Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 83

Tả Thiệu Khanh

vô tri vô

giác

trở lại khách sạn, vừa vào cửa

liền

bổ nhào lên giường,

đấm

vào tấm chăn dày hô

lớn vài tiếng:

“Ah ah…”

Vυ' Liễu vội vàng chạy vào, lau

bột

mì dính trên tay, lo

lắng

hỏi:

“Tam

gia

làm sao vậy?”

Tả Thiệu Khanh

kéo chăn lên che đầu, rầu

rĩ trả lời: “Không

có việc gì.” Không phải là lời

bịa

đặt vô căn

cứ sao? Không

phải

là tin vỉa

hè sao? Y

mới

không

tin.

Y mới không sợ.

Vυ' Liễu cảm thấy kì

quái,

đêm

qua rõ ràng còn

rất

tốt,

sáng

sớm hôm nay mặt

mày

còn hớn hở, như

thế

nào đi ra

ngoài

một

chuyến, người liền ủ

rủ?

“Tam gia…bị ức

hϊếp sao?” Vυ' Liễu

tiến

lên ân

cần

hỏi

thăm.

“Không

có.

Vυ' Liễu,

ta

muốn

một

mình yên

tĩnh.”

Đợi vυ' Liễu

lui

ra

ngoài,

Tả Thiệu Khanh bắt đầu vạch kế

hoạch,

nếu không đêm

nay do

thám phủ Trấn quốc

công?

Y chỉ

có chút khả năng như vậy, chỉ

sợ còn chưa vào cửa

liền

trở

thành

tặc

bị vạn mũi

tên

bắn chết rồi đi?

Bởi vì

trời

lạnh,

Tả Thiệu Khanh vì để sớm

ngày



thể

luyện được

một

thân

nónglạnh bất xâm,

thời gian

luyện

công

ngược

lại



nhiều

hơn,

thanh

tâm bí quyết

cũngthành

công

tiến vào

tầng

thứ

hai,

nhưng so với

hộ vệ Trấn quốc

công

người

người dũng

mạnh

thiện

chiến,

căn bản

là không đủ xem.

Trên

giường trằn trọc, Tả

Thiệu Khanh cơm trưa cơm

tối

tất cả đều

bỏ bớt, nghĩ muốn vỡ đầu

cũng

không biết làm

sao

đột phá cửa này

của

Lão phu nhân.

Biện pháp

tốt

nhất không

ai qua được

trước dùng

thân phận ân

nhân

cứu

mạng xuấthiện,

tranh

thủ ấn

tượng

tốt,

chậm

rãi

lấy được sự

tán

thành

của Lão phu

nhân.

Phương pháp kém

cỏi

nhất

chính

là xuất hiện một tình địch liền giải quyết một, y

cũng

không tin

y còn đấu

không lại

những tiểu thư

khuê

các

đó.

Nửa đêm, Tả Thiệu Khanh nằm nghiêng

ở trên giường,

mở to hai

mắt

nhìn

xem vách tường,

một

chút

buồn

ngủ cũng không

có.

Cửa phòng bị đẩy

ra,

trong đêm

tối vang

lên

thanh âm “Két”

một

tiếng,

Tả Thiệu Khanh

hữu khí vô

lực

nói: “Vυ' Liễu,

ta không đói bụng.”

“Còn chưa dùng

bữa?” Một giọng nam không vui

truyền vào

trong

tai y.

Tả Thiệu Khanh

lộc cộc từ

trên

giường bò

dậy,

ôm chăn nhìn nam nhân mang theo một thân hơi

lạnh

vào

cửa,

sau đó nhảy xuống giường

chạy

tới.

Lục Tranh

mang

theo

một thân khí lạnh, Tả Thiệu Khanh mới từ

trong chăn chui ra

thân

thể không

khỏi

bị lạnh run, lại không muốn buông tay, ngược

lại là càng chui sâu

vào

trong lòng

ngực

của

hắn,

để cho bản

thân

lộ rõ một

mặt

yếu ớt.

Y cảm

thấy

phương pháp vừa rồi

nghĩ

đều

là vô

dụng

nhất, biện phát thật sự

tốt nhất chính

là ôm

thật

chặt

Lục

Tranh, lại

để cho hắn vì

mình

sống,

vì chính

mình

chết,

mặc

dù có

chút

không phúc hậu, nhưng một Trấn quốc công xác

thực

so với chính mình chỉ là

một

thư sinh không

có bối cảnh có

tác dụng hơn gấp trăm lần.

