Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 129

Hai

người yên

tĩnh ăn xong bữa

cơm,

thức ăn phủ Trấn quốc

công

màu sắc

hương vị đều

tốt,

mỗi đĩa đều

trọng

lượng

tràn đầy,

hơn

nữa

chủ yếu



món

mặn,

Tả Thiệu Khanh

mở bụng ăn

hai

chén

cơm

mới

tính xong.

Đợi y

cơm

nước xong xuôi,

thì vừa

nghiên

cứu khẩu vị

của Lục Tranh vừa gắp

thức ăn

cho

hắn,

nhìn

hắn không

hề e dè ăn

thức

mình gắp

cho,

hơi



cảm giác

lão phulão

thê.

Nhìn

Lục Tranh

ăn cơm là

việc

rất hưởng

thự, mỗi một món hắn

ăn dường

như hương

vị rất ngon, hơn nữa

hiếm

có không

kén ăn, so

với

công

tử ca

bình

thường không biết dễ nuôi biết bao

nhiêu lần.

Đợi ăn uống

no đủ,

để

cho

hạ

nhân dọn xuống,

Lục Tranh

mang

theo Tả Thiệu Khanh đi

thỉnh

an Lão phu

nhân.

Tả Thiệu Khanh

có chút lo

sợ bất an, dựa

theo

cấp

bậc lễ nghĩa, khi y

vào cửa trước hết nên đi

thỉnh

an,

chẳng

qua

là lúc đó

bị Lục Tranh làm rối

loạn

tâm

thần,

căn

bản nghĩ không

ra chuyện

này.

Đợi đến

lúc y

nghĩ đến,

hai

người đã

ngâm

mình

trong bể

tắm,

việc đại sự

cũng phải dịch

ra phía sau.

Phủ Trấn quốc công rất lớn, bản thân Lục

Tranh sống ở viện tử lớn

có ba cổng vào, bên

ngoài viện tử

là một hoa

viên

lớn,

trong hoa

viên

còn

có một hồ

nước

quy mô không nhỏ.

Tả Thiệu Khanh

một đường

đi thẳng cũng không

chạm

mặt được mấy hạ

nhân, so

với quý phủ người ta

thông thường nô bộc

thành đàn

tình

cảnh

một

trời

một vực.

Cho đến khi đi vào Noãn Hương Các

chỗ ở

của Lão phu

nhân,

mới dần dần



nhân khí,



tử

trông

coi ở

ngoài

cửa

nhìn

thấy Lục Tranh dồn dập

hành

lễ: “Vấn

an Lục gia,

vấn

an Tả

tam gia.”

Tả Thiệu Khanh

không

nghĩ

tới

mình

cũng

có loại đãi ngộ

này,

y chỉ ghé

qua

phủ Trấn quốc công một lần, lần thứ

hai

ngay

cả cửa lớn

cũng

chưa

vào,

những bà

tử này vậy

mà cũng có thể

nhận

ra y, hiển nhiên là

có người

trước

đó đã thông báo.

Vừa bước vào sương phòng,

chợt

nghe

thấy

bên

trong

truyền đến tiếng cười trong sáng,

trung

khí

mười

phần,

vừa

nghe

chính

là thanh

âm đặc sắc

độc

nhất

của Lão phu nhân.

“Nương,

chuyện gì

cười vui

như vậy?” Lục Tranh ở

trước

mặt Lão phu

nhân

luônnhiều

hơn vài phần

tùy ý.

Tiếng

cười

của

Lão phu nhân dừng lại, Tả

Thiệu Khanh nhìn thấy vẻ

mặt

tươi

cười

của bà nhạt xuống trong lòng giơ ngón giữa, chẳng

lẽ lại là

trách

tội

mình

thất

lễ?

“Con

trở về rồi à?

Như

thế nào không

trước nghỉ ngơi một đêm rồi lại đến?”

Tả Thiệu Khanh

nghe

ra chế nhạo trong giọng nói của bà,

nhớ

tới việc vừa rồi hai

người vừa

vào

cửa liền chui vào trong phòng,

khí

nóng

dần dần bốc lên

đôi

má, trong

lòng

bàn tay bị

Lục

Tranh

nắm

cũng

toát

ra mồ

hôi.

Lục Tranh

ngược

lại

là không

thèm để ý,

lôi kéo Tả Thiệu Khanh

ngồi

lên

một ghế dựa khác: “Một đường gấp gáp

trở về



chút

mệt,

trước qua

thăm

nương

một

chútrồi

lại đi

nghỉ

ngơi.”

