Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 85

Một đêm không



chuyện gì xảy

ra,

rạng sáng

hôm sau,

Tả Thiệu Khanh vô

cùng không

tình

nguyện

rời giường đi

thỉnh

an,

y vừa

rửa

tay vừa

cảm khái: “Vẫn



thời gian

tự do

tự

tại

thoải

mái.”

Đây



một

tòa

nhà ba

tầng,

Tả Thiệu Khanh đi

chưa được

mấy bước đã đến Đinh Lan Uyển

của Tiết

thị,

lúc

này

chỗ

này vắng vẻ

thê

lương,

chỉ



hai di

nương

hơi

lớntuổi,

không

chỉ không

thấy bóng dáng Nguyệt di

nương

mới

tới kia,

ngay

cả bóng dáng ba

huynh

muội Tả Thiệu Yến

cũng không

có.

Tiết

thị như cũ

đối

với y

thờ

ơ, ngẫu nhiên nói vài lời

đau

xót mang tính đâm chọt, Tả Thiệu Khanh cũng hoàn toàn không

để trong lòng.

Đợi

mọi

người

thỉnh

an xong,

y

mới biết được,

hóa

ra Tiết

thị

miễn

cho

mấy đíchnam đích

nữ

thỉnh

an

mẫu

thân,

nói

rằng

là đại gia sắp

tới sẽ

thi

hội,

phải

an ổn

học bài,

nhị gia

thân

thể không

tốt,

miễn

cho gặp gió,

đại

tiểu

thư phải

ngủ đủ

mới dưỡng đủ

tinh

thần.

Về phần Nguyệt

di nương,

lão gia thương

nàng

mang

thai,

đã sớm miễn cho nàng đi

thỉnh

an.

Tả Thiệu Khanh

chỗ nào còn không rõ, chống lại ánh

mắt

thương hại

của

mấy vị di

nương, y không

để tâm cười: “Mẫu thân thương

cảm,

đây là phúc khí

của

các ca ca

tỷ tỷ, chỉ

là trăm điều lấy hiếu làm gốc, sao

có thể bởi vì

chút

việc

liền

bỏ lỡ

thỉnh an

phụ mẫu?”

Cái

này

nói





nói ba

huynh

muội Tả Thiệu Yến bất

hiếu.

Bọn

hạ

nhân đều



chút

ngơ

ngác

nhìn Tả Thiệu Khanh,

không

nghĩ

tới Tả

tam giatrước

nay

ngoan

ngoãn

nghe

lời

cũng

mọc

ra

chí khí,

cũng dám

cãi

lại.

Chỉ

có đều

các

nàng

nghĩ: Tam gia

này

còn

chưa

thi đậu

cao

trung,

mà bắt đầu khiêuchiến

tính khí đại

nương,

lỡ

như không đậu,

xem y

chết

như

thế

nào.

Tiết

thị sắc mặt thay đổi

mấy

lần,

chẳng

qua

nghĩ

đến ngày hôm nay quan trọng, cứ thế

mà đè xuống tức giận, chỉ là

lạnh

lùng

nói:

“Hiếu

cùng

bất

hiếu

cũng

không

phải

chỉ

từ cấp bậc

lễ nghi mà nhìn, hôm nay

phải

đến

cửa phủ Trấn quốc công dự

tiệc, theo lý

ngươi

chỉ

là một thứ

tử không

có tư

cách

đi,

chỉ là quốc công gia

nể mặt mũi lão

gia

tiện

thể coi trong ngươi,

ngươi cũng đừng để

cho Tả gia

mất

mặt.”

Tả Thiệu Khanh

liên

tục gật đầu: “Phu nhân nói đúng, xác thực nên

chú

ý một

chút.” Dù

sao

một nét bút cũng không viết ra

chữ

Tả, lần thứ nhất đến

cửa,

Tả Thiệu

Khanh

cũng

không muốn mất

mặt

người

Tả gia, cái kia nhưng là

ném

mặt mũi của y à.

Vừa nghĩ tới hôm nay

còn

phải

gặp Lão phu nhân, Tả

Thiệu Khanh liền không tâm tình ở

chỗ này cùng Tiết thị phí

thời

gian, hành lễ

liền

lui xuống.