Y có

lẽ không hiểu tình cảm, lại biết, yêu thương

của nam nhân này so

với cái gì

cũng

quan

trọng hơn, đồng thời so

với cái gì

cũng

có tác dụng hơn.

Lục Tranh

kéo ra đại

huy

bọc chặt thân thể nhỏ gầy

của

y, ôm

y ngồi xuống,

giọng

điệu

không tốt

hỏi:

“Vì

sao không

dùng bữa?”

“Không



tâm

tình ăn.” Tả Thiệu Khanh

thẳng

thắng

trả

lời.

Lục Tranh

dở khóc dở

cười, rõ

ràng

hắn là đến

cửa

chất

vấn,

cái gì cũng chưa bắt

đầu,

người này

làm

sao lại ỉu

xìu

trước?

“Biết rõ sai rồi?

Sợ

bản công

trách

tội?”

“Hừ.” Tả Thiệu Khanh

hừ

lạnh

một

tiếng biểu đạt

tâm

tình không

tốt

của

mình.

Lục Tranh

nâng

đầu của y

lên,

nhìn xem y

sắc

mặt khó coi, lông mày cau

lại,

giọng điệu lạnh như

băng

hỏi;

“Bị

bắt nạt?”

Tả Thiệu Khanh

rất dứt khoát gật đầu.

“Ai?”

“Anh.” Tả Thiệu Khanh không sửa chữa gì

thêm mà đem chuyện

hôm nay nhìn

thấy nói ra

tất cả: “Lục gia muốn cưới công chúa?”

“Không

có.”

Tả Thiệu Khanh

hơi chút ổn định lại

tâm

tình,

tiếp

tục

hỏi:

“Vậy

ngài

muốn

lấy vợ?”

Lục Tranh

nhướng mày, gõ

đầu của y

hỏi:

“Nghe

ai nói hay sao?”

“Hừ,

tất

cả

mọi

người đều

nói.”

“Vậy em

liền

tin?”

Tả Thiệu Khanh

lắc đầu, cằm đặt ở trên bả vai

của

hắn,

y đương nhiên biết rõ Lục

Tranh sẽ

không

cưới

vợ,

nhưng

vị Lục lão phu

nhân

chưa

từng

thấy

kia

y cũng không biết.

“Lão phu

nhân kia…?” Lệnh

của phụ

mẫu,



mối giới

thiệu,

Khúc Trường Thanhnhư

thế,

Lục Tranh



thể

hay không

cũng

như

thế?

“Tùy bà

lăn qua

lăn

lại đi,





chừng

mực.”

“À?” Tả Thiệu Khanh không cách nào lý giải những lời này.

“Ngày kia đến phủ,



hỏi em

cái gì đáp

cái đó,

không

thể

có suy

nghĩ xằng bậy

nào.” Lục Tranh búng đầu

của y

nhắc

nhở.

Tả Thiệu Khanh

nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt

mấy

cái,

bộ dáng mơ

hồ lại thư thái kia, Lục

Tranh nhìn thấy trong lòng giống như có

lông

vũ quét qua, ngứa ngáy.

Hắn

chế

trụ ót

của Tả Thiệu Khanh,

hung

hăng

hôn

lên

môi

của y.

Tả Thiệu Khanh

nhiệt

tình

đáp

lại,

dùng

hết sức câu dẫn

đầu

lưỡi

Lục Tranh

quấn

quýt

cùng

múa,

rất nhanh

trong

phòng chỉ

có tiếng

thở dốc dồn dập

của

hai người.

Vừa hôn xong, Lục Tranh lau nước bọt trên khóe miệng của y,

thanh

âm khàn khàn nói: “Nếu không

phải

em khăng khăng

muốn

khoa

cử, bản công không ngại đem em

mang

đến

trước

người.”

Tả Thiệu Khanh

lập tức hiểu rõ, tạm

thời

bảo

mật quan hệ của

bọn

họ là

y yêu cầu, Lục

Tranh cũng là

làm như vậy, chỉ vì

để y

có thể an

ổn tham gia thi

hội.

Tả Thiệu Khanh

xấu hổ đỏ

mặt,

dùng

hành

động

biểu

đạt lòng biết ơn, lại lần

nữa

hôn lên môi Lục

Tranh, y

nghĩ:

Công

chúa

cái

gì, quý nữ

nhà

quyền

quý

cái gì đều

đi gặp quỷ đi.

