Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 128

Bờ

môi

cực

nóng kề

nhau

chặt

chẽ,



là đã sắp

hít

thở không

thông,

hai

người vẫn không

nỡ

tách

ra.

Tiếng

tim

đập trong

tai đã phân không rõ

là của mình hay là

của đối phương,

Tả Thiệu

Khanh

chỉ

cảm thấy trong

cơ thể có

một ngọn lửa đang cháy bừng bừng.

Lục Tranh

so với y càng khó chịu hơn, áo giáp

lạnh

như

băng

đã bị

hắn

cởi ra, hai người cách một tầng quần áo

mỏng

vuốt

ve thân thể đối

phương.

Lục Tranh

cởi vạt áo

Tả Thiệu

Khanh, bàn

tay

ấm áp

tiến

vào

bờ eo

y, dọc theo từng khớp xương cột sống dần dần

di chuyển

lên

trên.

Tả Thiệu Khanh

hai chân đã hoàn toàn mềm

nhũn, cả

người

treo

ở trên người Lục Tranh,

cảm giác tê dại

trên

lưng

thuận theo bàn

tay

Lục Tranh

rờ ở

nơi nào liền lủi đến

nơi

đó.

Đợi

lúc bàn

tay kia

từ sau

lưng

chuyển qua

trước

ngực,

liền giống

như

trên

một đámlửa bỗng

nhiên giội

lên

một

thùng dầu,

xoẹt xoẹt bốc

lên

tia

lửa,

càng

thêm bốc

cháy điên

cuồng.

“A…” Cái lưỡi Tả Thiệu Khanh vừa đau lại vừa ráp,

bị Lục Tranh ngậm ở

trong miệng mυ'ŧ qua mυ'ŧ lại,

y lại muốn nhiều

hơn nữa…

Đợi

hai

người

rốt

cục

cam

lòng

tách

ra,

lưỡi Tả Thiệu Khanh đã đau

nóng

rát,

khóemiếng

cắn

nát bị

nước bọt kích

thích

run

lên,

y

thấp giọng kêu: “Lục gia…”

Bàn

tay

của

hắn xoa

hai gò

má y,

ngón

tay

thon dài

hữu

lực

từ giữa

lông

mày y xẹt qua,

cảm giác

cả

người

mình đều

hãm sâu vào

trong đôi

mắt đen

thẵm sáng

chóinày,



thứ gì đó đang

từng

chút

từ

trong

trái

tim

chảy

ra.

Hai

người yên

lặng đối

mặt

một

lát,

hơi

thở

lẫn

nhau

tràn

ngập đối phương,

Tả Thiệu Khanh giống

như

hơi

ngơ

ngác,

mũi

hít

hít,

sau đó kiễng

mũi

chân,

chủ động

hôn

lênmôi Lục Tranh.

Nụ hôn nhẹ

mà hời hợt, chuyên

chú mà thần thánh, so với

nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt vừa rồi

càng

thêm

sầu

triền

miên.

Môi lưỡi quấn vít, trằn trọc,

cái loại xúc cảm ấm

áp mà

mềm

mại này quả thực khiến cho người phát run từ

tận đáy lòng, ánh mắt Lục

Tranh nhìn chằm chằm vào

đôi

má, vẻ mặt

nghiêm túc mê

hoặc

kia khiến

cho người

hận không

thể nuốt y

vào

trong

bụng.

Lục Tranh

hô hấp dồn

dập,

bàn

tay nắm eo

Tả Thiệu

Khanh

vô thức xiết chặt,

hai người

càng

thêm

dán chặt thân mật.

Quần

áo vướng bận đã

hoàn

toàn

bị vứt bỏ, Lục

Tranh ôm

Tả Thiệu Khanh,

vừa

hôn vừa đi

về phía phòng

tắm.

Gian phòng phía

tây

của

hắn



một

hồ

tắm

lớn,

nước

chảy ấm áp

từ

trong

miệng đầu

hổ

chảy vào bên

trong

hồ,

nước

chảy

róc

rách

tỏa

ra

hơi

nước

mờ

mịt,

tràn

ngậptoàn bộ phòng

tắm.

“Bịch” một

thanh âm vang lên,

hai người nặng nề ngã vào

trong

hồ nước,

bắn lên

bọt nước.

Tả Thiệu Khanh

buồn

bực hừ một

tiếng, tuy té

ở trong nước cảm giác không đau, nhưng bỗng nhiên

bị nước ấm

bao

quanh

vẫn

là cảm thấy hơi

kì quái.

