Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 132

Canh ba đã qua,

Tả Thiệu Khanh

lúc

này

mới xử

lý xong

một

chồng việc

trước

mắt,cả

người đều

cứng

ngắc,

y đứng dậy duỗi

cái

lưng

cực kì

mỏi,

ngáp

một

cái đi về phía Lục Tranh.

Từ sau lưng Lục

Tranh phủ

lên,

Tả Thiệu

Khanh

dán

sau lưng hắn hỏi: “Thời gian không

còn sớm, nên ngủ rồi

đi?”

Nói

xong

đôi bàn tay bé

nhỏ từ cổ

áo của Lục

Tranh linh hoạt chui vào.

Lục Tranh

tùy ý

y đùa giỡn, cầm một

phần

công

văn

cuối

cùng

trong

tay

phê duyệt

xong

mới xoay người

ôm y

lên,

chỉ là không phải quay về

nội

thất,

mà là đi

về phía viện tử.

“Đi đâu?” Trời

tối mò không ra này,

chẳng lẽ Lục công gia còn muốn

hẹn

hò dướitrăng.

“Hoạt động gân

cốt

một

chút,

để

cho gia

nhìn xem võ

công

của em

luyện

tới

trình độnào

rồi.” Lời

của Lục Tranh,

lập

tức

liền phá vỡ

cảnh đẹp

trong



của Tả Thiệu Khanh.

“Không…

không

cần được không?” Tả Thiệu Khanh duỗi

tay duỗi

chân,

muốn

từtrong

l*иg

ngực

của Lục Tranh đi xuống,

đáng

tiếc

thân

thể

này

của y

cơ bản

muốnchống

lại Lục

công gia

còn

chênh

lệch xa

lắm.

Phía

sau viện tử có

một sân luyện võ cỡ

nhỏ,

là chỗ mỗi

sáng

sớm

Lục Tranh

luyện

công, mười tám

loại

vũ khí bày đầy

ắp,

Lục Tranh

thả người

xuống, đem

người đến

đống

vũ khí trong sân luyện võ: “Đi chọn một

binh

khí

vừa tay, gia nhường

em mười chiêu.”

Tả Thiệu Khanh

lảo đảo một chút, quay đầu lại

nghiêng qua ai

oán

liếc

nhìn

hắn,

bầu không

khí kiều diễm gì đều

mất,

nhưng có

thể cùng Lục Tranh so chiêu vẫn là

khiến

người chờ

mong.

Y bẻ

khớp

tay,

đi dạo về

phía

một hàng binh khí, trong

mắt không

bài xích đối với vũ

khí giống

như văn nhân, nhưng

cũng

không

có cuồng

nhiệt

như

võ giả.

Vũ khí đối

với

y chỉ

là gân gà, ngoại trừ kiếp trước dùng một thanh đao giải quyết mấy chục nhân mạng, y

cản bản không hiểu những

thứ này.

Ngón

tay run run sờ

lên đại đao dài

ba xích,

cùng

thanh

kiếm

kiếp

trước có

chút

giống, trước mắt giống như tái

hiện

một

màn máu đỏ

tươi, cảm

giác

ngay

lúc

đó của y đến cùng là

như

thế nào tiếp nhận dùng lợi khí

như

vậy thu hoạch mạng người?

Lướt

qua chuôi

đao kia, Tả Thiệu Khanh rút trường

thương ở bên cạnh ra, sau

đó uy phong lẫm liệt đứng đối

diện

Lục

Tranh.

Y hướng Lục Tranh khoa tay múa

chân

thủ

thế,

cười

nói:

“Lục

gia hạ thủ

lưu

tình.”

Lục Tranh

lắc đầu, thành

thật

đánh

giá:

“Cây

thương này

không thích hợp với

em.”

Tả Thiệu Khanh

muốn

nói,

chỗ này không có loại vũ

khí nào thích hợp với y,

cũng

không

thể

lại để cho

một

thư sinh như y

suốt

ngày

mang

theo

đao kiếm đi ra

ngoài?

“Em muốn động

thủ,

coi chừng.” Không đợi Lục Tranh phản ứng,

Tả Thiệu Khanh vận khí lên lòng

bàn

tay,

nắm chuôi

trường

thương

hướng về phía Lục Tranh

tấn công.

Lục Tranh

hai tay ôm

ngực, chỉ

dựa

vào thân thể dịch chuyển

né tránh thế tấn công của

Tả Thiệu

Khanh.

Hai người

du đấu trong chốc lát, Lục Tranh đột nhiên đưa tay

một

chưởng vỗ

vào lưng y: “Mười chiêu đã qua, nghiêm túc một chút.”