Vừa rồi dùng xong điểm tâm sáng không lâu, thì có

bà tử

đưa

tới một bộ

quần

áo mới, thái độ kiêu ngạo khinh người nói: “Tam gia, đây là

quân

áo phu nhân thưởng,

hôm

nay dự tiệc phải mặc, cũng đừng làm

cho

người

ngoài nói

Tả gia chúng ta keo

kiệt.”

Tả Thiệu Khanh

mở bộ

áo choàng

màu

ám lam kia

ra,

chất

vải không

tệ, đáng tiếc màu sắc cùng kiểu dáng căn

bản

không

phải

thiếu niên mặc.

Chậc

chậc,

đừng

tưởng

rằng y không biết Tiết

thị



tâm

tư gì,

không phải

là khôngmuốn y

một

thứ

tử

làm

náo động sao?

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

phải

không có

quần

áo khác để

mặc,

chỉ

là không biết vì cái

gì,

y cảm

thấy

mặc

cái này lên người càng có

thể

tranh

thủ

đồng

cảm của Lão phu

nhân, nữ

nhân

dù sao phần lớn

đều

dễ mềm lòng.

Vì vậy, y

mặc một bộ

hoa

phục

lộ rõ

sự già dặn này

đến

trước

phòng, tất cả

mọi người

nhìn

y nhiều lần, y

lại thoải

mái nói: “Phải

hay không

là nên xuất phát?”

Tiết

thị sắc mặt âm

trầm,

mụ không

thể không

phát

hiện,

lần

này lên kinh thái độ

của

thứ tử này

rõ ràng thay đổi, đối với mụ

cũng

không

cung

kính

và sợ hãi

bằng

ngày

xưa.

Hừ,

đừng

tưởng

rằng

trúng giải

nguyên

liền

lên

trời.

Đợi

mụ xử

lý xong

hôn sự

củanữ

nhi,

lại

ra

tay dạy dỗ

nghiệt

chủng không biết

trời

cao đất

rộng

này.

“Lão gia…” Nguyệt di nương chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn,

cầu khẩn nói: “Thϊếpthân cũng muốn đi,

thϊếp

thân cũng muốn nhìn

thấy uy phong của phủ Trấn quốc công.”

Tả Thiệu Khanh

lông

mày cau lại, nữ

nhân

này

thật

sự quá không biết thể thống.

Cũng

may Tả Uẩn Văn

còn

chưa bị sắc đẹp

làm

cho



muội,

trấn

an

nói: “Trong danh sách

mở

tiệc

chiêu đãi không



nàng,

ta

làm sao

mang

nàng đi?

Đợi

lần sau

cócơ

hội

lại đi.”

Tả Thục Tuệ đợi

ở một bên

không kiên nhẫn sửa

sang

trâm

cài

tóc xong,

giọng

dịu

dàng

nói:

“Cha,

người cũng biết gia

quy

phủ Trấn quốc công đi? Nữ

tử bốn mươi không con trượng

phu mới có

thể

nạp thϊếp,

nghe

nói

Lão phu nhân trấn quốc công chán ghét nhất di

nương tiểu thϊếp.”

Tả Uẩn Văn

cảm

thấy

căng

thẳng, lập

tức

đẩy Nguyệt

di nương

ra, nghiêm

túc

quát

lớn:

“Mau

trở lại phòng,

ngươi

đang

mang

thai, không cần đi

tới đi lui.”

Nguyệt di

nương

không có

cách

gì, đành phải khẽ cắn môi

lui

xuống.

Đoàn

người đã

chia

chỗ

ngồi ba

chiếc xe

ngựa,

ôm

tâm

tình khẩn

trưởng

lại

chờmong

tiến về phủ Trấn quốc

công.

Ở cổng chính dừng xe

ngựa, lập

tức

có gã

sai

vặt tiến lên tiếp đãi, nhìn Tả

Uẩn

Văn đưa lên thϊếp mời, gã

sai

vặt kia lông mày nhíu lại, so

với bộ dáng tươi cười bình thường nhiều

hơn vài phần chân thực: “Hóa ra là

lão gia Tả

gia,

mau

mời vào.”

Tả Uẩn Văn

vốn

là tâm còn

treo

lên

thoáng cái

đã rơi về

chỗ

cũ, nhìn thấy thái độ của

gã sai vặt này

ông

ta cảm thấy khả

năng

quan

hệ thông

gia của hai nhà

lại

lớn hơn vài phần.