Lục Tranh

ôm y

từ phía sau, kéo đầu

của

y qua

từ sườn mặt hôn lên

môi

y, hơi thở

hai

người

nặng nề mà lâu

dài,

thân

thể

khô nóng sưng lên, lại vẫn hưởng thụ hôn

môi

tốt đẹp.

Tả Thiệu Khanh

từ từ

nhắm

hai

mắt,

thân

thể tựa ở

trên

ngực

Lục Tranh,

thuận theo ngực hắn

hô hấp lên xuống, phù hợp không có

một

khe hở nào.

Y cảm

thấy

mình

sắp

chống

đỡ không

nổi thân thể này rồi, từ

đáy lòng dâng lên ngọn lửa, hình như có

xu thế lửa

cháy

lan

ra đồng cỏ, tùy

thời

có thể chiếm lấy y.

Đợi Lục Tranh

rốt

cục

rời khỏi khoang

miệng

của y,

Tả Thiệu Khanh

cả

người đều

runrẩy,

một

hồi

lâu

mới đỏ

mặt

nói: “Lục gia…trước

tắm

rửa

như

thế

nào?” Y không quên

trên khải giáp

loang

lổ vết

máu,

nghĩ đến Lục Tranh

mấy

ngày

này gấp

rút

lên đường.

Lục Tranh

nhẹ nhàng

“ừ” một tiếng,

sau đó buông ra

tay

đang

ôm hông y,

quay

người ghé

vào

bên cạnh ao.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

chằm

chằm

vào cái lưng nở

nang

kia

hít sâu vài hơi, để

cho xao động trong cơ thể

bình

phục

một

chút,

miễn

cho

chính

mình

nhịn

không được nhào tới.

Ngón

tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng xoa da

thịt

màu mật ong, Tả

Thiệu Khanh ở

trên

lưng

hắn in lên

nụ hôn, nghe Lục Tranh bỗng nhiên

hô hấp dồn

dập

cười

nói:

“Lục

gia những

ngày

này ở

bên

ngoài

sống

tốt

không?”

Lục Tranh

từ sau lưng vỗ

bàn tay đang làm loạn của

y: “Nghiêm túc

kì lưng.”

Tả Thiệu Khanh

không

phải

là lần đầu hầu

hạ hắn tắm rửa, cũng dần

dần

biết

khống

chế

lực độ, tuy độ

mạnh

yếu của y

đối với Lục Tranh mà

nói

cùng

gãi ngứa không

khác

nhau

lắm.

“Chuyện lần này,



thể

biết là ai ở sau lưng giở

trò quỷ không?” Lục Tranh nhắm mắt lại

hỏi.

“Thời gian vãn sinh đến kinh

ngăn

ngủi,

không

thể

nào đắc

tội

người

ngoài,

nghĩ đến…” Khóe

miệng

của y giật giật,

cười

nhạo

nói: “Luôn

có vài

người không

muốnnhìn em sống

tốt.”

“Em là chỉ Tiết

thị?”

“Không,

còn

có vị đại

ca

tốt kia

của em.” Tả Thiệu Khanh

cho

tới bây giờ

chưa

từng ởtrước

mặt Lục Tranh để

lộ

hận

thù với

người Tả gia,

nhưng Lục Tranh

thông

minh,không

thể

nào không biết y và

người Tả gia

có vết

nứt.

Lục Tranh

con

mắt

mở

ra

một đường

nhỏ,

nghiêng đầu sang

chỗ khác

nhìn

chằmchằm vào vẻ

mặt

của Tả Thiệu Khanh bị sương

mù bao phủ: “Mẹ

nó đây



muốn đưa em vào

chỗ

chết?”

“Vậy

cũng không đến

mức đó,

em

cuối

cùng vẫn

còn



chút giá

trị

lợi dụng.” Tả Thiệu Khanh gục đầu xuống,

che đậy

trào phúng

trong

mắt.

Tả Thiệu Yến và

Giang Triệt đã

đạt

thành

hiệp

nghị

nào

đó, hơn nữa cùng y có quan hệ,

mặc

kệ xuất phát từ

nguyên nhân gì, không muốn nhìn thấy mình đậu cao

trung nhất chỉ

sợ chính

là gã

ta.