Tả Thiệu Khanh

nhanh

nhẹn

xoay

người, trường

thương thật dài

nhắm

ngay

ngực

Lục

Tranh

đâm

đến,

không

hề thừa lời, chỉ mang theo một cổ

kình

lực cương

mãnh.

Lục Tranh

gật đầu, một tay cầm

chặt

chuôi thương,

thẳng

tắp

đứng

ở chỗ

cũ,

vậy mà đầu

chuôi thương bên kia của

Tả Thiệu

Khanh

cũng

không thể

động

đậy.

“Khí

lực không

tệ,

phản ứng

cũng

rất

nhanh,

đáng

tiếc

chiêu

thức quá kém.” Hắn dùng

lực kéo,

kéo Tả Thiệu Khanh đến

trước

mặt,

mang

theo y đi về phía

trước

cọc gỗ bên

cạnh sân

luyện võ.

Từ sau lưng cầm

chặt

hai

tay Tả Thiệu Khanh,

chế ngự được y

đặt tới trên vị

trí

chính

xác:

“Thương không

thể so với

kiếm, chỉ

có một đoạn cần điểu khiển, tư thế

nắm

thương chính xác rất

trọng yếu.”

Lục Tranh

nắm tay của y đột nhiên tống xuất trường

thương, Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy hoa

mắt,

đầu

thương màu

bạc

trong

đêm

tối lóe sáng một cái, mang theo một

luồng gió

mạnh

đâm

vào cọc gỗ, chỉ

nghe

thấy

“ba”

một

tiếng, đầu

cọc

gỗ chia năm xẻ

bảy.

Hồi tưởng

lúc Lục Tranh ra chiêu, giống

như có một

luồng không khí dọc

theo

chuôi thương tập hợp đến

đầu

thương, một phát này

nếu

là đâm vào

trên

thân

người, nhất định tương đương

muốn

mạng.

Lục Tranh

từ trong tay y

rút ra trường thương, tiện tay

đi qua giá vũ

khí ném đi, chuẩn xác không sai cắm

vào

tạp rãnh:

“Đi thôi,

ta nghĩ có

dạng

đồ vật thích hợp với em

hơn.”

Tả Thiệu Khanh

nắm lòng bàn tay, vừa rồi

loại

cảm

giác

tràn

ngập

sức lực này quá

tốt,

y rốt cục

có thể hiểu, vì cái

có người

cả đời đều

đắm

chìm

ở võ

học,

sùng

bái sức mạnh tối cao

kia.

Mang

lòng

hiếu

kì đi

theo

Lục

Tranh, đợi

hai

người

vào

phòng, Tả

Thiệu

Khanh mới

lên

tiếng

hỏi:

“Thứ

thích hợp

với

em là

cái

gì?”

Chẳng

lẽ còn có

người giấu vũ

khí trong

nội thất?

“Thời gian không

còn sớm,

ngày

mai

lại xem.”

Tả Thiệu Khanh

khóe

mắt run rẩy, vị

gia

này đêm hôm khuya khoắt hứng khởi mang người

đến sân luyện võ, chỉ để

cho mình sùng bái hắn?

Tắm rửa xong, Tả Thiệu Khanh khoác

áo mỏng ngồi ở

bênh

cạnh

xoa tóc, nhìn Lục Tranh nằm nghiêng

dựa

vào trên giường

chợp

mắt.

“Ẩn Nhất đến rồi.” Lục Tranh đột nhiên mở miệng nói.

Tả Thiệu Khanh

thả khăn vải trong tay, quả nhiên cũng không

lâu lắm liền nghe thấy cửa bị

gõ vang, truyền

vào

thanh

âm hùng hậu của Ẩn

Nhất:

“Gia, việc đã

làm thỏa đáng.”

“Vào đi.” Lục Tranh

mở

ra

hai

mắt,

ném áo khoát dày

rộng về phía Tả Thiệu Khanh,

ý bảo y

mặc vào.

Tả Thiệu Khanh

vốn tưởng

rằng

Lục Tranh

chỉ là để

cho Ẩn Nhất vừa

đi Tả gia

truyền lời, nhưng nghĩ tới thời gian Ẩn

Nhất

ra khỏi cửa, liền biết không

chỉ chừng

này.

Y vừa

thắt

đai

lưng

áo ngoài, chỉ thấy cửa bị

đẩy

ra, hai tay Ẩn

Nhất

bưng

một hộp gỗ

tiến

vào,

mà hộp gỗ

kia

thấy

thế nào cũng nhìn quen mắt.

