Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 122

Giáp biển đông,

một đường

nhỏ gập ghềnh không bằng phẳng



một đội kỵ

mã ướcchừng 300

người,

tiếng vó

ngựa

chỉnh

tề không

chỉ



họa

chim bay

hai bên đường,cũng kinh động không ít động vật

cỡ

lớn kéo

ra

chân

chạy

trốn vào

trong

rừng sâu.

Lại

tiếp

tục đi về phía

trước

năm

trăm dặm,

đã



hồ

nghe được

tiếng sóng biển,đưa

mắt

nhìn qua,

nước biển xanh

thẳm

chiếu

rọi ánh

mặt

trời,

gợn sóng

lăn

tăn,

đểcho

một đám đàn ông

chưa

từng

nhìn

thấy biển

mắt

nhìn không

chớp.

“Ồ,

tuyệt

thật,

khó

trách mọi người đều nói

biển cả

bao la

bát ngát,

thực đồ sộ.” Không ít người phát ra

tiếng

than

thở.

“Hu…” Lục Tranh ghìm chặt dây cương,

tuấn mã màu đen dưới

thân

hai chân

bào

bào đất phát ra

tiếng phì phì

từ

trong mũi,

sau đó dừng lại

bất động.

Sau lưng mọi người tự nhiên cũng dừng lại theo, binh sĩ

mới

vừa rồi cảm khái biển bao

la hùng vĩ lúc

này

đồng

loạt

ngậm

miệng

lại,

bởi

vì hình ảnh hiện ra

trước

mắt

bọn họ thật sự

xưng

đẹp không

nổi.

Vốn là thôn trang chỉnh tề hôm

nay

chỉ còn lại cảnh đổ

nát thê lương,

khắp

nơi là tường đất và

mái ngói vỡ nát

bị đốt thành màu đen.

Nơi này chính là thôn đầu

tiên

bị cướp biển vào, vốn là

thôn

có khoảng

200

đến 300 người hôm nay ngay cả

một con chó cũng không có, giữa ban

ngày

lộ ra cảnh tượng yên tĩnh đáng sợ.



cho

thi

thể đã bị

chôn vùi,

vẫn

tản

ra

mùi

hôi

mục

nát.

Lục Tranh dẫn binh đến

còn

tốt,

dù sao ở Bắc Cương

nán

lại

nhiều

năm

như vậy,thôn

trấn so với

nơi đây

càng

tiêu điều

thảm

hại

hơn

cũng

có,

ngược

lại



mấy phủ binh dẫn đường

cùng với

tri phủ Hạc Thành bên

cạnh

ngược

lại

hít

một

hơi

lạnh.

Nghe

được

tin tức là

một

việc,

nhìn

tận

mắt hình ảnh trước mắt lại là

một chuyện

khác, tri

phủ

Hạc Thành

lau mồ hôi

lạnh, lòng đầy

căm

phẫn

nói:

“Lục

công

gia,

ngươi

xem

cái này…cướp

biển

thật

sự quá tàn

nhẫn.”

Lục Tranh

không

nhìn

hắn

ta, giơ tay phải lên

cao,

lập

tức có hai

mươi

mấy

binh

sĩ giục ngựa chui vào thôn làng tan

hoang tìm

kiếm

manh

mối.

Người

còn

dư lại yên

tĩnh

chờ

ở cửa

thôn, ngoại trừ ngựa thỉnh thoảng

phát

ra một chút thanh âm, mấy

trăm

người sững sờ

không

ai nói chuyện,

mà ngay cả tri

phủ

Hạc Thành

cũng

thức

thời

ngậm

miệng

lại.

Ước chừng

thời

gian

qua một nén nhang, hai mươi binh sĩ

kia

cỡi ngựa quay trở lại, mỗi người cũng không phải tay không mà quay về,

có người

mang

theo

một nửa thanh đao, có người mang theo mấy miếng vải rách, thậm chí có

người

mang

theo

một

đoạn

cánh

tay hư thối.

