Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 82

Khúc Trường Thanh sợ

tới

mưc đánh

rơi

cả

chén

trà.

Một

tiếng “Phanh” vang

lên,mảnh vỡ văng khắp

nơi,

hắn

ta đỏ

mặt ấp úng

hỏi: “Thiệu Khanh…đệ

mới vừa

nói

cái gì?”

Tả Thiệu Khanh

có chút mất tự

nhiên, ho

khan

hai tiếng

rồi lập lại một

lần

nữa:

“Không biết Khúc huynh đã

được

gia

đình

sắp xếp đính hôn chưa? Nhị thúc đệ...không đúng, đại đường tỷ của

đệ còn chưa đính hôn, không biết Khúc huynh

có ý

muốn

định

kết thân?”

Không

trách Khúc Trường Thanh bị dọa sợ,

đường

thời kết

thân đều

là phụ

mẫu

nhờngười

mai

mối

hẹn ước,

nào



người

trong

cuộc

thẳng

thắng

như vậy

hỏi: Huynhcảm

thấy

tỷ

tỷ

của đệ

như

thế

nào?

“Cái này…cái này…” Khúc Trường Thanh chân

tay luống cuống nhìn y,

vẻ mặt

tủi

thân kia khiến cho Tả Thiệu Khanh có loại cảm giác đang

bắt nạt người khác.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

ra hắn ta

chỉ là ngượng ngùng

cũng

không

chán

ghét

hoặc

vẻ mặt ghét bỏ, có

chút

an tâm, tiếp tục làm

bà mối: “Đại đường

tỷ của đệ

tuy nói không phải tiểu thư khuê các, nhưng là từng học

tứ thư ngũ kinh và

nữ giới nữ

huấn, tỷ

ấy mười tuổi bắt đầu

giúp

Nhị

thẩm

của đệ quản gia, có

thể nói là

xinh

đẹp

thông

minh.”

Khúc Trường Thanh

mặt

càng

ngày

càng

hồng: “Thiệu Khanh,

việc

này vẫn

nên

là để Nhị

lão gia và gia phụ gia

mẫu

nói

chuyện đi.”



thật

người

trong

nhà không phải

chưa

từng

nghĩ

tới sẽ

làm

mai

cho

hắn

ta,

chỉ

làmấy

năm

trước

hắn

ta ở bên

ngoài đọc sách,

tiếp

theo

lại



thi

hương

thi

hội,

gia đình

thông

minh đều đợi sau khi

có kết quả

của kì

thi

mùa xuân sau đó

lại

thảo

luận việc

hôn

nhân.

Nếu có thể

một

lần liền đậu cao trung, điều kiện tự nhiên liền không giống

như trước.

Tả Thiệu Khanh

nhìn

ra hắn ta

thả lỏng,

cười

nói:

“Đây

là tự

nhiên, tiểu đệ

chỉ

là hỏi trước, cũng không

thể hoàn toàn không

để ý

tâm nguyện

của

Khúc

huynh.”

Trong

lòng

đã nắm chắc, Tả Thiệu Khanh cũng liền không

khó xử hắn

ta nữa, mà là

cùng

hắn ta nói

đến

chuyện thi

cử lần này.

Tả Thiệu Khanh

vì để

tránh cho

xấu

hổ, cố ý chọn một trà lâu

tao

nhã,

cũng

không

cần

lo lắng tai vách mạch rừng, bởi vậy

hữu

ý vô

ý mà

cùng

Khúc

Trường Thanh trò chuyện đến vấn đề

dân sinh.

Dù sao

loại đề

tài

này

là đề

tài giữa

các sĩ

tử

thường

ngày vẫn

luôn

nói đến,

y

cũng không sợ sau khi

thi xong Khúc Trường Thanh sẽ

hoài

nghi y.

Từ một người có

chính kiến thì

có thể nhìn ra

phẩm

chất

của

người

đó,

một lần nói chuyện,

Tả Thiệu Khanh

chỉ cảm thấy lúc trước muốn cách xa

Khúc

Trường Thanh cũng không

phải

không

có đạo lý.

Nếu hai người là quan đồng liêu, sợ

là đến cuối cùng chỉ có

thể mỗi người một phía khác nhau.

“Khúc

huynh

trong

lòng gắn

liền với bách

tính,

quả

thật

là phúc khí

của dân

chúng.”

Khúc Trường Thanh ánh

mắt

thẳng

thắn vô

tư,

chính khí

nghiêm

nghị

nói: “Vihuynh

tự biết

làm

người

ngay

thẳng,

sợ

là khó



thể

nịnh

nọt quan

trên,

chỉ

cầu

cóthể

trúng vị

trí

tiến sĩ,

ở bên

ngoài

làm quan,

tạo phúc

cho dân

chúng

một phươnglà đủ.”