Để

cho Tả Thiệu Yến đưa quà

tặng

lên,

cả

nhà

câu

nệ đi vào

trong phủ.

Tả Thiệu Khanh

phóng

tầm

mắt nhìn,

quả nhiên

giống

như

người

khác

suy

đoán,

đến

rất nhiều

người, phủ

Trấn

quốc

công

khó

được

một lần tổ

chức

yến

tiệc,

chỉ

sợ nhận được thiệp mời toàn bộ

đều

mang

theo

người

nhà

đến.

Theo

thông

lệ,

một nhà Tả

gia

trước

phải

đến

đại sảnh chảo hỏi chủ nhà, sau

đó mới nam nữ

chia

chỗ ngồi.

Đi

theo gã quản sự đến

cửa đại sảnh,

bên

trong đã



người,

cả

nhà Tả gia

liền ở bênngoài

chờ.

Cho đến khi bên

trong

rời đi,

quản sự

mới vào

cửa

thông báo,

chợt

nghe

thấy bêntrong



thanh âm

mười phần

trung khí

hô: “Mau

mời bọn

họ vào.”

Tả Thiệu Khanh

khuôn

mặt

đau khổ, ôm tâm

tình

lo lắng không

yên đi vào.

Y đi

vào sau cùng, hoàn thành

từng

bước

hành

lễ, lúc đứng lên nâng mí

mắt lên vụиɠ ŧяộʍ tìm kiếm Lục

Tranh.

Đáng

tiếc đợi y

tìm

hết

một vòng vẫn

như

cũ không

nhìn

thấy

thân ảnh

của Lục Tranh,

lập

tức

càng khẩn

trương

hơn.

Lục

lão phu

nhân đưa

tay

lên: “Mau đứng dậy,

năm đó

lúc Tả

thái phó

còn,

hai

nhàcũng



chút giao

tình.”

Tả Uẩn Văn

liên

tục

nói “Không

dám”, tiếp theo quỳ

xuống hành đại

lễ:

“Được

Lão

phu nhân ưu ái,

quốc

công

gia

quan

tâm,

này mới khiến cho Tả

gia

có thể vào

kinh, con

cháu

Tả gia có

thể

tiến

hành

khoa cử, đại ân

không lời

nào

cảm tạ hết

được.”

“Được rồi được rồi,

một chút việc nhỏ có lớn

bao nhiêu đâu,

Tranh Nhi chắc

hẳn cũng là không muốn vùi người

tài,

nghe nói Tả gia có

hai cử

tử,

thật đáng mừng.”

“Lão phu nhân khen

trật rồi.”

Trò chuyện

vài

câu,

Lão phu nhân đột nhiên hướng Tả Thục Tuệ

vẫy

tay:

“Này

nhất

định

là đại tiểu thư

Tả gia, mau tới đây

cho

lão bả tử

ta nhìn một chút.”

Tả Thục Tuệ ngạc nhiên vui mừng thiếu chút nữa rơi

lệ,

nhẹ nhàng

đi đến phía trước, cúi chào hành lễ, xấu

hỗ cúi đầu.

Nàng

hôm nay mặc một

thân

váy

dài màu tím nhạt, bên hông dùng lam

tơ Yên La

mềm

mại cột thành nơ con

bướm

thanh nhã, trên mái

tóc

đen dài nhẹ nhàng vén lên

cắm

vào một bộ

trâm

bạch

ngọc, da

thịt

trong

suốt

như

ngọc,

trang điểm nhẹ

nhàng, xác thực xinh đẹp

động

lòng

người.

Lão phu

nhân

cười

nhẹ

nhàng

hỏi: “Bao

nhiêu

tuổi?

Đính

hôn

chưa?”

Tả Thục Tuệ ngượng ngùng

khó dấu, giọng

nói nhẹ nhàng trả lời: “Vừa cập kê,

còn

chưa

đính

hôn.”

“Ơ,

cái này chính là Tả phu nhân không đúng rồi,

khuê nữ xuất sắc như

thế như

thế nào kéo dài đến

bây giờ còn chưa

tìm nhà chồng?

