Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 133

Sáng

hôm sau, Tả Thiệu Khanh cường

ngạnh

lôi

kéo Lục Tranh đi thỉnh an

Lão

phu nhân,

lúc nhìn thấy ánh mắt mập

mờ của Lão phu

nhân

và bọn hạ

nhân, Tả

Thiệu

Khanh lại

có chút hối hận.

“Lão bà

tử

còn

tưởng

rằng sáng

hôm

nay không

thể

nhìn

thấy

hai đứa

nha.” Lão phunhân

trêu ghẹo

một

câu,

nói

thật,

con

trai

tìm được ý

trung

nhân

cũng không dễ dàng,

người

cũng sắp

hai

mươi

rồi

còn



một kẻ

lưu

manh (giải

thích

một

tí:

người đã

hai

mươi vẫn

chưa kết

hôn

thì

chưa được xem



trưởng

thành,

lông bông),

bênngười

ngay

cả

một gã sai vặt



tướng

mạo đẹp,

nam sủng

luyến đồng

cũng khôngcó.

Không

hề giống

một đại

thần

tay

cầm

trọng binh.

Tả Thiệu Khanh

cúi đầu xuống,

lộ ra

cái

cổ trắng nõn mang theo màu hồng nhạt, tuy y và Lục

Tranh cái

gì cũng không

làm,

nhưng

hai

người

cùng

một

phòng, nằm

chung một

giường là

sự thật,

không

thể

không

khiến người khác nghĩ lung lung được.

Cùng Lão phu

nhân dùng bữa sáng phong phú,

Tả Thiệu Khanh

liền vội vàng

cáo

từ,tiếp

tục ở

lại,

đối với

lời đồn bên

ngoài

người không biết

chuyện khẳng định đã xác định y



nam sủng

của Lục Tranh.

Lục Tranh với



cách



trọng

thần

triều đình,

theo

lý sau khi

trở

lại kinh

thành

nêntrước

tiên đi

hoàng

cung phục

lệnh (báo

cáo

lại sau khi

chấp

hành

mệnh

lệnh),nhưng

ngày

hôm qua bởi vì

chuyện

của Tả Thiệu Khanh,

hôm

nay bất

luận

nói

nhưthế

nào đều phải đi gặp Chiến Viên Phong.

Hai

người ở

cửa

nhà

mỗi

người đi

một

ngã,

lần

này,

Ẩn Nhất

mang

theo

tám

thị vệ quang

minh

chính đại

hộ

tống Tả Thiệu Khanh

trở

lại Tả gia,

hơn

nữa

lấy

lý do “Lụccông gia dặn dò,

bảo

hộ

hội

nguyên

năm

nay

an

toàn”

trở về Tả gia.

Mọi người

Tả phủ vừa

hầu

hạ chủ tử

dùng

xong

bữa sáng,

quản

sự gã

sai

vặt ra ngoài mua sắm

vội

vã xông vào, không đợi Tiết thị làm

khó

dễ liền quỳ xuống nói: “Lão gia, phu nhân, không tốt rồi, đã

xảy

ra chuyện...”

Tiết

thị ném mạnh đũa ném

xuống, chất vấn: “Không

tốt cái gì?” Sáng sớm liền thấy lời

phiền lòng như

vậy,

mặc

cho ai cũng không thoải mái.

Quản

sự tuổi cũng hơi lớn

dập

đầu nói: “Các nô tài

vừa

rồi ra ngoài mua sắm, ở trên đường

nghe

thấy

không

ít lời đồn….đều là nói

về Tả phủ

chúng ta.”

“Này

thì



cái gì?

Từ

lúc vào kinh,

nhà

chúng

ta

lúc

nào không



người

chỉ

trích?Ngạc

nhiên

cái gì.”

“Lão gia…không phải

như

thế,

ngài không biết bọn

họ đều đã

truyền

cái gì,

này…này…” Quản sự dù không sợ

hãi

lão gia phu

nhân,

cũng không dám

nói

ra

những

lời đồn ác

tâm.

“Có lời gì

thì nói,

ấp a ấp úng làm gì?” Tả Uẩn Văn

thấy quản gia vẻ mặt do dự,

liềnbiết chỉ sợ lại là lời khó nghe gì,

ông

ta

tâm

tư khẽ động,

lo lắng

hỏi: “Phải

hay không là…chuyện đại

tiểu

thư

truyền đi rồi?”

Ông ta liền biết chuyện này giấu không nổi, kinh đô nước sâu

như

vậy,

muốn

biết

chuyện này

không hề

khó.