Đợi

hai

người vẫn

chưa

thỏa

mãn

tách

ra,

Lục Tranh

mới bắt đầu

thanh

toán: “Giữa ban

ngày em

cùng Khúc

huynh

của em

tay

cầm

tay dạo phố?”

Tả Thiệu Khanh

lập tức ưỡn thẳng sống lưng, vẻ mặt

nghiêm túc trả

lời:

“Làm

sao

lại như vậy? Nhị thúc muốn đại

đường tỷ

gả cho hắn, vãn

sinh

chỉ

là đi

tìm

hiểu

tin tức.”

“Thật sự?”

Tả Thiệu Khanh

lập tức nhấc tay thề: “Tình cảnh lúc ấy

hỗn loạn,

chúng

em bị người đẩy ra

giữa

đường, vì

không

bị móng ngựa Lục công gia gϊếŧ chết, vãn sinh lúc

này

mới kéo tay hắn

né ra.”

Nói đến đây, đôi mắt

nhuận nước của

Tả Thiệu Khanh

nhìn

Lục

Tranh: “Không nghĩ tới Lục gia

được

hoan

nghênh như thế, không chỉ có

nữ tử

trên

đường lớn

mật

tỏ tình, mà ngay cả

quý nữ toàn thành đều chạy theo như

vịt.”

Lục Tranh

vuốt

ve sau lưng y,

liếc

mắt nhìn y

không nói

chuyện.

Tả Thiệu Khanh

tự tìm mất

mặt,

cũng

không giả

vờ đáng thương, ôm

Lục Tranh

hỏi:

“Không có

thiệp

mời

cũng

có thể đi

sao?”

“Yên

tâm,

nương sẽ

thu xếp ổn.” Lục Tranh

nhét y vào

trong

chăn,

lại



một

trận gặm

cắn,

nụ

hôn

của

hắn kĩ

thuật không

tính quá

thuần

thục,

mỗi

lần không phải đập vào

hàm

răng

của Tả Thiệu Khanh

thì

chính



cắn đầu

lưỡi

của y,

tóm

lại,

mộttrận

hôn

này

tiếp

tục,

Tả Thiệu Khanh đều

cảm

thấy

miệng

của

mình đều sắp

cứngrồi.

Lục Tranh

liên

tục cảnh cáo y

rời xa Khúc huynh của y,

cho dù người nọ

tương lại

trở

thành

tỷ phu của y,

cũng

không

được

kết

giao

thân

thiết, tay

cầm

tay cái gì

thì

càng

không

cho

phép.

Hắn

tự

mình đi

ra

ngoài bảo vυ' Liễu

chuẩn bị

thức ăn

cho Tả Thiệu Khanh,

nhìn y ănmột

chén



trứng gà

mới

rời đi.

Đợi Lục Tranh

rời đi,

Tả Thiệu Khanh

mới ý

thức được

một vấn đề: Y

ngày

hôm kia phải

lên

cửa gặp

cha

mẹ

chồng.

Hơn

nữa

nghe ý

của Lục Tranh,

Lục

lão phu

nhân dĩnhiên

là biết

rõ sự

hiện

hữu

của y,

thậm

chí

còn



thể biết

rõ quan

hệ

của y và Lục Tranh.

Cái

này…Thật không

thể

tưởng

tượng

nổi.

Y

cho

rằng,

nếu Lão phu

nhân biết

rõchuyện

này,

đầu

tiên



tháo y

thành

tám

miếng

lớn,

sau đó dùng

thủ đoạn

cườngngạnh để

cho Lục Tranh

lấy

một

nữ

nhân về

nhà,

để

che khuất việc xấu

trong

nhà.

Y không tin với

tư cách là nữ

chủ nhân của phủ Trấn quốc công sẽ

là một nữ

nhân

dễ nói chuyện,

lại càng không

tin,

nữ nhân như vậy

sẽ ngay cả một

thiếu niên cũng trị

không được.

Cho

nên,

nói

cách khác,

y đã qua

cửa

rồi sao?

Tả Thiệu Khanh



chút

lo

lắng không yên

lại



chút

mừng

rỡ.

Y ở trong

phòng

đi tới đi

lui,

khi

thì ngồi,

khi thì đứng, khi thì cười, khi thì

buồn, trong lúc nhất thời cũng không biết trời đã

sáng.