Lão phu

nhân khóe

miệng

co

rút,

có phần không

cho

là đúng,



chuyển ánh

mắt

tớitrên

người Tả Thiệu Khanh,

thấy y

ngoan

ngoãn

an phận

ngồi bên

cạnh Lục Tranh,bề

ngoài

hai

người xuất sắc

như

nhau,

chỉ

là Lục Tranh dương

cương

tuấn

lãng,

Tả Thiệu Khanh

thanh



tuyệt

luân,

nhìn

ngược

lại



cực kì xứng đôi.

Đáng

tiếc



nam,

trong

lòng Lão phu

nhân âm

thầm

thở dài

một

hơi.



hướng Tả Thiệu Khanh vẫy

tay,

trên

mặt khôi phục bộ dáng

tươi

cười

nói: “Nghenói Thiệu Khanh

thi

hội đứng đầu,

tuổi

còn

nhỏ

liền

tiền đồ

như vậy,

ta

còn định saingười

tặng quà

chúc

mừng.”

Nói thật,

kết quả như vậy

cũng là vượt qua ngoài dự đoán của

Lão

phu nhân,

mặc dù biết Tả

Thiệu

Khanh là

thư sinh,

còn là thư

sinh

học

thức

không

tệ,

nhưng

ở tuổi này có

thể đạt được thủ khoa, vậy liền không phải thư sinh bình thường có thể

làm

được.

Chẳng qua

nghĩ

lại

cũng phải,

nếu y không



chỗ đặc biệt,

làm sao



thể khiến

cho Lục Tranh khăng khăng

một

mực?

Lão phu

nhân

càng

nhìn Tả Thiệu Khanh

càng

thuận

mắt,

cộng

thêm

cảm

thấy ytuổi

như vậy đã bị

con

trai

mình bắt

cóc

mang đi

trên

con đường không

cao quý

này,nhiều ít

cũng

có phần

tình

cảm

thương

tiếc.

Tả Thiệu Khanh

đi đến trước mặt Lão

phu

nhân,

khom

lưng, nịnh nọt

một

câu:

“Lão

phu nhân mấy ngày không gặp mặt mày

càng

rạng

rỡ.”

“Đứa nhỏ này miệng

thật ngọt.” Lão phu nhân nắm

tay y,

nhét một khối ngọc

tứ phương vào

trong

tay y: “Này,

hôm qua có người đưa

tới

thứ này,

lấy về khắc con dấu chơi.”

Ngọc

thạch

vào

tay ấm áp

trơn

bóng,

là một khối thạch điền hoàng

tốt nhất,

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

từ chối,

cẩn thận cất kĩ

cười

nói:

“Tạ

Lão phu nhân thưởng.”

Y nhớ

rõ Lão phu nhân lúc

còn

trẻ cũng là tài

nữ có chút danh tiếng, vừa vặn có

thể dùng khối thạch

điền

hoàng

này

khắc

con dấu tặng cho bà,

ngay

cả Tả Thục Tuệ

cũng

có thể nhớ rõ

mỗi một bài thơ

từ của Lão phu

nhân, y cũng không

thể quá nông cạn.

Trong

lòng

tính

toán

như

vậy,

lại trông

thấy

Lão phu nhân vẻ

mặt

nghiêm nghị hỏi: “Như thế

nào

mấy ngày không

gặp,

ngay

cả nương cũng không

chịu

kêu?”

Tả Thiệu Khanh

lập tức biết nghe lời phải đổi

giọng gọi

nương, loại cảm giác này

rất

kì diệu, giống

như người

phiêu

bạt

không

ổn định đột nhiên ở

miếng đất

này

mộc rễ, so

với

Tả phủ, chỗ ngày ngược lại càng giống nhà hơn.

Lão phu

nhân

hài

lòng,

lại để

cho

nha

hoàn dâng

lên

một

ly

trà sâm

cho y và Lục Tranh: “Hai đứa

một đứa bận

tiêu diệt

cường đạo,

một đứa bận khoa

cử,

cũng đừng bận đến

mức

làm



thân

thể.”

Tả Thiệu Khanh

phát

hiện,

bà nhanh

giận

cũng

nhanh

nguôi, hình như việc gì

cũng

không

để tâm, rồi lại cái

gì cũng sắp xếp thỏa đáng.

