Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 124

Ngự thư phòng,

trên

án Chiến Viên Phong

đang

bày ba mươi bài

thi

hội thi, mà hắn

ta đang lật qua lật

lại

bài luận đứng đầu nhìn nhiều lần.

“Được.

Dùng

thương nuôi chiến,

dùng

thương nuôi dân,

thiệt

thòi y dám viết ra.”

Tăng

thái

phó ở

bên

cạnh nheo

mắt,

đứng

ra cao giọng nói: “Hoàng

thượng, hạ

thần

cho

rằng

kẻ này không ổn, thương nhân ti tiện, cũng là

đồ gian xảo xảo trá, sao

có thể đem chiến sự

kí thác trên buôn bán?”

Thủ phụ đại nhân Thương Hiển Dương

vuốt

chòm

râu,

cười

phản

bác:

“Tăng

thái

phó

lý giải sai rồi, kẻ

này cũng không

phải

viết

kí thác sinh kế

Đại

Ương

kí lên buôn bán, mà

trọng

điểm

trình bày

phải

phát

triển buôn bán, đề

cao địa vị

thương nhân, quốc gia giàu dân mới

cường.”

“Hừ,

người sao có

thể

tục

tằng như

thế,

mọi chuyện đều kí

thác

tại của cải vàng

bạc,tương lai làm quan nhất định là

tham quan.”

“Tăng

thái phó

lời ấy sai

rồi,

thống

trị quốc gia không

thể so với văn

nhân

ngâm

thơ đối

lập,

chỉ

cần

tinh

thần

lương

thực

là được,

không



những

của

cải vàng bạc

này,các dân

chúng ăn

cái gì?

Mặc

cái gì?

Quân

lương

các

chiến sĩ

như

thế

nào?”

Tăng

thái

phó còn muốn nói điều gì,

đã bị Chiến Viên Phong đoạt trước

nói:

“Hôm

nay Đại Ương đang định mở

rộng

thủy

sư,

tạo thuyền, trưng binh đều là

tốn hao đại ngạch, hộ bộ

thượng thư

đã không

chỉ một lần cùng trẫm than khóc, trẫm cũng mặc kệ

thương nhân địa

vị như thế nào, có

thể làm cho Đại

Ương

mau

chóng

giàu

có là được.”

Chiến Viên Phong vốn

là đối với

người Tả gia

tương đối

hiếu kì,

bây giờ sau khi

nhìnthấy bài

thi

của Tả Thiệu Khanh

càng

là đối với y

có vài phần

hài

lòng,

càng

muốn gặp

thiếu

niên

lang

mới

mười bốn

tuổi

này.

“Đại Ương và Bắc Địch chiến sự vừa ngừng,

lúc này chính là cơ

hội

tốt để Đại Ươngta nghỉ ngơi lấy sức,

phải nhanh chống làm quốc khố

tràn đầy,

nhất định phải dựa vào những

thương nhân kia,

lúc

trước

trẫm

hủy

bỏ cấm

biển chính là ý này.”

Thương thủ

phụ

chắp

tay tán thưởng:

“Bệ

hạ anh minh.”

Tăng

thái

phó tuy không phục,

nhưng

đến

cùng

cũng

không

dám

cùng

Chiến

Viên

Phong đối

nghịch, ông ta

tuy

là thái phó nhất phẩm, nhưng cũng không

có thực quyền gì, sức nặng còn

không bằng Thủ

phụ

đương

triều.

Chỉ sợ…

“Bệ

hạ,

hạ

thần biết được,

Tả

hội

nguyên

năm

nay

mới

mười bốn

tuổi,

dùcho

tài đức

nhiều

mặt,

chỉ sợ

cũng không

cách

nào

lập

tức vì

triều đình

ra sức.”

Một thư sinh chỉ biết lý

luận

suông, để

cho y

chiếm lấy

vị trí Trạng Nguyên

thật

sự không

cam lòng,

huống

chi

hội nguyên

này

còn là họ

Tả.

Tăng

thái

phó năm đó

đứng

đúng

đội

ngũ,

bởi vậy kéo Tả

gia xuống

ngựa

tự mình bò

đi lên, hiện tại hậu sinh Tả

gia lại ngóc đầu trở

lại,

thấy

thế

nào cũng không

thuận

mắt.