Nhớ tới gần đây

Tiết

thị

vào kinh,

sắc mặt Tả

Thiệu Khanh dần dần

ngưng trọng, Tả gia

cũng

là trở ngại không nhỏ, quyết

không

thể

lại để cho

bọn

họ có

ngày

nổi

danh,

nếu

không

tương lai

tất

nhiên

là trở ngại của mình và

Lục Tranh.

Hơn

nữa bọn

họ

tâm

niệm đều

là đem Tả Thục Tuệ gả

cho Lục Tranh,

còn phải

nghĩ biện pháp để

cho bọn

họ dừng

cái suy

nghĩ

này

mới được.

Ở trong phòng ngồi đến giờ thìn, Tả

Thiệu Khanh rửa mặt

thay

một

bộ quần áo

bình

thường đi

ra ngoài

đi về

phía

khách sạn

Tiên

Lai.

Hai khách sạn

chỉ

cách

hai

con đường,

nhưng

một đường đi qua

cũng phải dùngthời gian

hai khắc.

Tả Thiệu Yến sớm liền không kiên nhẫn đợi, vừa thấy mặt

liền

khiển trách: “Như thế nào hiện tại

mới

đến?

Nếu làm trễ canh giờ

thì

làm sao?”

Tả Thiệu Khanh

không

hề có thành ý

nói xin lỗi, y

biết

việc

thưởng mai

yến

ngày

đó đã

để cho Tả

Thiệu Yến

bỏ đi lớp

vỏ bọc đại ca

tốt,

như vậy vừa hay, y chẳng

muốn

xem sắc mặt huynh đệ

hữu

cung

của gã ta

nữa.

Hai

huynh đệ

ngồi

cùng

một

chiếc xe

ngựa,

xa phu vẫn

là Chu Quý Thành,

đángthương La Tiểu Lục

chỉ



thể dựa vào

hai

cái đùi

chạy

theo xe

ngựa.

Đã đến

cửa

thành,

mặt

trời dần

lên

cao,

người đi đường

hối

hả

ra

ra vào vào,

Tả Thiệu Khanh

cũng

nhìn

thấy không ít

học sinh

lưng

mang

hành

lý vào kinh đi

thi.

Mắt thấy thời gian cách thi hội càng ngày càng gần, bầu

không khí

trong thành cũng dần dần

khẩn

trương lên, quan binh tuần tra ban

đêm

cũng

nhiều

hơn

rất nhiều.

Đem xe

ngựa dừng ở bên đường

cái

ngoài

thành,

Tả Thiệu Khanh vén

rèm

lên,

chán đến

chết



nhìn

người đi đường đi

tới đi

lui,

cho đến buổi

trưa

mới

nhìn

thấy

mộtchuyến xe

ngựa quy



lớn

tới gần.

“Gia,

lão phu nhân

tới.” Chu Quý Thành ở

bên ngoài xe ngựa

hô.

Tả Thiệu Yến là

người đầu

tiên

xuống xe,

bước

nhanh tiến lên

vài

bước,

đợi

nhìn

thấy

phu thê Tả

thị

xuống

xe,

lập tức tiến lên hành lễ

lớn.

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

lạc

hậu,

thẳng

tắp

quỳ gối ở

phía

sau Tả Thiệu Yến, dập đầu

cho

phụ mẫu ba

cái.

“Được,

được.

Mau đứng lên.” Tả Uẩn Văn

tuy một

thân mệt mỏi,

lại mặt mày

hớnhở,

nâng Tả Thiệu Yến dậy,

sau đó đỏ vành mắt nhìn

tường

thành kinh đô chắc chắn kia.

“Trở về

rồi…” Ông

ta

thấp giọng

thì

thào

một

câu,

Tiết

thị

cũng khó dấu kích động,dùng

tay áo

che giấu vài giọt

nước

mắt

chảy.

Tả Uẩn Văn

trong lòng có

cảm giác,

nắm tay Tiết thị, khó được thâm tình nói: “Phu nhân những năm này

khổ

cực.”

Một câu đơn giản này

lại

làm cho Tiết thị khống chế không nổi khóc rống lên, Tả

Uẩn Văn trong lúc nhất thời có

chút

xấu

hổ, dù sao

người đi

đường

qua

lại đều nhìn xem đây

này.

Thấp

giọng

quát

vài

câu,

đoàn

người

lúc

này mới lần lượt tiến vào

thành.