Khúc Trường Thanh và Tưởng Hằng Châu
liếc
nhìn
nhau,
cùng
lộ
ra
nụ
cười khổ,sau đó vội vàng đuổi
theo.
Lục Tranh
ôm người đến tiền sảnh, mặc kệ
phu
thê Tả Uẩn
Văn
có ở
hay không,
trên
phương diện lễ
tiết
bọn
họ đều phải trước bái biệt trưởng bối mới có
thể ra khỏi cửa.
Chỉ
là không
nghĩ
tới,
lúc bọn
họ đến
tiền sảnh vậy
mà
nhìn
thấy Tả Uẩn Văn và Tiết Thị
an ổn
ngồi ở vị
trí
chủ vị,
ngoại
trừ phu
thê Tả Uẩn Văn,
mấy
nhà bàng
chi ở kinh đô đều
có
mặt.
Mấy người
nhà này vẫn là
sau khi biết được tin Tả
Thiệu
Khanh đậu
trạng nguyên mới tìm tới
cửa,
năm
đó lúc Tả
phủ bị đuổi ra
khỏi
kinh
đô, bọn họ
không muốn bị
liên
lụy tự nguyện thoát
ly khỏi Tả
gia, hôm
nay lại có
thể
mặt dày tìm đến
cửa
làm thân,
cũng
thiệt
thòi
bọn
họ da
mặt
dày.
Ánh mắt Tả Thiệu Khanh nhanh chóng
hiện lên một
tia lạnh lùng,
mà Lục Tranhhoàn
toàn là gương mặt lạnh lùng,
toàn
thân
tản ra
hơi
thở người lạ chớ lại gần.
Người
trong sảnh thấy Lục
công
gia
vậy mà ôm
người
ra ngoài
như vậy đều không biết nên phản ứng
như
thế nào, cười lại không phải,
không
cười
lại
không
phải, mà
Tả Uẩn Văn
càng
vô cùng xấu hổ, lắc
lắc
thân
thể ngồi không
an ổn.
Lục Tranh
đặt Tả Thiệu Khanh lên ghế tựa
bên
cạnh,
đứng
trước mặt
mọi
người
nói:
“Chân không được chạm vào đất, đây
là quy cũ.”
Này...không chạm đất
làm
sao có thể
dập
đầu?
Vốn Tả Uẩn
Văn
và Tiết Thị cũng chỉ
tính
toán
tiếp
nhận
lễ của Tả
Thiệu Khanh, nhưng
khi nhìn thấy ý
này
của Lục công gia, có
vẻ như cũng không tính để cho
Tả Thiệu
Khanh
quỳ
lạy.
Tả Thiệu Khanh
lúc nhìn thấy phu thê Tả
Uẩn Văn liền âm
thầm
cười
trào
phúng, đối với
hành
vi của Lục Tranh cũng không phản kháng,
cứ như vậy ngồi nói: “Ta
còn
cho rằng phụ thân mẫu thân bận
quá
đến không
kịp?
Để cho hai
người già
đi tới đi
lui
bôn ba là
con trai bất hiếu.”
Tiết
Thị vốn định châm chọc y
vài câu, nhưng
vướng
bận
Lục Tranh
lại lần nữa không dám mở
miệng, ngược lại dùng khăn chấm khóe mắt
nói:
“Thiệu Khanh cũng biết,
đại ca nhị
ca ngươi
đều ốm đau
ở trên giường,
trong nhà
loạn
thành một
đám,
mẫu
thân
lúc này thật sự
là lực bất tòng tâm, chậm trễ
hôn
sự của ngươi thật là
không phải với
ngươi.”
Tả Thiệu Khanh
bĩu môi, không
muốn
nịnh
nọt mụ, chỉ là
nói:
“Ta có nhị
thúc
giúp
đỡ là được.”
Lúc
này quần
chúng
mắt sáng
như
tuyết,
tự
nhiên biết
rõ
hôn sự
của Tả Thiệu Khanhlà do
một
tay Tả Uẩn Dương xử
lý,
mà phụ
mẫu
chân
chính
của y
cái gì
cũng khônglàm,
vì vậy ánh
mắt
nhìn về phía phu
thê Tả
thị
liền
tương đối quỷ dị.
“Được rồi,
thời gian không còn sớm,
đi
thôi,
đừng để
trễ giờ.” Lục Tranh không đợi Tả Uẩn Văn mở miệng,
trực
tiếp ôm Tả Thiệu Khanh,
quay người muốn đi ra ngoài.