Tri phủ Hạc Thành cùng mấy phủ

binh

vừa

thấy

đoạn

cánh

tay kia hai mắt

biến

thành màu

đen,

trong dạ

dày khó chịu, đồng loạt té xuống ngựa chạy đến một

bên

nôn mửa.

Mọi người

đồng

loạt

ném qua ánh mắt

khinh bỉ,

sau đó nghe hai mươi người kia báo

cáo.

Thôn

này là bị

hại sớm nhất, đã qua

hơn

nửa náng,

rất nhiều

chứng

cớ trải qua mấy lần

nước

mưa

đều biến mất, manh mối có

thể

tìm được có hạn.

Binh sĩ

cầm

nửa

lưỡi đao kia đưa đồ đến

trước

mặt Lục Tranh,

phân

tích

nói: “Gia,nửa

lưỡi dao

này không phải



thứ

có ở

trong

nhà

thôn dân,

hình dạng đao và

côngnghệ

chế

tác

cùng Đại Ương không giống,

cũng không bài

trừ đám

cướp biển kia

làman di

trên

hoang đảo

tự

mình

chế

tạo.”

Binh sĩ

mang

theo đoạn

cánh

tay không

tiện đưa

thứ



mùi

này

cho Lục gia xem,đành phải

nói

thẳng: “Thuộc

hạ ở

trên đoạn

cánh

tay

của

cướp biển

này phát

hiệnmột ấn ký



hồ,

đồ án

này

thuộc

hạ

hình

như ở

chỗ

nào

từng

thấy.”

Tri phủ Hạc Thành bụm mũi

hoài

nghi hỏi:

“Làm

sao

ngươi

biết

cái

này nhất định là phần còn

lại

của cánh tay đã

cụt

của cướp biển?”

Dù sao trên cánh tay cũng không thể sẽ

viết

tên.

Người

binh

lính

kia

nhìn

không

chớp

mắt,

lớn

tiếng

trả

lời:

“Cơ mật quân sự, không thể trả

lời.”

Không ít binh sĩ đều

nghẹn

cười,



thật

cái

này

rất dễ đoán,

nhất định



lúc

hắn

tatìm được phần

còn

lại

của

cánh

tay bị

cụt đã

thấy vải vóc ở phía

trên,



cho khôngcó

cũng



thể dựa vào dấu

tích đánh

nhau xung quanh phán đoán.

Lục Tranh

để cho hắn

ta vẽ đồ

án, sau đó

vung

tay

lên:

“Đi,

kế tiếp.”

Năm thôn trang

bị hại cũng không phải ở

một khu, Lục Tranh mang người

bỏ ra

thời

gian

ba ngày mới chạy khắp năm chỗ

này,

mỗi

một chỗ đều để

người

cẩn

thận

tra xét, tranh

thủ không

bỏ sót bất

kì manh mối gì.

Tri phủ Hạc Thành là

văn

nhân,

cỡi

ngựa

ba ngày đã

sớm

thở không

ra hơi, hai cái

đùi

cũng

bị mài rách da,

tư thế đi

đường đều

uốn

éo.

Còn

may

cố kị Lục

công gia,

vị

tri phủ đại

nhân

này không dám

nửa đường

rút

lui,đành phải

cắn

chặt

răng

chống đỡ.

Một thôn cuối cùng chưa xong,

Lục Tranh

mang

người

trực

tiếp

ở phụ cần

tìm

mảnh

đất bằng phẳng

đóng

quân,

khiến tri

phủ

đại nhân cho rằng có

thể

trở về lập

tức

cực kì thất vọng.

“Lục công gia,

chúng

ta phải ở chỗ này đợi cướp

biển

tiếp

tục xuất

hiện sao?” Tri phủ Hạc Thành ưỡn mặt

hỏi.

Lục Tranh

liếc

mắt nhìn hắn ta, rất

hoài

nghi

tri

phủ này năm đó

là như thế

nào

thi đậu: “Lâm tri phủ cho

rằng, cướp biển sẽ

ở cùng một

chỗ

xuất

hiện

hai lần?”