Quản

sự kia gật

đầu

lại lắc đầu, sắc mặt

xám

tro,

cẩn thận từng li từng tí

liếc

nhìn

Tiết

thị,

quyết

định

phu

nhân

không

hỏi

hắn ta liền không mở

miệng, những lời kia từ

trong

miệng mình nói

ra tuyệt

đối chiếm

không

được

chỗ

tốt.

Thế nhưng

Tiết

thị làm sao có

thể không

hỏi?

Ý nghĩ của

mụ hiển nhiên

cùng

Tả Uẩn Văn

giống nhau, phất tay vẫy

lui

hạ nhân: “Quản

sự Đồng, ngươi

nói xem, bên ngoài đến cùng là

truyền cái gì?”

Quản

sự Đồng xoa lòng bàn

tay

ẩm ướt mồ

hôi ở

trên

áo bông,

cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: “Hồi phu nhân, bên ngoài...có người

nói,

đại gia một lòng muốn trèo lên

phủ

Hộ bộ

thượng thư, vì

có thể lấy quý

nữ về, muốn bỏ

rơi

thiếu

phu

nhân,

thiếu phu

nhân

chỉ

là con gái

quan

thất

phẩm

tép

riu,

đích

trưởng tôn

sao

có thể có

loại

mẫu thân thân phận này…dù cho mang thai cũng không sống quá một

tháng…”

“Loảng xoảng

leng keng.” Hai

cái

chén

trà đồng

thời

rơi xuống đất,

phu

thê Tả

thị sắc

mặt khó

coi khiến

cho

người

nhìn

thấy

liền sợ

hãi: “Tiếp

tục.”

Quản

sự Đồng đành phải kiên trì nói

tiếp: “Còn nói

Nhị

gia lúc trước là…là phường ác bá,

ngang ngược vô

lý,

ức hϊếp nam cường bá

nữ,

về sau làm

điều

ác gặp tai ương…tại phố hoa

chọc

một

thân

bệnh

trở về, hiện tại…hiện tại cùng thái giám không khác nhau...”

Cảm

nhận được gió

lạnh

thổi

trong phòng,

quản sự Đồng

cúi

thân

thể xuống

thấphơn,

trán

trực

tiếp

chống ở

trên gạch

lạnh

như băng: “Còn

có…bọn

họ

còn

nói…”

“Còn có cái gì?…” Tiết

thị cắn vỡ răng,

cả người đều run rẩy.

“Còn có người

truyền đại

tiểu

thư…đại

tiểu

thư sớm

thân

thể cũng không còn

trongtrắng,

lúc

trước đại

tiểu

thư ái mộ

hư vinh,

thiết kế

hãm

hại vị

hôn phu của mình,

để cho Tào gia không

thể không

từ

hôn,

chính là vì…vì có

thể gả cho Lục công gia,

đángtiếc…đáng

tiếc Ngũ công chúa ghét ác như

thù,

để cho người

trói đại

tiểu

thư,

đạitiểu

thư mất

tích một ngày,

lúc

tìm được quần áo không

trật

tự,

đã sớm…đã sớm…”

Tiết

thị che ngực hít sâu

mấy

hơi,

đáng

tiếc

ngực

buồn

bực không

chịu

nổi,

một hơi không lên nổi, trực tiếp nghiêng

ra sau ngã ở trong

ngực

Chu thị.

Tả Uẩn Văn

so với mụ

cũng

không tốt

hơn

bao nhiêu,

trung niên tài

tử bề ngoài phong nhã phong lưu phun ra

một

miệng

máu,

cả người

đều là không khí trầm lặng không có

ánh

sáng

rực rỡ.

“Lão gia…phu

nhân…” Quản sự Đồng vội vàng đứng

lên đỡ Tả Uẩn Văn,

cùng Chu

thịliếc

nhau

một

cái,

vội vàng đưa

người về phòng.

Lúc Tả Thiệu Yến

nhận được

tin

tức,

Tả Uẩn Văn và Tiết

thị đồng

thời

nằm sững sờ ởtrên giường,

mắt không

tiêu

cự,

hình dáng giống

như gỗ

mục.

“Chuyện gì xảy ra?” Gã

ta một cước đá ở

trên người quản sự Đồng,

nghiêm khắc liếc mắt: “Quản sự Đồng,

vừa rồi ngươi cùng lão gia phu nhân nói

bậy

bạ cái gì,

làm

hạibọn

họ

thành như vậy,

ngươi an

tâm cái gì?”