“Này…” Người chăm sóc nàng dâu chưa
từng
thấy nghi
thức xuất giá đơn giản nhưthế,
bà
thậm chí ngay cả lời nói may mắn đều chưa nói ra một câu.
Sự khuất nhục chợt lóe lên trên vẻ
mặt Tả Uẩn
Văn,
nói
thầm
một câu: “Cứ như vậy
đi ra ngoài, cũng không
sợ người cười đến rụng răng.”
Tả Uẩn Dương híp mắt
cười
trả
lời:
“Thiệu Khanh thế nhưng là
phu
nhân
Trấn
quốc
công,
ai dám chê cười y?
Ngược
lại
là…ha ha…”
Tiết
Thị chưa từng bị Tả
Uẩn Dương
chống
đối
như vậy, trong
lúc nhất thời sắc mặt trầm xuống, chỉ có
điều
Tả Uẩn Dương hiện tại căn bản
không có
thời
gian
phản
ứng mụ, mà
lao
người
xuống quát: “Đừng thất thần nữa, nhanh
mang
đồ cưới đi theo. Tuyến đường Lục công gia định chính là
đi quanh
thành
một
vòng,
đừng
để mất dấu.”
Tiết
Thị vốn muốn đi, nhưng nghe thấy hai chữ
“đồ
cưới”
lại
nhếch
miệng, tiếp tục bình tĩnh ngồi, mụ
ngược lại
muốn
nhìn
vị Nhị thúc “giàu có” này có
thể lấy ra
đồ cưới quý giá gì
cho nghiệt
chung kia.
Dựa
theo
hiểu biết
của
mụ,
Tả Uẩn Dương
chỉ
là
một
thương
nhân
tiền bạc dù
nhiềuhơn
nữa ở kinh đô
cũng không
thể
mua được
cái gì
tốt,
huống
chi
cũng không phảicon gái
ruột
của ông
ta xuất giá,
chỗ
nào sẽ
thật
tâm
làm?
Đơn giản
là gom góp
mộtchút đồ ở
trong
thùng
mà
thôi.
Nhưng
từng
rương đồ
cưới
từ hậu đường khiêng
ra, mụ liền kinh hãi
nói
không
ra lời, không
chỉ có mụ,
tất
cả người ngoài
nhìn
thấy
rương
đồ cưới kia đều kinh ngạc.
Dựa
theo phẩm
cấp Vương gia,
đồ
cưới vương phi
là 124
đài,
trừ khi
là gia đình vôcùng giàu
có,
nếu không
thật đúng
là gom góp không
ra
nhiều đồ vật
như vậy.
Dù
cho
có,
cũng phần
nhiều
là
trống
rỗng,
dưới đáy
rương
tùy
tiện
nhét ít đồ,
trênmặt
làm đẹp
mắt
mà
thôi,
nhưng
những đồ
cưới
này
của Tả Thiệu Khanh
rõ
ràng không giống.
Không
cần
hỏi vì
cái gì bọn
họ khẳng định
như vậy,
bởi vì
rương đầu
tiên vậy
mà khiêng
ra
hai
rương
lớn
chế phẩm
hoàng kim,
cả bộ
chén vàng đũa vàng,
còn
có
một số vật
trang
trí điêu khắc bằng vàng,
một
con
chó
nhỏ
ngựa vàng
lớn và
nhỏ
thiếuchút
nữa sáng
ngời
mù
mắt
mọi
người.
Đều
có
thể đem vàng đơn độc đánh
thành vật
trang
trí,
vậy
trong
mấy
rương phía sau
còn
có
thể
chỉ
làm ở
mặt
ngoài
thôi sao?
Đợi
từng
thứ
trong
rương bị
mở
ra,
tất
cả
mọi
người đều
cảm
thấy
mình
hoa
mắt,rất
nhiều bảo vật bọn
họ
từng
thấy xếp
thành
rương,
mà
ngay
cả
trân
châu bìnhthường
rất khó
mua được vậy
mà
cũng xếp
thành
rương,
mà
mặt
chăn gấm đồ vậtlớn
như
thế
chỉ
là
tùy ý
nhét vào
rương
như vậy
cũng không
có.
Càng đừng
nhắc đến
trong đồ
cưới đồ dùng
trong
nhà
chiếm khoản
lớn,
vậy
mà
mộtcái
cũng không
có,
124
đài đồ
cưới
này,
nhưng
tất
cả đều
là
chân kim bạch
ngân,
kìchân dị bảo
chồng
chất đi
ra.