Tả Thiệu Khanh

vèo đứng lên, chỉ vào hộp

gỗ:

“Đây

là?”

Ẩn Nhất đặt đồ

lên bàn: “Thuộc

hạ

từ

trong phòng Tả Thiệu Yến

lấy được.”

Tả Thiệu Khanh

ánh mắt ngưng tụ, mở

ra hộp gỗ

kiểm

tra

một lượt,

quả nhiên

là hộp gỗ

y để

bản thảo,

ngoại

trừ

một vài trang giấy xuất hiện ở

trên

công

đường kia, tất

cả đều ở

chỗ này.

Chỉ



nhìn

trình

tự

trang giấy

liền biết đã bị

người động qua,

Tả Thiệu Khanh suy đoán,

hộp gỗ

này

hẳn



trong kì

thi

hội

thì ở

trong

tay Tả Thiệu Yến.

Bởi vì

chỉ

có đoạn

thời gian kia

trong phòng y không phòng bị

nhất,

Ẩn Nhất sẽ không suốt

ngày

trông

coi phòng không kia,

La Tiểu Lục đại đa số

thời gian đều

lẩn quẩn ở bên

ngoài

trường

thi.

Tả Thiệu Yến chỉ là

ở trong lòng có

chênh lệch, nghĩ muốn hiểu y

có bao nhiêu năng lực đậu

cao

trung, bởi

vậy

mới sai người mò vào

thư

phòng

y, chỉ là

không biết gã

ta sau khi

nhìn

thấy những bản

nháp

này

là cảm tưởng gì.



ta

nhất định

là không

cam

lòng,

càng không

muốn

nhìn

một

thứ đệ bò đến đằngtrước gã

ta,

Tả Thiệu Khanh

nghĩ,



cho không

có án

làm

rối kỉ

cương

lần

này,

Tả Thiệu Yến khẳng định

cũng

chuẩn bị

hậu

chiêu.

Mà án

làm

rối kỉ cương vừa ra,

Tả Thiệu

Yến liền dứt khoát biết thời biết thế, chọn lấy mấy tờ

nghị

chương cùng đề

thi hội giống nhau,

tìm một thư sinh cáo

trạng y trước

đó biết đề

thi,

thành tích hội

nguyên là

ăn gian có được.

“Gã

ta

cầm được

thứ

này

ta không kì

lạ,

ta

chỉ



tương đối

hiếu kì,



ta



như

thếnào

trong khoản

thời gian

ngắn

như vậy phản ứng kịp

thời

còn

tìm được

một

thư sinh

mồm

miệng

lanh

lợi

ra

mặt.”

Ẩn Nhất không

chớp

mắt

cúi đầu

nghe,

thấy Tả Thiệu Khanh

hỏi

cung kính

trả

lời: “Thư sinh

mang đến kia đã

nhận

tội,

hắn và Tả Thiệu Yến

là ở khách sạn Tiên Lai quen biết,

sáng

nay đột

nhiên



một

nam

tử

trông vẻ giống gã sai vặt

tìm đến

hắn,cho

hắn

mấy

trang giấy kia,

hơn

nữa

nói

cho

hắn biết



hội

nguyên

năm

nay viếttrước khi khảo

thi.

Hắn đầu óc

nóng

lên,

nhớ

tới chính

mình

thi rớt không cam lòng, lúc này mới

chạy

tới

hình

bộ báo án.”

“Hắn

cũng biết

những

thứ

này

là Tả Thiệu Yến

cho

hay sao?”

“Không biết,

gã sai vặt

cho

hắn

mấy

tờ giấy

này

cũng không phải Tả phủ,

thuộc

hạ dựa vào bề

ngoài

hắn

miêu

tả phái

người điều

tra,

chứng

minh



người

chăn

ngựatrong phủ Hộ bộ

thượng

thư.”

“Hộ bộ

thượng

thư?” Tả Thiệu Khanh

nhất

thời không kịp phản ứng,

Tả gia

lúc

nàocùng Hộ bộ

thượng

thư

nhấc

lên quan

hệ?

Y trước kia từng nghĩ có

thể là Giang Triệt giúp đỡ, không nghĩ tới Tả

Thiệu Yến

còn

thật

sự là

có bản lĩnh, người

Lại bộ thượng thư cũng kết giao được.

“Ngài đã quên?

Tiểu

thư Hộ bộ

thượng

thư…

ha

ha…” Ẩn Nhất

lúc

trước

thế

nhưng biết Tả Thiệu Khanh

cố ý để

cho La Tiểu Lục

truyền

tin

tức

này

cho

thiếu phu

nhân Tả phủ.