“Lợi dụng em đến

nịnh bợ Giang Triệt?” Giọng điệu bình

tĩnh,

lại

mang

theo khí

thếlàm

người sợ,

Tả Thiệu Khanh

thậm

chí đã

nghe

thấy

tiếng khớp xương

tay

của

hắn vang

lên.

Lục Tranh

kì thật cũng không biết nội dung trao đổi bí

mật của Tả

Thiệu Yến

và Giang

Triệt, chỉ

là từ trong thái độ

của

Giang

Triệt phỏng đoán, gã đối

với

Tả Thiệu Khanh

có hứng thú, lại cùng Tả

Thiệu

Yến

qua lại, việc mưu đồ

tính

kế tám phần cùng Tả

Thiệu Khanh có

quan

hệ.

Mà bây giờ

tất

cả việc làm của

Tả Thiệu

Yến đã có

thể nói rõ

vấn

đề.

Chỉ



hắn không biết Tả Thiệu Yến

là điên

rồi

hay



ngốc,

mua bán

lỗ vốn



ràngnhư vậy



cũng

làm,

một bên

là phủ Trấn quốc

công,

một bên

là Giang phủ,

bênnào

nặng bên

nào

nhẹ

chẳng

lẽ phân không

rõ?

Người

đọc

sách

quả nhiên

đều là đầu

óc chết.

Hắn

chỗ

nào biết,

Tả Thiệu Yến

nhìn đến,

quan

hệ

của

hắn và Tả Thiệu Khanh

cũnglà không bền

chắc,

không

thể

lộ

ra

ngoài sáng

cũng không

thể

thành

thông gia,

tựnhiên không đảm bảo bằng quan

hệ

thông gia.

“Giang Triệt

ngược

lại

là đánh

chủ ý

hay,

cũng không biết gã đồng ý

cho Tả Thiệu Yếnchỗ

tốt gì.” Lục Tranh

rất

nhanh

liền suy

nghĩ

cẩn

thận

cong

cong quẹo quẹo

trong đó.

“Tóm

lại

là điều kiện



thể khiến

cho

con đường

làm quan

của gã

ta

càng ổn định.”

“Hừ,

vậy gã

ta

cũng phải đậu

rồi

lại

nói.”

“Chỉ cần lần

thi

hội này có

thể mở lại,



ta vẫn có

thể lên

trường

thi,

đến lúc đó…muốn

trúng

bảng cũng không phải chuyện khó.”

Lục Tranh

xếp đặt mấy cơ

sở ngầm ở

Tả gia, tự

nhiên cũng biết Tả

Thiệu

Yến

vì cái gì

bỏ lỡ

lần

thi hội này.

Chỉ



hắn

cũng không biết,

chuyện

này

từ đầu đến

cuối đều

nằm

trong kế

hoạch

của Tả Thiệu Khanh.

Tả Thiệu Khanh

cũng

là vừa vặn

mới

nghĩ

thông

suốt

điểm

ấy,

chiêu

thức

ấy của Tả

Thiệu Yến

có thể nói là

một mũi tên trúng hai con

nhạn, không chỉ có

thể làm cho Tả

Thiệu

Khanh thân bại

danh liệt, hơn

nữa

cũng

có thể khiến cho thi

hội

triệt

để thất bại, đến lúc đó

gã ta

liền

có cơ hội

tham

dự cuộc thi.

Chỉ

là,



ta

rốt

cuộc



như

thế

nào

từ

trong

thư phòng

của

mình

lấy

mấy

tờ giấy kia?

Tuy Ẩn Nhất cũng không phải mỗi giây mỗi

phút

đều

coi giữ trong phòng,

nhưng Tả

Thiệu

Yến

như thế nào sẽ

biết

trong

phòng mình có

vật như vậy?

Hay



nói,



ta

chỉ

là đánh bậy đánh bạ

nhận được

một

chồng giấy viết bản

thảo kia,

đúng

lúc bạo phát án

làm

rối kỉ

cương,

vì vậy gã

ta

liền

tương kế

tựu kế?

Phải

rồi,

chính

mình

vẫn

luôn

không

có thói quen cất giấu đồ, một

chồng giấy viết bản

thảo

cũng

chỉ

là tùy ý đặt ở

trong

một

cái hộp gỗ

nhỏ,

tùy

tiện

một nha đầu nào

đó quét dọn đều có

thế cầm được.

Ẩn Nhất

cũng sẽ không

nhìn

chằm

chằm vào

nha đầu quét dọn,



ngay

cả y,

mấytrang giấy

ném đi

cũng không

thèm để ý đến.