Lâm Chí Hào

cười

mỉa

hai

tiếng,

biết



chính

mình

hỏi

một vấn đề

ngu xuẩn,

vì vậy dịch

chuyển

hai

cái đùi đến

tảng đá bên

cạnh

ngồi xuống.

Đợi ăn xong bữa

cơm

nghỉ

ngơi

nửa

canh giờ,

Lục Tranh

triệu

tập

mấy phó

tướng vào doanh

trại

thương

nghị quân sự.

Lâm Chí Hào

cũng

muốn

theo vào

lại bị binh sĩ

ngăn

lại,

lý do vẫn

là: Cơ

mật quân sự,

người

rảnh

rỗi

chớ vào.

Lâm

tri phủ

tại Hạc Thành

cũng



một

nhân vật

cốt

cán,

những

ngày

này vậy

màliên

tiếp vấp phải

trắc

trở,

ngay

cả

tiểu binh sĩ không

chức quan

cũng dám

cho

hắnta

nhìn sắc

mặt,

trong

lòng phiền

muộn sắp

chết

cũng không dám phát

tác.

Hung danh

của Lục

công gia

theo

hắn ở

chiến

trường Bắc Cương

liên

tiếp

thắng

lợitruyền khắp

toàn bộ Đại Ương.

Con dân Đại Ương

tuy sùng kính

chiến

thần

này,

nhưng vừa

nghĩ

tới

nhân

mạngchết

trong

tay

hắn,

trong

lòng

cũng không phải không sợ

hãi.

Trong

doanh trướng,

Lục Tranh

cũng

mặc kệ tâm

tình

Lâm

tri phủ như thế

nào,

hắn

trải

rộng

bản đồ tuyến đường biển Đại Ương, dùng bút khoanh

lại thôn gặp chuyện

không

may,

sau

đó nói: “Nói một chút về

cách

nhìn

của các ngươi.”

Lục Tranh

lần này mang theo tất cả đều là tinh binh cường tướng,

hắn vốn là

liền

định

thừa

dịp

lần này xuôi nam tiếp nhận thủy sư,

vừa

vặn để cho

những người này đi

chỉnh

đốn

thủy

sư cho hắn.

Tống

Hán Lâm với tư

cách

là tâm phúc của

Lục

Tranh, là

người

đầu

tiên

lên tiếng

nói:

“Thuộc hạ

tra xét được, mấy năm này

chỗ

cướp

biển

phát

triển

đều

tập trung

ở quận Hạc

Thành và

vùng

duyên

hải

quận

Xương

Bình, chúng ta

không phải ngốc mà

cho rằng,

hang

ổ của

cướp

biển

cũng

ở trên vùng Hạc Thành này.”

Tống

Hán Lâm dùng tay ở trên địa đồ

vẽ vòng lên, đại khái đã

xác

định

vị trí.

Bên

cạnh



người phụ

họa

nói: “Có đạo

lý,

cướp biển

lên bờ

chọn địa điểm không giống,

nhưng

nhất định sẽ

chọn

lựa

chỗ

cách

mình gần,

chỉ



trên

tay

chúng

ta không

có bản đồ phân bố

trên đảo Hạc Thành,

muốn

tìm

người vẫn



rất khó.”

“Từ mỗi lần đối phương xuất động nhân số,

xem ra đảo này khẳng định không nhỏ,nhân số cũng nhất định rất nhiều,

còn có những

thanh niên nam nữ

bị

bọn

họ

bắt đi kia,

mấy

thế

hệ sinh sôi nảy nở xuống,

mới có

thể

tự cấp

tự

túc.”

“Cho nên đồ vật của

bọn

họ đều cùng Đại Ương không giống,

vậy chúng

ta là có

thểhay không

từ nơi này

bắt

tay,

tại vùng duyên

hải

bố

trí cơ sở ngầm,

một khi pháthiện có người ăn mặt khác

thường,

hành vi khác

thường,



thể

tìm

hiểu nguồn gốc mò ra

hang ổ của

bọn

họ,

diệt

tận

bọn vô sỉ này.”