Về sau không

biết công

tử nhà nào có

thể lấy được cô nương

tướng mạo đẹp lại

hiền

thục như

thế.”

Tả Thục Tuệ mặt

đỏ rực không dám trả lời, Tiết thị

lập

tức dùng gậy đánh rắn, cười nói: “Lão phu nhân quá

khen, là

thϊếp

thân

thật

sự không

nỡ sớm như

vậy

liền

thả nàng ra khỏi cửa, muốn giữ

lại

thêm

hai năm.”

“Tâm

tình này của ngươi

ta có

thể

hiểu được,

năm đó

ta

tâm niệm muốn sinh một khuê nữ,

đáng

tiếc,

đời này chỉ có một mình Tranh Nhi.”

“Lục công gia văn võ song

toàn,

một người có

thể chống đỡ mười người của nhà khác.”

Lời

này

của Tiết

thị

tuy

thổi phòng

nhưng Lão phu

nhân

toàn

thân dễ

chịu khoan khoái: “Ha

ha…cái

này

ngược

lại

là phải,

Tranh Nhi

của

ta

cái gì

cũng

tốt,

đáng

tiếc,chính



còn

thiếu

một đứa

con dâu.”

Tả Thiệu Khanh

trong

lòng

đập

thình

thịch, cảm thấy bên

trên

có ánh mắt rơi

vào

trên

người

y, vừa định ngẩng đầu chợt nghe thấy Tiết thị dồn

hết

sức tán dương Lục Tranh,

đem hắn phổi phồng lên trên không có dưới mặt

đất

cũng

không.

Tả Thiệu Khanh

bĩu môi, Tiết thị này vẻ

mặt nịnh bợ cũng quá

rõ ràng,

thậm

chí còn cố

ý vô

tình

nhắc

đến

nữ nhi mình, xem ra

là đem lời

tán

dương

vừa

rồi của Lão phu

nhân

để ở

trong lòng.

Lão phu

nhân yêu

thương

nhìn Tả Thục Tuệ: “Nhà

của

ta

nếu

có khuê

nữ xinh đẹp động

lòng

người

như vậy

thì

tốt

rồi,

người đến,

thưởng.”

Tả Thục Tuệ lập

tức

hạ người hành lễ, sau đó

hai tay tiếp nhận phần thưởng

quản

gia đưa lên.

Lão phu

nhân

lại

cùng

nàng

nói

chuyện

một

lát,

liền

hướng Tiết

thị

nói: “Hôm

nay đã đến không ít

công

tử vừa đến

tuổi,

Tả phu

nhân

lát

nữa



thể

mở

mắt

nhìn,

nhìn xem

có phù

hợp

hay không.”

Một

câu kia

như



một gáo

nước

lạnh

tưới vào

trên đầu

người Tả gia,

lạnh

từ đầu đến

chân,

ngoại

trừ Tả Thiệu Khanh.

“Cái này…” Tiết

thị có chút phản ứng không kịp,

mà ngay cả Tả Thục Tuệ cũng

trong lúc nhất

thời sắc mặt

từ

hồng chuyển sang

trắng,

hụt

hẫng nói không nên lời.

Vẫn là Tả

Thiệu

Yến

hơi bình tĩnh,

tiến

lên kéo mẫu tử

Tiết

thị,

hướng

Lão

phu nhân nói cảm ơn:

“Lão

phu

nhân

nói rất phải, chỉ sợ

gia

muội

trèo

cao không

nổi.”

Lão phu

nhân

hai

mắt

tỏa sáng,

lập

tức di

chuyển

mục

tiêu: “Vị

này

nhất định

là đạicông

tử Tả gia?

Quả

nhiên

tuấn



lịch sự phong độ

nhẹ

nhàng.

Không giống

con

tacao

lớn

thô kệch,

người

tri

thức

chính

là không giống.”

Tả Thiệu Yến nào dám

nhận

loại

khen

ngợi

này,

vội

vàng

nói:

“Không dám. Lục

công

gia

chính

là nhân trung

long

phượng, vãn sinh theo không kịp.”

Lão phu

nhân

lại

tỉ

mỉ

hỏi việc

học

hành

của gã

ta,

dặn dò gã

ta

cố gắng

thi

tốt,

làm vẻ quang

cửa

nhà,

Tả Thiệu Yến

trả

lời xong

từng

cái.