Quản

sự Đồng theo tình thế quỳ

xuống, giải thích:

“Đại

gia hiểu nhầm,

cho nô tài

gan

lớn cũng không

dám làm hại lão

gia

phu nhân...là... là

lão gia phu nhân nghe xong lời

đồn

bên ngoài

lúc này mới…”

“Lời đồn gì?” Tả Thiệu Yến

trong

lòng giơ

ngón giữa,

hơi

có dự

cảm không

tốt.

Quản

sự Đồng biết việc nặng nhẹ, những lời đồn này

sớm

muộn

gì cũng phải truyền

vào trong

tai người

Tả gia, dứt khoát lập lại

tin

tức vừa rồi một

lần

nữa:

“Không chỉ

chừng này…”

Ánh

mắt Tả Thiệu Yến

nhìn

chằm

chằm

như

muốn ăn

thịt

người,

quản sự Đồng

runrẩy

nói: “Còn



người

truyền…phu

nhân

lòng dạ

nhỏ

mọn,

không khoan dung

nổi di

nương

tiểu

thϊếp…không

những

hại

chết

mấy

thiếu gia không xuất

thế,



ngaycả…mà

ngay

cả

nương

thân

của Tam gia

cũng gϊếŧ

chết…”

“Vô

liêm sỉ.” Tả Thiệu Yến

một

cước đạp

người

lộn

nhào: “Quản gia đâu?

…đi

tra.” Nhất định phải

tra

ra



ai

tạo

ra

tin đồn.

Rốt cuộc là ai,

vậy

mà muốn một mẻ

hốt gọn Tả

phủ?

Tả Thiệu

Yến chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run.

Những

tin

tức này tách ra

nhìn

không tính là

gì, nhưng

toàn

bộ cùng nhau xuất hiện vấn đề

liền

lớn,

nhất

định

là có

người đang nhằm vào

Tả gia.

“Ai chọc đại ca

tức giận?

Thanh âm lớn như vậy

bên ngoài cũng nghe

thấy.” Ngoài cửatruyền đến

thanh âm

trong

trẻo,

mọi người quay đầu,

chỉ

thấy Tả Thiệu Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào.

Y sắc

mặt

hồng

nhuận

phơn

phớt, hoa

phục

cẩm

y mới

bước

vào

phòng

cả đám hạ

nhân

đều

nhìn

ngây

người.

Tả Thiệu Khanh

mỉm cười,

nụ cười này khiến cho tất

cả mọi người lại ngẩn người:

“Phụ

thân

mẫu thân đâu, đệ vừa

về đến liền muốn thỉnh an bọn

họ,

như thế nào không thấy người?”

Tả Thiệu Yến cũng đồng dạng bị

dáng

dấp

này của y

kích

thích

không nhẹ, Tả

Thiệu

Khanh như

vậy...khí

chất

cao

quý khiến

cho người

trong

lòng

lạnh

run.



ta

nhớ

tới

những

lời đồn đãi bên

ngoài,

lại

nhìn Tả Thiệu Khanh

trước

mắt đườnglàm quan

rộng

mở,

một

miệng ác khí

chắn ở

ngực,

thanh âm

lạnh

lùng

hỏi: “Thiệu Khanh,

chuyện bên

ngoài



ngươi

làm đi?”

Trừ người

này,

gã ta

thật

sự không

nghĩ

ra còn có

ai muốn dày công trù

tính

một

gia tộc nhỏ vừa

mới

vào kinh.

“Đại ca nói cái gì?

Tiểu đệ như

thế nào nghe không

hiểu?” Tả Thiệu Khanh vô

tộithuần lương nháy mắt.

Y đi

về phía trước vài bước, nhìn thấy phu thê Tả

thị nằm song song ở

trên

giường, kinh hô

một

tiếng: “Phụ thân mẫu

thân, hai

người làm

sao

vậy?”

Y vung chân chạy tới, thấy rõ

vẻ mặt hai

người, trong lòng vui sướиɠ cười một tiếng,

trên

mặt tức giận hỏi: “Đây là

chuyện gì

xảy

ra?... Đại

phu

đâu,

tất cả đều

là người

chết

hả?”

Hạ

nhân Tả phủ khi

nào

từng

thấy Tam gia phát giận?

Cho dù

lần đó

là xử

lý Mã

mámá,

động

thủ

cũng

là La Tiểu Lục.