Chủ ý

này vừa

ra,

không ít

người gật đầu đồng ý,

Lục Tranh

ngồi

ngay

ngắn,

chỉ đánh giá

một

câu: “Tốn

thời gian

tốn

nhân

lực.”

Kìa…

mọi

người buồn

rầu,

sau đó

lại



người

nói: “Vậy

chúng

ta

chia

mấy đường

ra biển,

hòn đảo

lớn

như vậy không đến

mức

tìm không

thấy.”

“Thuyền ở đâu?

Người ở đâu?

Một đường binh



chia

ra bao

nhiêu

người?” Lục Tranh

mỗi

câu

nói

ra,

đem

nhiệt

tình

tăng vọt

của phó

tướng đều bác bỏ.

Mọi người

trầm

mặc suy nghĩ một lát, sau

đó Tống Hán Lâm nâng gan

lên

hỏi:

“Gia, ngài

phải

hay

không

là có chủ

ý?”

Lục Tranh

nhìn

hắn ta một

cái:

“Địch nhân của

chúng ta

hành

tung

cướp

biển

không

ổn định,

đi thuyền

ở trên biển rộng mênh mông tìm

bọn

họ quả thực không khác nào muốn chết, nếu là

bọn họ lên

bờ,

chúng

ta căn bản không sợ, đã

như vậy, vậy dẫn người lên bờ

là được.”

“Dẫn lên

bờ?” Mọi người

hai mắt

tỏa sáng,

lập

tức lại

tối: “Như

thế nào dẫn?”

“Cướp

biển đã có

thể mỗi lần đều đúng

thời cơ và địa điểm,

vậy nhất định có ngườitrường kì

hoạt động ở vùng duyên

hải,

những người này không phải sinh

hoạt ở

trên đảo cướp

biển,

đừng nghĩ

bọn

họ ăn mặc

hành vi sẽ khác

thường,

nhưng chúng

ta lại có

thể

thông qua những người này

truyền đến cho

bọn cướp

biển một ít

tin

tức giả.”

Lục Tranh đại khái đem

mạch suy

nghĩ

nói

một

lần,

tất

cả

mọi

người không phải đần,

thêm

chút

chỉ điểm đã

hiểu

rõ kế sách Lục

công gia,

cả đám

hưng phấn đỏ bừng

cả

mặt.

Tống

Hán Lâm liếʍ bờ

môi,

khà

khà cười nói: “Xong

việc

này chúng

ta có

thể

thuận

tiện

tiếp

nhận

thuyền của bọn

họ,

cũng

có thể thu

ít bạc cho quốc khố.”

“Nếu có

thể

thuận lợi

tiêu diệt,

vơ vét nhà kho

bọn

họ,

liền không chỉ

tiết kiệm

bạc,khửa khửa…”

Lục Tranh

lần nữa đả

kích

nói:

“Đừng nghĩ việc quá thuận lợi, luận từng năng lực

binh

sĩ,

các người

tự nhiên là qua

một

bậc,

nhưng

là thực sự lên

thuyền, các ngươi cam đoan chính mình không

say tàu lại nói

sau.”

Mấy vịt cạn sờ

đầu,

sắc mặt có

chút

mất

tự nhiên.

Lục Tranh

lần này mang theo tinh binh đều là

chọn

kĩ năng bơi, ngược lại là

mấy

tướng

lãnh

tâm

phúc

này không

biết

có thể thích ứng tác

chiến trên biển hay

không.

Hắn đánh

nhịp

nói: “Từ

ngày

mai,

các

ngươi bắt đầu

huấn

luyện kĩ

năng bơi,

nếu

làngay

cả binh sĩ dưới

tay đều không bằng,

cũng đừng ở

chỗ

này

mất

mặt xấu

hổ.”

Mọi người

vẻ mặt xấu

hổ,

cung

kính

đồng

loạt

kêu lên đồng ý:

“Tuân mệnh.”