Chiến Viên Phong khoát

tay: “Nói

những

lời

này

cũng

còn quá sớm,

sau khi

thi đìnhtrẫm sẽ

căn

cứ biểu

hiện

của bài danh

cống sinh,

việc

này

cũng không

nhọc

thái phó phí

tâm.”

Đều

nói

một đời vua

một

triều

thần,

Tăng

thái phó

năm đó



tâm phúc

của

tiên đế,lúc

tiên đế

còn không phải

thái

tử

liền dốc sức

cho

tiên đế,

đến

thế

hệ

của Chiến Viên Phong,

ngăn

cách đã sinh

ra,

Chiến Viên Phong

cũng không

cách

nào

toàn

tâmtín

nhiệm ông

ta.

Còn

may

hậu bối Tăng gia đều

là đồ vô

năng,

hắn

ta

cũng không

cần

lo

lắng Tăng gia phát

triển

lớn

mạnh,

chỉ

cần đợi Tăng

thái phó

tuổi già

trí sĩ,

đổi

lại

người đi

lên

liền được.

Thấy

Tăng

thái

phó trầm mặc, Thương

thủ

phủ hướng

lễ bộ

thượng thư liếc mắt

ra ý, sau

đó chợt nghe lễ bộ

thượng thư

nói:

“Hoàng thượng,

vi thần cảm thấy học sinh đứng thứ

hai

cũng

là người tài có

thể

đào tạo, thậm chí tính thực dụng so

với

người

đứng

đầu

cũng

không

chênh lệch lắm.”

Chiến Viên Phong

mở bài

thi đứng

thứ

hai,

nhìn sơ qua

một

lần,

liên

tục gật đầu: “Quả

thật không

tệ,

một

học sinh

hiểu



thấu

triệt việc đồng áng

như

thế quả

thực không dễ.”

Hắn

ta

mở

cuốn

thủ

nhìn xuống

tên,

cảm

thấy



chút quen

thuộc,

vì vậy

hỏi: “Tưởng Hằng Châu?

Người

nơi

nào?”

Lễ bộ

thượng thư thuận theo tự

nhiên tiếp lời

nói:

“Người này chính là

người quận Sùng Dương, là học

sinh

quan

môn

của Doãn tiên sinh.”

“A?” Chiến Viên Phong nhớ

tới lão đầu

tính cách quái dị kia,

mặt mày mang ý cười nói: “Không

biết lão nhân kia dạy dỗ đệ

tử phải chăng

tính cách cũng giống

hắn.”

Lễ bộ

thượng thư thích hợp khen ngợi một câu:

“Hoàng thượng

chỉ sợ phải thất vọng rồi, người này kinh tài

tuyệt diễm, làm người thân thiết hòa nhã, tuyệt đối cùng Doãn tiên sinh không giống.”

“Vậy ba

ngày sau

trầm phải

nhìn kĩ,

nhìn xem

lão

nhân kia dạy dỗ

người

thành

cái dạng gì.”

Trên

triều

đình

chia

ra trên dưới tam giáp tiến sĩ

tươi

mới,

ngay

tại

lúc dân chúng kinh đô chờ

xem

người

thi

đậu nhất giáp tiến sĩ dạo

phố,

trong thành bỗng nhiên tuôn ra một

tin

tức kinh người,

cũng

dùng

tốc

độ rất nhanh truyền

ra.

Không đợi

triều

thần phản ứng,

một

học sinh

thi

rớt ở bên

ngoài gõ

trống phủ Doãnnha kêu oan,

đưa

lên

mẫu đơn kiện,

tuyên bố khoa

cử

năm

nay bất

công,



người đã biết

trước đề

thi,

làm

cho

học sinh



tài

thi

rớt,

người không



tài

lại

nổi danhtrên bảng.

Đại

nhân Phủ doãn

cũng không

muốn để ý

tới,

khoa

cử khóa

trước

cũng



học sinhthi

rớt kêu oan,

mỗi

người bọn

họ

cảm

thấy

mình

tài

học xuất

chúng,

vốn

hẳn

nên đậu

cao

trung

mới đúng.