“Là

nàng…” Tả Thiệu Khanh sờ

cằm,

trong

mắt xẹt qua

một vòng suy

nghĩ sâu xa: “Tacòn

cho

rằng gã

ta không đến

trường

thi,

nên

cũng không vào được

mắt phủ

thượngthư,

không

nghĩ

tới vị đại

tiểu

thư

này

còn

rất

thâm

tình.”

“Hộ bộ

thượng

thư

tự

nhiên

là đối với

một

cử

tử không để vào

mắt,

huống

chi

còn

làmột

người đàn ông

có gia đình,

chẳng qua



lúc

trước

truyền

ra

tin

tức Tả gia sẽcùng phủ Trấn quốc

công quan

hệ

thông gia,

hắn

mới đa

mưu

túc

trí

nghĩ

hoànthành đoạn

chuyện

tốt

này.”

“Không

chỉ



như

thế…” Ẩn Nhất

trộm

liếc

chủ

tử

nhà

hắn

ta,

thấy

hắn không

cóngăn

cản

hai đại

nam

nhân

nhiều

chuyện,

tiếp

tục

nói: “Vị

tiểu

thư kia

còn

hướng về phía Tả gia sắp xếp

mấy

người,



người đã

thuận

lợi vào

mắt Hà

thị,

chỉ sợ

lai giả bất

thiện*.”

*Lai giả

bất

thiện: chỉ người đến nhưng không có ý

tốt

“Ngươi khi

nào

thì biết?” Tả Thiệu Khanh

nhớ

tới đứa

nhỏ

trong bụng Hà

thị,

lập

tức sắc

mặt

lạnh

lẽo.

Hà thị là

người

y dùng đến ràng buộc Tả

Thiệu

Yến,

có nàng ở

một

ngày,

Tả Thiệu

Yến cũng đừng nghĩ đến việc lấy quý

nữ nhà cao cửa

rộng.

“Mấy

ngày

trước.” Ẩn Nhất

lập

lờ

nước đôi

trả

lời,

không

nói

cho Tả Thiệu Khanh biết Lục

công gia ở

trong và

ngoài Tả phủ

cũng phái

người

theo dõi,

chỉ

là đối

tượngtheo dõi

này

chỉ giới

hạn

chủ

tử Tả gia,

lúc

này

mới không

thể kịp

thời phát

hiện âmmưu

của Tả Thiệu Yến.

Tả Thiệu Khanh

gõ bàn, ở

trước

mặt

Lục Tranh

nói:

“Ẩn Nhất,

ta biết ngươi nhất định có biện pháp để

cho toàn bộ người kinh đô

biết, Tả

phủ sinh ra ba

trưởng tử

đích

nữ là

cái

dạng

gì.”

Ẩn Nhất

ném ánh

mắt về phía

chủ

tử

nhà

mình,

tuy

nói

hắn

ta

tạm

thời bị phân đến bên

người Tả Thiệu Khanh,

nhưng Lục gia

mới



chủ

tử

chính

thức.

“Dựa

theo lời y nói mà làm.” Lục Tranh đưa

tay nắm

bả vai Tả Thiệu Khanh,

dùng một loại



thế

bảo

bộc vỗ về nhét người vào

trong ngực.

Hắn vẫn luôn biết Tả

Thiệu Khanh và

người Tả

gia bất hòa, chỉ là

không

nghĩ

tới

đã đến loại tình trạng ngươi sống ta chết.

Trong

tư tâm, hắn hy

vọng

Tả Thiệu

Khanh

có một gia đình ấm

áp, có phụ

mẫu

huynh

đệ chăm sóc lẫn nhau, nếu người Tả

gia

thức

thời,

hắn

thậm

chí không

ngại

vì Tả

Thiệu Khanh bồi dưỡng ra

một

nhà mẹ đẻ

đáng

tin cậy cường đại.

Đáng

tiếc

hiện

nay xem

ra,

người

nhà kia không

thức

thời

còn

cả đám

ngu xuẩn,làm

ra

những việc

tự

chui đầu vào

rọ.

“Vâng,

theo

như

ngài

căn dặn.” Ẩn Nhất

hướng Tả Thiệu Khanh khom

người.

Tả Thiệu Khanh

dựa vào trong l*иg ngực dày rộng ấm

áp của Lục Tranh, cảm thấy những hận thù khắc cốt

ghi

xương

kia

đã không cách nào gặm nhắm trái tim

của

y nữa, y hôm nay chỉ

cần

phòng

thủ

nghiêm ngặt, nhìn Tả

gia

từng

bước

một đi về

phía

vực sâu là

đủ.