Tỷ như nhét cho

mình

khối

thạch điền hoàng, ngược

lại như chén trà sâm

trong lòng bàn

tay

này,

mặc dù biết mình là

dính

ánh sáng của Lục Tranh, nhưng

vẫn có thể

làm

cho người

ấm áp

đến

trong

lòng.

Nghĩ

đến trong

khố phòng

trấn

bảo các có

vài

thứ có thể

lấy

ra, Tả Thiệu Khanh chuẩn

bị lần tới

mang

đến

hiếu

kính

lão nhân gia bà.

Trong

lòng

an ổn, Tả

Thiệu Khanh bắt đầu

quan

sát

người

trong phòng này, quản gia và

Chung

má má là

y từng gặp, mặt

khác

còn

có mấy nha

hoàn

trẻ

tuổi,

mỗi

người

đều

tướng

mạo

không

tầm

thường, chẳng qua các nàng thân thể

đoan

chính, mặt mày

trong sáng, ngược lại là

không có

một chút khí chất nữ

tử kiều mỵ, ngược lại cả

đám

tư thế hiên ngang.

Trừ những

người

này

ra, còn có

hai

bé gái, bốn năm

tuổi, được sửa

soạn

vô cùng đáng yêu, hai đứa nhỏ

đang

ngồi

ở trên mặt thảm dày

đặc

chơi

bao cát.

Lục Tranh

thấy y

nhìn

chằm

chằm vào

nha

hoàn

trong phòng,

lông

mày

nhướng

lên,kéo

người đến

ngồi xuống bên

cạnh: “Đang

nhìn

cái gì?”

Tả Thiệu Khanh

quay

đầu hướng

hắn nháy mắt, chỉ hai tiểu nha

đầu

trên

mặt đất hỏi: “Như thế nào

trong nhà

có có đứa

nhỏ

nhỏ như vậy…”

Y không biết thân phận hai bé

gái

này,

cũng

không

biết

nên

xưng

hô như thế

nào.

Nếu không

phải

biết

Lục Tranh

đời trước

không

con,

y cũng sắp hoài nghi hai

cô bé đáng yêu

này

là quận chúa phủ Trấn quốc công.

“A,

đó là lão



tử vừa

tuyển

hai nha đầu,

chuẩn

bị mang

theo

bên người nuôi,

chờhai đứa kết

hôn,

cũng nên chọn người

thừa kế cho

trong phủ.” Lão phu nhân giànhtrước

trả lời.

Tả Thiệu Khanh

hai mắt lập tức

trừng to,

ngực

nhảy

bịch

bịch

lợi

hại,

loại

việc

này... còn

có thể giải quyết như vậy sao?

Từ xưa tuy

cũng

có tiền lệ cá

biệt

nam tử và

nam tử kết

hôn,

nhưng chưa từng nghe nhận con

thừa

tự để thừa kế

gia đình như thế.

Y còn

lo lắng tương

lai phải đối mặt với

tiết

mục

mẹ chồng bức bách con dâu

nạp

thϊếp

cho

con trai hoặc là trực tiếp nhét thông phòng cho con trai, hóa ra

đều là mình buồn lo

vô cớ?

Lão phu

nhân gọi

hai

tiểu

nha đầu gọi đến bên

người,

giới

thiệu

lẫn

nhau

một phen,Tả Thiệu Khanh

chú ý

tới,

Lão phu

nhân vẫn

như

cũ dùng xưng



chính

thức “Lục gia”,

cũng không quá

mức

thân

mật.

“Ta

nhìn

trúng

tam

tiểu

tử

con vợ

cả

nhà Nhị đường

thúc,

năm

nay

hai

tuổi,

lớn

lên khỏe

mạnh kháu khỉnh,

nhưng

thông

minh,

con

nếu

có ý,

ta

liền

mời bọn

họ đến

nóichuyện.”

Mấy chục năm này, bởi vì

phủ Trấn quốc công nhất mạch tương

truyền, thân thích cũng là càng ngày càng xa,

có thể tìm được đứa

nhỏ

phù hợp lại có

huyết

mạch

giống nhau thật không dễ

dàng.

Cũng



mấy

thân

thích

nhìn bọn

họ

huyết

mạch đơn bạc,

luôn

tìm

cách đưa

contrai vào,



cho

tương

lai không kế

thừa được

tước vị,

cũng



thể

mưu

cầu đượctiền đồ

tốt.

Lỡ

như vận

may

tốt

một

chút,

con

trai

thân sinh duy

nhất

của phủ Trấn quốc

công xảy

ra

chuyện,

vậy

con

của bọn

họ



thể danh

chính

ngôn

thuận,

đến

lúc đó

toàn bộ phủ Trấn quốc

công

chính



của

mình.