Đệ

nhất đệ

nhị văn võ,

đám

học sinh

cảm

thấy bản

thân

tốt đẹp

cũng



chuyện không

có biện pháp,

dựa

theo

luật

cũ đánh

cho

hai

mươi đại bản

liền kéo

người đuổira.

Nào biết được,

xế chiều hôm đó, vị học sinh cố chấp này

liền

kéo

mông

bị thương

vọt tới hoàng thành

đầu đâm vào tường thành,

một đầu máu tươi tại

chỗ, còn

may được ngự y

đuổi

tới kịp thời cứu một

mạng.

Cửa

hoàng

thành xảy

ra

chuyện

lớn

như vậy,

Chiến Viên Phong

trong

hoàng

thành không

thể

nào không biết,

chờ

hắn

ta

truy

hỏi quan

chủ khảo kĩ

càng,

tin

tức đãtruyền khắp

toàn bộ kinh đô.

Kể

từ đó,

vốn

chính



thành kinh đô

an

tĩnh

lập

tức giống

như ong võ vẽ

thủng

tổ,các

loại suy đoán,

các

loại đồn đãi giống

như gió

truyền đi.

Trong

lúc

nhất

thời

liền

có không ít cử

tử thi rớt

đứng

dậy,

tập

thể đến ngoài hoàng

thành

quỳ

cầu thánh

thượng tra

ra chân tướng.

Khoa

cử ba

năm

một

lần,

bao

nhiêu

học sinh

cả đời vùi đầu khổ đọc đều



thể

thi không đậu,

lúc

này gây

ra án

làm

rối kỉ

cương giống

như

là khiến

cho

mỗi

học sinhthi

rớt

thêm

một

hy vọng,

bọn

họ

hy vọng

chuyện

này



thật sự,



lẽ

thi

hội



thểlàm

lại,

vậy bọn

họ

liền





hội,



lẽ

tiếp

theo

trúng bảng

chính

là bọn

họ.

Hơn

nữa,

bọn

họ

tự xưng



học phú

ngũ xa,

thi

rớt

nhất định

là bởi vì



người biếttrước đề

thi,

cuộc

thi không

công bằng

như

thế

làm sao



thể phục

chúng?

Bởi

như vậy,

đám

học sinh

trúng bảng kia

mỗi

người đều



hiềm

nghi,

Tả Thiệu Khanh

lúc

nhận được

tin

tức

này,

kinh đô

cũng đã ầm ĩ

mưa gió,

xôn xao.

“Làm rối kỉ cương?” Tả Thiệu Khanh cau mày

trầm

tư,

y khẳng định lúc này đời

trước cũng không có dẫn đến án làm rối kỉ cương,

như

thế nào

trước đây

tất cả đều còntốt,

lúc này lại xảy ra nhiễu loạn?

Nói đến trước đó biết đề

thi,

y tuyệt đối là

người

làm

rối kỉ cương kia, nhưng gian dối này lại

là đính kèm theo sau khi

sống

lại,

không có

quan

hệ gì

với

người

ngoài, người khác muốn tra cũng tra không ra.

Nghĩ

như vậy, y

cũng

liền

bình

thường trở lại.

“Gia,

ngài phải cẩn

thận,

ngài mười

bốn

tuổi đậu

hội nguyên,

khẳng định đã

thành cái đinh

trong mắt người khác,

nói không chừng,

chính là

hướng về phía ngài.” La Tiểu Lục

tự xưng là

thông minh phân

tích.

Tả Thiệu Khanh

ở trên đầu

nó gõ một

cái:

“Ngươi đây là

cũng

nghe

những

thoại bản

đó?

Gia nhà ngươi bình thường

làm

người

khiêm tốn, lại

không có

xung

đột với người khác,

bên trong

học sinh người

quen

cũng

mới vài người,

làm sao có

thể

hướng

về phía gia đến?”

La Tiểu Lục sờ

lên đầu,

hàm

hồ

nói

thầm: “Nhân

tâm khó dò,

ngài bị

người đố kị

chứ sao.”