Không biết

chuyện gì xảy

ra,

Tam gia

lần

này đột

nhiên

trở

nên

cao

lớn,

khiến

chongười khác

lại

cũng không



cách

nào ở

trong

lòng sinh

ra

một

chút khinh

thường.

Tả Thiệu Yến cười lạnh một tiếng, đi tới

bắt

lấy cánh tay Tả

Thiệu Khanh: “Ngươi

đừng

giả

mù mưa sa,

phụ

thân

mẫu thân chính

là bị

lời

đồn bên ngoài kí©ɧ ŧɧí©ɧ

thành

như

vậy,

những

việc

này

không

phải

là kiệt tác của ngươi? Ngươi

nghịch tử

này,

vậy mà dám

bất

hiếu

như thế.”

“Đại ca

bệnh sao?

Như

thế nào lại nói

bậy như

thế?” Tả Thiệu Khanh phất

tay của gãta ra,

vuốt cánh

tay

bị nắm đau,

xùy cười một

tiếng,

đến

trước mặt Tả Thiệu Yến nói nhỏ: “Đệ đệ

hôm qua

bị Hình

bộ gọi đến,

thiếu chút nữa

thân rơi vào lao ngục,những cái này không phải cũng là kiệt

tác của đại ca sao?”

“Ngươi…” Tả Thiệu Yến không

nghĩ

chuyện

mình

làm vậy

mà bị Tả Thiệu Khanh pháthiện,

vẻ

mặt

nghiêm

trọng

chợt

lóe

lên

một

tia

tàn khốc,



ta

cao giọng

nói: “Ngườitới,

mang Tam gia

trở về phòng

trông

coi

cẩn

thận,

đồ bất

hiếu

như vậy,

đợi phụthân

mẫu

thân

tỉnh

lại xử

lý sau.”

Tả Thiệu Khanh

chẳng

những không sợ

hãi,

mà còn nghêng

ngang

đi đến một cái

ghế

ngồi

lên,

phủi

phủi

vạt áo nói: “Đại ca

cũng

đừng

oan uổng người

vô tội là

ta, rốt cuộc là

ai bất hiếu bất nghĩa? Phụ thân mẫu thân thế

nhưng bị

tai tiếng

của ngươi

kích

thích

thành như

vậy.”

Quản

gia nghe thấy căn dặn mang theo mấy

gã sai vặt cường tráng tiến vào, hắn ta

nhìn trái

nhìn

phải

hai

vị gia, trong lúc nhất thời có

chút

không biết phải làm

sao.

Nếu là một

tháng trước, hắn ta

nhất

định

nghe

lời

đại gia, nhưng

Tả Thiệu Khanh

giờ phút này, có quý

khí

và uy

thế

khiến

người khác không có

cách

nào

xem nhẹ.

Tả Thiệu Yến mặt âm

trầm,

quát

lớn:

“Quản gia, gia

đã sai bảo ngươi còn không làm?”

Quản

gia tim xiết chặt, há to

miệng, ánh

mắt

lướt

qua trên người

lão gia phu nhân còn

không biết việc người, hơi cúi người: “Đại gia thứ tội, lão

nô liền sai người mang Tam gia trở

về phòng

trông

coi

cẩn thận.”

Hắn

ta vung

tay

lên,

mấy gã sai vặt

cường

tráng

lập

tức đi về phía Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh

trên

mặt vẫn mang theo nét cười nhàn nhạt, đợi mấy

người kia

tới

gần,

một luồng

gió mạnh mạnh mẽ quét lên

người mấy

người kia, cả

đám giống

như em bé

giấy

bay ra ngoài.

Trong

phòng vang lên

tiếng kêu

thảm

thiết, mọi người chỉ cảm

thấy

hoa

mắt,

chỉ thấy một nam tử

cao lớn oai hùng đứng trước mặt Tam

gia.

Thái

dương

nam

tử mang theo một vết

sẹo

dài khủng

bố, ánh mắt giống như điện, đánh vào trên người có

thể

khiến

cho

hai chân người

như nhũn ra.

“Ngươi…ngươi



ai?” Quản gia sợ

hãi

chỉ vào Ẩn Nhất

hỏi.

“Lớn

mật.” Ẩn Nhất

mắt quét qua

mấy gã sai vặt

nằm

trên

mặt đất kêu

rên,

huýt sáo,lập

tức



tám đại

hán xông vào,

tháo

tay

chân

mấy gã sai áp

ra

ngoài.