Một hợp bảo bạch các
loại
từ trước
mắt Tiết Thị lướt qua, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mụ hai
tay
nắm chặt,
ngay
cả móng tay đâm
rách
lòng
bàn
tay cũng không
hề hay biết, đầy trong đầu đều
là tiếc hận và
phẫn
hận.
Mụ ảo
não:
Nếu
hôm nay gả
cho
Trấn
quốc
công
là con gái
mụ thì tốt biết bao? Những bảo vật
vô giá này chính là
của
con gái mụ.
124
đài đồ cưới mỗi một đài cầm ra đều đủ để so sánh với một
tiểu phú
hào,
mà những cái này…những cái này vậy mà đều là của
hồi môn của Tả Thiệu Khanh.
Mụ phẫn
hận cắn chặt răng.
Trong
lòng
người ngoài hiện lên một
tia
nghi
hoặc:
Tả Thiệu
Khanh
chỗ
nào lấy ra
những vật
này?
Y là
một
thứ tử không được yêu thương,
ngày
thường ngay cả
ăn mặc cũng đều
dựa
vào trong
nhà trợ cấp, bạc chỗ
nào
ra đặt mua
đồ cưới vẻ vang như
vậy?
Hơn
nữa,
cho dù
lấy
ra
toàn bộ gia sản Tả gia,
cũng
chưa
chắc
có
thể gom góp
ra đồcưới phong phú
như vậy.
Tiết
Thị liên tục không ngừng
lên tiếng
mỉa mai: “Thật
là khí thế. Chỉ
sợ là phủ
Trấn
quốc
công
lấy
ra đưa cho
y bổ
sung
thể
diện
đi?”
Mọi người nghe
xong,
hiểu
rõ “a” một tiếng, cái này cũng rất
có thể, nếu không một thứ tử
không
thu
hút,
cho dù có
một Nhị thúc là
phú
thương, cũng khẳng định không
thể mua sắm được những đồ
cưới
này.
Tả Uẩn Dương cười hì
hì,
cũng
không
giải
thích, sai người nhanh chóng
mang
những
thứ
này theo lên đường.
Vì nâng những đồ cưới này, ông
cố ý
từ Tào bang mượn đàn ông
trẻ
tuổi
đến khuân
vác,
hơn hai trăm người mang đồ cưới đi
ra ngoài,
cùng
đội ngũ đón dâu
trước mặt
nghênh đón nhau, giống như đầu rồng, thấy đầu không thấy đuôi, xác thực là
mười
dặm
hồng
trang.
Đường phố
từ Tả phủ đến phủ Trấn quốc
công đều bị
hộ quốc quân dọn dẹp,
cứ
cáchmỗi
hai bước
chân đều
có
một binh sĩ duy
trì
trật
tự,
chắn đám
người xem
náo
nhiệt ở
hai bên đường.
Các bách
tính duỗi dài
cổ
nhìn xung quanh phương
hướng đoàn đón dâu,
đợi đếnlúc
hàng dài đội
ngũ đồ sộ xuất
hiện
trong
tầm
mắt,
rốt
cuộc không
cách
nào bảo
trì bình
tĩnh
nữa.
Bởi vì
là
hai
nam
tử kết
hôn,
Tả Thiệu Khanh
cũng không
ngồi kiệu
hoa,
mà
là được Lục Tranh ôm
cưỡi ở
trên
con
ngựa đỏ
thẫm,
một đường đón
lấy ánh
mắt
nóng bỏngcủa
mọi
người,
cho dù
là khinh
thường,
xem
thường,
y vẫn
tươi
cười
như
hoa.
Đợi 124
đài đồ
cưới
theo
thứ
tự
từ
trước
mắt
mọi
người
lướt qua,
mọi
người
liềnchẳng quan
tâm
thảo
luận
hai
nam
nhân kết
hôn
là
tốt
hay xấu,
đôi
mắt
hận khôngthể dính
chặt vào
những kỳ
trân dị bảo kia.
“Cái này…đồ cưới này không khỏi quá mức long
trọng đi?” Từng rương
hoàng kimbạch ngân,
trân châu
bảo
thạch kia,
coi như là đại
hôn của
thái
tử cũng chẳng qua như
thế này.
Kì
thật không
chỉ đám bọn
họ
tò
mò,
mà
ngay
cả
mọi
người
trong phủ Trấn quốccông
cũng không
nghĩ
tới vị phu
nhân không để
lộ
tài
năng,
im
hơi
lặng
tiếng
này vậy
mà
làm
ra
nhiều đồ
cưới khiến
người đỏ
mắt
như vậy.