“Chuyện Tả Thiệu Yến muốn

bỏ vợ

tái giá,

chuyện Tả Thiệu Lăng

trêu

hoa ghẹo liễu dẫn đến một

thân

bệnh

tật,

việc Tả Thục Tuệ

từng

bị người

bắt đi một ngày,

ngươi nên

biết làm sao loan

truyền.”

Ẩn Nhất khóe

miệng giật giật,



thể

tưởng

tượng sau khi

những

tin

tức

này

truyền khắp kinh đô,

danh dự Tả gia

nhất định

rớt xuống

ngàn

trượng,

thậm

chí



thể bị gạt bỏ ở

ngoài

cửa

thế gia quý

tộc.

“Thuộc

hạ

cho

rằng…hành động

lần

này không ổn.” Tả gia

từ sau khi

lên kinh,

bởi vìtruyền

ra việc Tả Thục Tuệ được Trấn quốc

công ưu ái,

vẫn đứng ở

trên

miệng đầu sóng

ngọn gió,

các

loại

lời đồn ác ý

thiện ý vô

cùng

nhiều.

“Ngài

trước

mắt vẫn



người Tả gia,

làm

như vậy đối với

ngài

hại

nhiều

hơn

lợi.” Ẩn Nhất

chân

tâm

thật ý khuyên giải

nói.

Tả Thiệu Khanh

đương

nhiên biết những việc này, thanh danh Tả phủ

bị hủy đối với

y không có một

chỗ

tốt,

nhất

là lúc trước y

bị tuôn ra

làm

rối kỉ cương khoa cử, như

vậy

chỉ sẽ tăng lên

ngờ

vực vô căn

cứ của dân chúng đối với

y.

Trừ phi…

Tả Thiệu

Khanh

tỉnh

táo

mở miệng:

“Thuận tiện nói

ra việc xấu của Tiết thị, cũng phải là

lúc mụ vì

nương

thân

của

ta chuộc tội.”

Nhớ đến mẹ

ruột

của

y sớm

mất,

trong ngực Tả

Thiệu

Khanh đau

nhức, y thậm chí nghĩ, vì sao

ông

trời

không

cho

y sống lại

lúc

Nguyễn thị

vẫn

còn,

nếu là như

vậy,

y nhất định sẽ

không để

cho Nguyễn

thị

lại bị Tiết thị

hạ độc thủ.

Ẩn Nhất

nét

mặt

căng

thẳng,

tự

nhiên

là biết

rõ ý

nghĩa

lời

nói

này

của Tả Thiệu Khanh



cái gì,

hậu viện đại gia đình không



mấy

nhà

là sạch sẽ,

giống

như Tả phủ

như vậy xảy

ra việc

chủ

mẫu

hại

chết di

nương

tiểu

thϊếp

nhiều vô số kể.

Hắn ta chỉ

là đối với vị

chủ mẫu tương lai này có

chút

đồng

tình,

cũng

khó

trách

y thống hận một mạch dòng chính Tả

gia

như vậy.

Ánh

mắt Lục Tranh

tối đen

như

mực,

bàn

tay

nhẹ

nhàng vuốt ve đầu Tả Thiệu Khanh,

hắn không phải

người giỏi về

an ủi,

lại

luôn



thể khiến

cho Tả Thiệu Khanhcảm

nhận được

hắn quan

tâm

chân

thành

nhất.

Y nhìn Lục

Tranh cười cười: “Em không sao, đều là

chuyện đã

qua.”

“Em muốn chính

tay đâm kẻ

thù lúc nào cũng có

thể.” Lục Tranh nghĩ nghĩ,

bổ sung một câu: “Bọn

họ là

trừng phạt đúng

tội,

em không cần cảm

thấy

hổ

thẹn.”

“Ha

ha

ha…” Tả Thiệu Khanh điên

cuồng

cười

ngã vào

trong

ngực Lục Tranh,

cười Lục Tranh

mặt đều đen.

“Lục gia

cảm

thấy vãn sinh sẽ vì vậy

hổ

thẹn?” Tả Thiệu Khanh

lau

nước

mắt

nơi khóemắt bởi vì

cười,

giọng điệu âm

lãnh

nói: “Để

cho

một

người

chết



rất

nhiều

loại phương pháp,

nhưng



chết

một

chút

cũng không đáng sợ,

sống

thống khổ

tuyệt vọng

mới



trừng phạt

lớn

nhất.”