Mọi người

tuy không

rõ lai lịch những người này, nhưng

từ quần áo

thị

vệ thống nhất và động tác

chỉnh tề

của bọn họ

cũng

không khó

đoán

ra,

những

người này

nhất

định

là phủ vệ

của

đại gia đình nào đó.

Quản

gia nhớ tới Tả

tam gia đêm qua ở nhà ai,

lập

tức bị hù

dọa mồ hôi

lạnh

chảy

ròng

ròng, cả

người

cũng

lui

về phía sau mấy

bước.

Tả Thiệu Yến hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, gã

ta so

với

quản

gia sớm biết chuyện

của Tả Thiệu Khanh và Lục

công

gia,

trong lòng cũng có

chút

sợ sệt.



ta đè xuống không vừa

lòng

trong

lòng,

vẻ

mặt ôn

hòa

nói: “Tam đệ

ngươi

làm gì vậy?

Sao



thể để

cho

người

ngoài

tùy

tiện

tổn

thương

người Tả gia?”

Tả Thiệu Khanh

tốt tính cười:

“Đại

ca vừa rồi

cũng

nhìn

thấy, mấy

hạ nhân chẳng

phân

biệt

được

tôn ti trật tự

vậy mà muốn đánh đệ,

đệ tuy nói chỉ

là thứ xuất, nhưng

dầu gì cũng là

chủ tử Tả

gia,

không

thể

tùy theo bọn họ

làm

càn như vậy.”

Tả Thiệu Yến nhìn đệ

đệ ở

trước mặt mình

vẫn

ngồi

ngay

ngắn,

có chút cảm giác hoảng hốt, mấy tháng ngắn ngủn,

đệ đệ

này

thay

đổi khiến

cho người

khác

không

dám

nhận

biết.

Nhưng

không thể

không nói, vận

may

của y

thật

sự là tốt, thi

hương thi

hội

thành

tích

nổi

bật,

hiện

tại lại được phủ Trấn quốc công ưu

ái, những

điều

này đều là

vốn

liếng

để y

cuồng ngạo.

Chỉ

là không

nghĩ

tới,

y

hiện

tại

chẳng

những dám

tính kế

toàn bộ Tả gia,

còn khôngtôn

trọng

người bề

trên: “Tam đệ,

đừng quên

người

cũng

họ Tả.”

Tả Thiệu Yến sắc mặt

nặng

nề có thể

chảy

ra nước:

“Truyền ra

lời

đồn như vậy đối

với

ngươi

có chỗ gì

tốt?

Chẳng lẽ

Lục công gia sẽ

thích người bôi đen

gia

tộc như vậy?”

“Đại ca

thật sự là

hiểu lầm,

đệ sao có

thể làm ra loại việc đại nghịch

bất đạo như vậy,chẳng qua…không có lỗ

hỏng gió không

thổi đến,

muốn người không

biết,

trừ khi mình đừng làm,

làm liền không sợ người

biết.”

“Ngươi…” Cho dù Tả Thiệu Yến

tính

cách

trầm ổn

cũng bị

tức

nổ phổi,



ta

hạ giọng khuyên bảo

nói: “Đừng

tưởng

rằng

ngươi bây giờ đã



chỗ dựa

liền

mọi sự đại

cát,ngươi

cho

là Trấn quốc

công



thể

hậu

thuẫn

cả đời

cho

ngươi sao?”

Nói khó nghe một chút, Tả

Thiệu Khanh chẳng qua là

một

nam sủng đồi phong bại tục mà

thôi,

rốt

cuộc

là vì

cái

gì khiến y

cho

rằng có thể dựa

vào

thế lực của Trấn quốc công tiêu diệt uy

phong

nhà

mình?

Còn không biết xấu

hổ dẫn

thị vệ phủ Trấn quốc

công vào

trong

nhà diễu võ dương oai?

“Đại ca lại

hiểu lầm rồi,

Lục công gia…” Tả Thiệu Khanh

hụt

hẫng

thở dài,

bộ dáng nghĩ lại chuyện cũ mà kinh sợ.

Tả Thiệu Yến nhìn ở

trong

mắt,

tâm

tư khẽ động, gã

ta thở dài ôn

hòa nói: “Tam đệ, hai huynh đệ

chúng ta

bình

tĩnh

nói chuyện

được

không?”

“Được.” Tả Thiệu Khanh vô

cùng vui sướиɠ,

y đang

muốn xem Tả Thiệu Yến

còn

cóthể xuất

ra

mánh khóe gì.