Lục Tranh

đưa tay cuộn tóc rủ

xuống

trên

bả vai Tả

Thiệu Khanh, tùy tiện vuốt ve, bình xét

cấp

bậc một câu: “Phẩm hạnh không

đoan

chính, làm

sao

có thể làm

quan?” Một câu, liền đánh đồng con

đường làm

quan

của

Tả Thiệu Yến kết thúc tại

vị trí cử

nhân.

Tả Thiệu Khanh

rầu rĩ cười vài

tiếng, Lục Tranh luôn có

thể

vì tư

lợi

cho mình mà tìm

lý do quang minh chính đại, liền giống

như vừa rồi ở trên công đường

cưỡng

ép mang đi người thanh niên kia.

“Ngài

lúc đầu

thế

nhưng

cũng

nói vãn sinh

tham

tài

hám

lợi,

nếu



làm quan

hẳn

làtham quan.” Tả Thiệu Khanh ở

trên bả vai

hắn

cắn

một

cái.

“Trước khác

nay khác.” Lục Tranh buông

lỏng

cơ bắp,

để

cho y

cắn

nhẹ

một

chút: “Em

nếu

muốn

tham,

liền

tham bạc

trong

nhà được

rồi.” Thuận

tiện

lại

mau

lẹ,

còn không bằng ở bên

ngoài

tham ít.

Tả Thiệu Khanh

ở trên bả

vai của hắn để

lại một đường dấu ấn

chỉnh tề,

thỏa

mãn

liếʍ

liếʍ,

cảm

thấy

thân

thể Lục Tranh lập tức cứng ngắc.

Y cười nhẹ

nói:

“Ngài thật hào

phóng. Cũng không sợ em

làm cái nhà này

lụm

bại?”

Lục Tranh

hừ hừ

hai

tiếng, quay người mở

ra hai tay, để

cho

Tả Thiệu Khanh

chà lau phía trước cho hắn.

Y bận

việc

trong chốc lát, mới

dừng

lại

việc

trong

tay

nói:

“Em cảm thấy án

làm

rối kỉ cương lần này

không đơn

giản, không thể nào

là việc họ Giang làm ra?”

“Em

hoài nghi gã?” Lục Tranh

hai

tay

thuận

thế giam chặt eo y,

để cho y ở

trong nước đứng vững một chút.

Tả Thiệu Khanh

cố ý

dùng

khăn

vải xoa xoa l*иg ngực hắn, nhẹ

nhàng chậm rãi

vân

vê, mỗi một lần

độ mạnh yếu vừa đúng, sờ

đến

tâm người

ngứa

ngáy.

“Gã

có đầy đủ động

cơ,

chẳng qua gã



tâm phúc

của

hoàng

thượng,

loại kéo

chân sau

của

hoàng

thượng

này khẳng định không phải gã

làm,

nếu không sự việc bại

lộ,hoàng

thượng



người đầu

tiên sẽ không bỏ qua

chính

là gã.”

Lục Tranh

nâng

lên mí mắt

hờ hững liếc nhìn y, nói

nhỏ:

“Em

ngược

lại

là hiểu gã

rất

rõ.”

Tả Thiệu Khanh

nghe

ra vị

chua

trong lời

nói

của hắn, ngượng

ngùng cười cười: “Hiểu rõ chưa nói

tới,

chỉ

là cảm thấy Giang thị lang không phải loại người không

để ý

đại cục.”

Xác thực,

Giang

Triệt gian trá

thì

gian

trá,

nhưng

tuyệt sẽ

không

làm

ra việc vi

phạm

toan

tính

của

Chiến

Viên

Phong, càng không thể nào vì

đạt được một nam nhân liền phá

hư kỉ cương, hủy một trận khoa cử.

Nếu gã thật sự

là người bị sắc

làm

cho thần trí mê

muội, cũng sẽ

không

được

Chiến Viên Phong trọng dụng đến nay.

“Vậy em

nói

thử xem,

kẻ

chủ

mưu phía sau

màn việc

này sẽ



ai?”

Tả Thiệu Khanh

nghiêm túc

suy

nghĩ

một phen,

thử phân tích nói: “Thứ nhất,

người

này

có dũng khí cùng hoàng thượng

đối nghịch, thân phận nhất định không tầm thường.