“Lúc này không gấp.” Lục Tranh cau mày: “Con cùng Thiệu Khanh còn

trẻ,

sớm như vậy

bồi dưỡng người

thừa kế chuyện xấu quá nhiều.”

Theo

như cách nghĩ của Lục Tranh, ít nhất chờ

lúc

bọn họ ba

mươi

tuổi

lại lo lắng vấn

đề này, bồi dưỡng hơn mười mấy hai

mươi

năm,

là thành

rồng

hay là thành trùng liền xem vận mệnh của

nó.

Nuôi

quá sớm, đợi bọn họ

lớn lên không chừng

còn phải trải qua một trận dưỡng phụ và

con nuôi tranh

đấu quyền

lực.

Ngôi

vị hoàng đế sở

dĩ cạnh tranh lợi hại như

vậy, đơn

giản

chính

là các hoàng tử cả

đám lớn lên, tâm cũng theo lớn

lên.

Lão phu

nhân

nghiêng qua

liếc

con

trai,

mệt

mỏi

nói: “Tùy

con.” Dù sao không phảicháu

ruột,

sớm vài

năm và

muộn vài

năm khác

nhau không

lớn

lắm.

Tả Thiệu Khanh

khóe

miệng

giương lên một

đường cong không dễ

nhìn

ra,

cúi đầu không lên tiếng,

lúc y

còn

chưa

chính

thức

trở

thành

một

thành

viên

trong nhà, loại vấn

đề này vẫn là

không

tham

dự thì tốt hơn.

Lão phu

nhân phất

tay: “Được

rồi được

rồi,

nên

làm gì

thì đi

làm đi,

đừng đứng ỳ ởchỗ

lão bà

tử

nữa,

nhìn

thấy

các

ngươi

liền phiền

muộn

trong

lòng.”

Lục Tranh

thuận

thế

chào

một

tiếng

liền

mang Tả Thiệu Khanh đi,

không

hề

chậmchạp,

sau đó Tả Thiệu Khanh

truy

hỏi

một

câu: “Anh

ngày

thường đối

mặt với Lão phu

nhân đều



loại

thái độ

này?” Nói đến

là đến

nói đi

là đi?

Lục Tranh vân vê

lòng bàn

tay y

hỏi: “Loại

thái độ

này

làm sao?”

Tả Thiệu Khanh

thầm

nghĩ:

Vào

cửa đi ra

lên tiếng

thăm

hỏi cũng không

hành

lễ, hơn nữa nhìn tình huống, chỉ sợ

ngay

cả quy định sớm chiều thăm hỏi cũng là

không

có,

như vậy thật sự

sẽ không

bị Ngự sử

dâng

tấu chương

vạch

tội

“bất

hiếu”?

Y ở trước

mặt Lục Tranh luôn biểu hiện vô cùng trực tiếp, muốn cái gì

đều ghi ở

trên

mặt,

Lục Tranh

cũng

xem như hiểu rõ

nghi

hoặc

không nói

ra của y,

dạy

bảo:

“Mẹ con ruột thịt, cần gì

quá

mức trói buộc lễ tiết?”

Lục Tranh

cũng đã

thấy không ít

thế gia phong

tục

lễ

nghi

rắc

rối,

mẹ

con

từ

nhỏ không

thân,

chỉ

có quy định sớm

chiều

thăm

hỏi

mới



thể gặp

mặt,

mẹ

ruột

còn không

thân

thiết bằng vυ'

nuôi.

Lục Tranh

lúc

nhỏ

là Lão phu

nhân

tự

mình

nuôi

nấng,

tuy

mười

một

tuổi

liền

lênchiến

trường,

thế

nhưng đều



thân

nhân duy

nhất

của đối phương,

phần

thân

tìnhnày

càng đủ

trân quý

hơn.

Tả Thiệu Khanh

nhất

thời

không

thể

lý giải được, chỉ là

cho

là thân phận của mình và

mẹ ruột đặc thù, không thể làm

ra phần tùy tính này mà

thôi.

Gió



chút

mát,

còn

mang

theo

một

chút ẩm ướt,

Lục Tranh

mang

theo y đi dạo

hoa viên

một vòng,

sau đó ở giữa

hồ dừng

chân

nghỉ

ngơi.