Lão phu
nhân
lúc
cầm được danh sách đồ
cưới
cũng
cho
rằng
con
trai
mình
cầm
tiềncho
con dâu giữ
mặt
mũi,nhưng
từng
mục đồ
cưới
này
nhìn xuống
liền biết
rõ không phải,
dù sao
trong khố phòng phủ Trấn quốc
công
có bao
nhiêu bạc bao
nhiều đồ bà
là
người
rõ
ràng
nhất.
Cây san
hô
cao bằng
người kia,
là
thứ
mà
ngay
cả phủ Trấn quốc
công
cũng khôngcó,
cho dù
muốn
mua,
cũng không phải
trong
chốc
lát
có
thể
mua được,
càng đừngnhắc đến
rương
chân
trâu
lớn
nhỏ đủ
loại kiểu dáng kia,
tuyệt đối
là được
tuyểnchọn kĩ
càng.
Những
vật
này chỉ sợ
dốc
hết toàn bộ Tả
gia cũng là không thể chuẩn bị
được, xem
ra con dâu bà
thật
sự là
có chút bản lĩnh.
Từ xưa tập
tục
gả con gái
liền
có kèm theo đồ
cưới, cái
này
không
chỉ
liên
quan
đến vấn đề
thể
diện,
còn
là có
thể
từ trong đồ cưới nhìn ra
gia cảnh nhà gái, địa vị
trong
nhà...
Từ trong đồ cưới dày
đặc
này,
tâm tính của toàn bộ
người phủ
Trấn
quốc
công
đối
với vị tân
phu
nhân
này đều đã
có sự chuyển đổi nhỏ bé,
tuy
trước
kia
bọn họ cũng không xem thường vị nam
phu
nhân
này,
nhưng
là không
thể nói tới mức
kính
sợ.
Hiện
tại không giống,
vị
tân phu
nhân
này 14
tuổi
liền đậu Trạng Nguyên,
nói
rõ y
làngười
có
tài kinh
thế,
lại
có
thể dễ dàng
lấy
ra đồ
cưới phong phú
như vậy,
nói
rõ y
có phương pháp quản
lý
nhà
cửa,
vừa
nhìn
như vậy,
sánh đôi với Lục
công gia
của bọncũng không
chệnh
lệch
lắm.
Tả Thiệu Khanh
nếu biết đồ cưới của
mình
có thể mang đến chuyển biến lớn như vậy, đoán chừng trở về
chuyện đầu
tiên
chính là
khen
thưởng Kha
quản
sự một lần, dù
sao
những
vật
này đều là
Kha
Hữu Lương
thay
y chuyển đến.
Dọc
theo đường
chính
của kinh đô,
đội
ngũ đón dâu
trở về phủ Trấn quốc
côngtrước buổi
trưa,
không giống với Tả phủ vắng vẻ,
lúc
này phủ Trấn quốc
công đã
là khách quý
chật
nhà,
tiếng
chiêng
trống vang
trời,
cả phố Chu Tước đều bày
lên
tiệccơ động.
Người
chăm
sóc
nàng
dâu ở
trước cửa
lẩm
bẩm nói, vốn dĩ
nên
do bà
dìu
tân nương
vào cửa, lại bởi vì
tân nương
là nam mà
hết cách.
Lục Tranh
ôm người từ trên lưng ngựa xuống, một chân sải bước đi
qua chậu than ở
cửa
ra vào, hấp tấp
đi vào đại đường.
“Lục gia…Lục gia,
cái này không
hợp quy cũ…” Người chăm sóc nàng dâu
theo phía sau mông Lục Tranh chạy chậm,
bà làm người chăm sóc nàng dâu nhiều năm như vậy,
chưa
từng
thấy
tân lang
trực
tiếp ôm
tân nương đi
bái đường.
“Chỗ nào ra nhiều quy củ như
thế?” Lục Tranh lo lắng
bà lại làm ra
tập
tục
huynh đệtiễn đưa xuất giá các loại,
trước
trực
tiếp ôm người đến lễ đường mới
buông xuống.
Tả Thiệu Khanh
lần này không có giãy dụa, chỉ
là một đường đỏ mặt
tùy
ý hắn
ôm đi tới
đi lui, y
nghĩ, dù
sao trước
khi đi ra
ngoài
đã ôm một
lần,
thêm
lần
này cũng không
khác
gì, tuy khách nhân ở
chỗ
này rõ ràng nhiều hơn vô
số lần.