Thứ hai, người

này có bản

lĩnh

trước đó

nhận

được

đề thi, trong triều

có mạng lưới quan hệ

rất

lớn.

Thứ ba, người sẽ làm

như

thế,

nhất

định

là có

thể

từ trong đó nhận được chỗ

tốt.”

“Ừm,

vậy

hắn



thể

nhận được

chỗ

tốt gì?” Lục Tranh

hướng dẫn

từng bước dẫn

ramạch suy

nghĩ

của y.

“Nếu

là Tả Thiệu Yến,



ta



thể

nhận được

một



hội

thi

hội,

nhưng gã

ta

hiểnnhiên không

có bản

lĩnh

trước đó

lấy được đề

thi,

cho

nên không phải gã

ta…nếu

làngười khác,

hiển

nhiên không phải

là vì

tài,

cũng không

thể

nào

là vì danh,

ngược

lạilà giống

như

cố ý

nhiễu

loạn kỉ

cương.”

Trong

mắt

Lục Tranh

mang

theo

ý cười hỏi: “Vì

sao

không

thể

là vì

cầu

tài hoặc cầu danh?”

Tả Thiệu Khanh

khẳng

định

trả

lời:

“Gia

cảnh

của học sinh bị

hoài

nghi

kia

bình

thường, tuyệt đối không thể nào bỏ

số tiền lớn mua

đề thi, cầu tài không phải loại phạm pháp này, về

phần

thanh danh, danh xấu ngược lại là

có.

Chỉ

là vãn sinh không biết quan

to

triều đình

nào

cả,

đoán không

ra.” Tả Thiệu Khanhnhún vai.

“Vậy

liền đừng

nghĩ

nữa…” Lục Tranh ôm y

nhấc

lên,

để

cho bụng y vừa vặn

nhắmngay

lửa

nóng

của

mình,

khàn khàn

nói: “Chà phía

trên

lâu

như vậy,

phải

hay khôngnên đổi xuống dưới?”

Tay nắm khăn vài của

Tả Thiệu

Khanh

cương cứng một

chút, sắc

mặt

cũng

càng

đỏ hơn, lề

mề thủy chung

không

dám

xuống

tay.

“Gia,

chúng

ta

chính sự

còn

chưa

nói xong.”

“Em xác định chúng

ta phải

tiếp

tục ngâm?” Lục Tranh nắm ngón

tay

bị nhăn của Tả Thiệu Khanh

hỏi.

Người

ngâm

nước

ấm bộ dáng uể

oải,

Tả Thiệu Khanh

nhất

thời

không

có phát hiện thời gian trôi qua, chờ lúc y chú ý

tới điểm này, phát hiện ngực người

nào đó đã

bị y

chà vừa cứng vừa đỏ,

liền

giống như

bị người

yêu thương

qua.

Y vụиɠ ŧяộʍ nở

nụ cười, sau đó

ba hai cái lau

nửa

người

dưới

cho

hắn,

cố ý

xem nhẹ đại gia

hỏa

đang có tinh thần nào đó,

trước một

bước

từ trong

nước

nhảy

lên bờ.

Lục Tranh

nhìn

chằm

chằm

bờ mông vung cao của

y quyết tâm lung lay, yết hầu

nhanh chóng giật giật, cũng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ

đi ra khỏi hồ

nước.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

thấy

quần

áo rách rơi lả

tả trên mặt đất, khuôn mặt tuấn tú

lại đỏ lên, từ

những

bước

đi lộn xộn quần áo

rách

nát không

thành

bộ dáng này liền biết vừa rồi

hai

người

hôn

có bao nhiêu kịch liệt bao nhiêu vong tình.

Y tùy

tiện

giật

một

bộ quần áo

của

Lục Tranh

khoác

lên

trên

người, vạt

dưới

quần

áo thật dài buông thõng

kéo lê trên mặt

đất,

lộ ra đôi

chân

trắng mảnh, ngược lại là

có chút hương

vị kiều diễm.

Lục Tranh ánh

mắt bốc

lửa,

cố ý không

nói

cho y biết

trong phòng

này

cũng



chuẩn bị quần áo

cho y,

sung sướиɠ

thưởng

thức

cảnh đẹp

mỹ

nhân

trong

chốc

lát,

cho đến khi bụng

trống

rỗng

mới không

thể không gọi

người đưa đồ ăn

lên,

chuẩn bị

trước

no bụng



lộc ăn

lại

nhìn

no

mắt.