Sai hạ nhân lấy

áo choàng

ra,

Lục Tranh

tự mình khoác lên cho Tả

Thiệu

Khanh, hôn bên

mặt

y nói: “Đợi hoa

sen

nở hoa đầy

hồ,

em có

thể

mời bạn tốt đến

ngắm

hoa.”

Tả Thiệu Khanh

tưởng

tượng cảnh đẹp

hoa

sen đua nở, ánh

mắt

lập tức sáng lên: “Đến lúc đó

có thể chèo thuyền mang em đi

du hồ?” Điểm chú ý của Tả

Thiệu Khanh hiển nhiên không

giống.

“Chuyện này có gì khó?

Muốn đi

hiện

tại có

thể.”

Tả Thiệu Khanh

vội vàng lắc đầu, văn nhã

nói:

“Lúc

này

gió lạnh rét mướt, không

phải

mùa tốt nhất du

hồ.”

Mùa

hè nóng bức, ban đêm

ở hồ

nước

chèo

thuyền hóng mát, như vậy

thanh thản dễ

chịu

biết

bao?



lẽ

tương

lai sinh

hoạt quá

tốt đẹp,

Tả Thiệu Khanh

trong

lúc

nhất

thời đều đã quên

thời gian,

càng đã quên y bây giờ

còn



người Tả gia.

Trong

Tả gia, Tả Uẩn

Văn

lúc Tả Thiệu Khanh bị mang đi

liền

luống

cuống, một mình đắn

đo một phen sau đó

đi Đinh Lan Uyển tìm

Tiết

thị,

định

để cho mụ

đi Trình

phủ tìm người giúp đỡ.

Nào biết được Tiết thị hừ

lạnh

một

tiếng: “Lão gia, không phải thϊếp thân không

chịu

giúp

đỡ, chỉ là

làm

rối kỉ cương khoa cử

này

có thể lớn

có thể nhỏ, lỡ

như

Thiệu

Khanh thật sự

phạm

vào việc này, chẳng

phải

là hai nhà

chúng ta

bị liên lụy cũng không đảm bảo

được.”

Tả Uẩn Văn

trong lòng tức

giận: “Thiệu Khanh

làm sao có

thể

sẽ ăn

gian? Nó

chỗ nào có

đề thi?”

“Biết người

biết mặt không

biết lòng,

lão gia chuyện ngài không

biết còn khá nhiều.” Tiết

thị những lời này vốn chỉ là muốn nói,

Tả Thiệu Khanh những ngày này chiếmthân phận cử nhân rất là cao ngạo,trước mặt Tả Uẩn Văn giả vờ ngoan ngoãn,

đối với người khác cũng không khách khí như vậy.

Không

nghĩ

tới

mụ

một

câu

thành

châm,

hai phu

thê

cọ xát

mồm

mép

hai

canh giờ,liền

nghe

nói sự

tích ở

trên

công đường

của Tả Thiệu Khanh,

nhất



tin

tức Tam gia Tả gia bị Lục

công gia

mang đi.

Phu thê Tả

thị

khϊếp

sợ tột đỉnh, thậm chí vừa mới

bắt

đầu còn mừng rỡ

cho

rằng

hành

động

lần này của Lục

công

gia

là vì

Tả Thục Tuệ, yêu ai

yêu

cả đường đi.

Nhưng

đợi

bọn họ tỉnh táo

lại

liền

biết

không

được

bình

thường, cộng thêm bên ngoài bắt đầu đồn

đãi

có chút không hay, hai người sau khi nghe xong tức

giận

đến

đỉnh

đầu bốc khói.

Tả Uẩn Văn

tức

giận

chính

là,

nam nhân Tả gia

bị người

chửi

bới như thế, mặc kệ

là thật là

giả,

đối

với thanh

danh

nhất

định

là có

trướng ngại.

Tiết

thị thầm hận: Quả nhiên là do

hồ ly

tinh

sinh, rõ

ràng

ngay

cả nam nhân cũng câu

dẫn,

còn

có một chút liêm sỉ

hay không?

“Lão gia,

ngài nói phải làm sao

bây giờ?” Tiết

thị

hung ác cắn răng,

khóe miệng khẽ động giễu cợt nói: “Ngài phải

hay không cảm

thấy,

dù sao cũng là quan

hệ

thông gia,là con

trai

hay con gái đều không sao cả?”

Tả Uẩn Văn

nghe

xong

những lời

này

sắc mặt càng là

đen

như đáy nồi, khó được ác

thanh

ác khí mắng một câu

thô

tục:

“Phóng thí

con

mẹ nó.”