Tả Uẩn Văn

hưng

phấn

không được mấy

ngày

đã bị tin

tức

này rót một đầu

nước

lạnh, vỗ

bàn oán hận nói: “Đây là

bịa chuyện

táng

tận

lương

tâm?

Quan

chủ

khảo

tiến

hành

thi năm nay là

người

nổi

danh

cương

trực

công

chính, trước ngày khảo thi ngay cả

cửa

cũng

không

mở,

chỗ nào ra

làm

rối kỉ cương? Chỗ nào ra

tiết

lộ đề?”

Mắt thấy Tả Thiệu Khanh sắp đậu tam

nguyên, bây giờ ồn

ào ra

chuyện này, rất có

thể kết quả là

ai cũng kiếm không được chỗ tốt.

Trên

điện

kim loan trọng

thần

triều

đình

quỳ

một hàng,

Chiến

Viên

Phong đen

mặt

ngồi

cao trên ghế rồng, thanh

âm bình tĩnh hỏi: “Tra. Tra tỉ

mỉ cho trẫm. Bất kể

là trường

thi

làm rối kỉ

cương hay

có người

cố ý

bịa đặt, trẫm nhất định nghiêm

trị

không

tha.”

Lần khoa cử này

là lần đầu tiên Chiến Viên Phong mở khoa thủ

sĩ*

sau khi thượng

vị, tầm quan trọng trong

đó không cần phải nói, Chiến Viên Phong

liền

đợi đến lần này

chiêu mộ

nhóm

người

mới

vì hắn ta

làm việc,

không

nghĩ

tới

vậy mà có

người dám

ở trên người lão hổ

nhổ lông.

*Thủ sĩ: Lựa chọn người đọc sách ra làm quan

Phủ doãn kinh đô bị

dọa một đầu mồ

hôi lạnh,

nếu hắn ta

biết

rõ học sinh kia dám

dùng

đầu

mình

đυ.ng

tường

thành, tuyệt đối sẽ

không dễ

dàng

đem người

đánh

đuổi

ra ngoài.

Việc

này thực truy cứu tới, hắn ta

phủ doãn này thế nhưng phạm vào tội

không làm

tròn

trách nhiệm.

Quả nhiên,

một

khắc

sau,

Chiến

Viên

Phong liền đem

bản

án giao cho hình bộ,

quan

chủ

khảo

và quan giám khảo năm nay

tất

cả đều tạm

thời

giam

lỏng

trong nhà, trước khi sự

việc

bình

ổn, bảng đơn thi hội

lần

này hủy bỏ, thi

đình

cũng

kéo

dài.

Lễ bộ

thượng thư phủ

nằm

sấp mặt đất, thanh âm yết

ớt nói: “Hoàng

thượng, vi thần cảm

thấy, chỉ

bằng

vào

một cử tử

thi rớt nói năng bậy

bạ không

đủ để

làm

chứng.”

“Trẫm không phải sai

hình bộ đi điều

tra sao?” Chiến Viên Phong

từ

trên

cao

nhìn xuống đám

người quỳ phía dưới: “Hay



nói…trong

lòng

có quỷ?”

Lễ bộ

thượng thư hô

to oan uổng, mồ

hôi

lạnh

chảy

rồng,

nghe

Chiến Viên Phong dùng giọng điệu lạnh như băng nói: “Ngoài

hoàng

thành mấy

trăm

học

sinh

còn quỳ, ngươi

cho rằng chỉ bằng một câu

nói

có thể để

cho bọn họ

giải

tán?”

“Vi

thần biết

tội,

bệ

hạ bớt giận.” Chiến Viên Phong

rất ít khi

tức giận,

bất kể

làhoàng

tử

hay

là sau khi đăng



luôn

cười,

tuy xử

trí

mấy

tội

thần,

vẫn

luôn áp dụngthủ đoạn ôn

hòa.

Bởi vậy

tất

cả

mọi

người đã quên,

đế vương

chính

là đế vương,

việc đã quyết định

là không để

cho

người xen vào.

Ngay

lúc mọi người nín thở không dám nói

một

tiếng, một

tùy

tùng

vội vã đi

đến,

quỳ xuống

nói:

“Hoàng thượng,

tên học sinh kia đã

tỉnh.”