Tả Thiệu Khanh

như có điều suy

nghĩ

gật

đầu,

Khúc

Trường Thanh nếu ở kinh đô làm

quan, thứ

nhất

bối

cảnh

không

đủ thâm hậu, thứ hai làm

người không đủ

khôn

khéo, xác

thực

không bằng thả

ra bên ngoài tự do.

Thấy

Khúc

Trường Thanh muốn nói lại

thôi, Tả

Thiệu

Khanh buồn cười nói: “Khúc huynh còn có

lời

không

thể

nói rõ với

tiểu

đệ sao?”

“Không không.

Chỉ

là…việc

này không dễ

nói,

Thiệu Khanh

nghe xong đừng để ởtrong

lòng

thì được

rồi.”

“Mời

nói.”

“Có người ở khách điếm Tiên Lai đang loan

truyền,

Thiệu Yến

huynh sợ là được một vị đại nhân vật để mắt,

liền đợi đậu cao

trung

tuyển chọn làm rể

hiền.”

Tả Thiệu Khanh

ngẩn

người, không chút nghĩ ngợi liền phản bác nói: “Đại ca

đệ sớm đã

thành

thân. Có

quý nữ nhà

quyền quý

nào

sẽ làm thϊếp cho người khác sao?”

Khúc Trường Thanh

mặt

lại đỏ: “Cái

này

huynh

cũng không

rõ,



thời gian gần đây xác

thực



nữ

tử

thường xuyên đến

tìm Thiệu Yến

huynh,

tuy

nàng

ta

mỗi

lần đến đều



nữ giả

nam

trang,

nhưng vi

huynh

một

chút

nhãn

lực vẫn phải

có.”

Tả Thiệu Khanh

đã bị

khϊếp sợ

nói không

ra lời, y

biết

Tiết

thị vẫn luôn ghét bỏ

Hà thị xuất thân không cao, chỉ là

nữ nhi của quan tri

huyện thất phẩm, nhưng không

ngờ Tả Thiệu Yến vậy

mà cũng có loại tâm

tư này.

Y cẩn

thận

nhớ

lại đủ loại kiếp trước, bởi vì

y rời nhà

sớm,

cũng

không nhớ

rõ Tả Thiệu Yến có

hay không

bỏ vợ

tái

hôn,

chỉ có điều, đêm hôm

đó tiến vào gϊếŧ Tả

phủ,

hình

như

xác thực không

có nhìn thấy bóng dáng Hà

thị.

Lúc ấy y gϊếŧ người

đỏ cả

mắt,

cũng

không có

nhìn

kỹ nữ

quyến là

ai.

Tả Thiệu Khanh

đem tất cả

sự việc nối liền với nhau suy

nghĩ, cho

dù Tả Thiệu Yến có

ý định bỏ

vợ tái giá, lúc

này

Hà thị đã

mang

thai,

không có

tội danh quá lớn là

không

thể

bỏ.

Chẳng qua

mẫu

tử Tiết

thị độc ác

như vậy,

muốn xếp đặt

cho Hà

thị

một

tội danhmột

chút

cũng không khó.

Thậm

chí,

nếu Hà thị

tại

lúc sinh để xảy

ra sự cố

ngoài

ý muốn thì sao? Nếu

trong phòng sinh gặp chuyện không

may,

người

ngoài căn

bản

không

thể

nào phát hiện mánh khóe,

Tả Thiệu Khanh

càng

nghĩ

càng

kinh

hãi.

“Thiệu Khanh…Thiệu Khanh…” Khúc Trường Thanh

thấy y sửng sốt

nửa

ngày,



chút xin

lỗi

nói: “Việc

này

cũng không

nhất định

là sự

thật,

coi

như

là,

đối với đệ

cũng không

có ảnh

hưởng.”

Tả Thiệu Khanh

hướng

hắn

ta chắp tay: “Đa tạ

Khúc

huynh

cho

hay.”

Y nghĩ, y

biết

làm

như thế nào để

trả thù Tả

Thiệu Yến.

Uống

một bụng trà, lại nghe được một tin

tức

bất ngờ như vậy, Tả

Thiệu

Khanh có

chút

chóng

mặt,

y và

Khúc

Trường Thanh cùng nhau ra khỏi trà

lâu,

vừa

đi ra

ngoài chợt nghe có

người

hô:

“Mau

nhìn!

Là trấn quốc công.”

Đám

người

trên đường

tự phát

tránh đi

lui đến

hai bên đường,

không ít khách

nhântrong

trà

lâu đều vọt

ra,

đem Tả Thiệu Khanh và Khúc Trường Thanh đẩy

ra giữa đường.

Trong

chớp

mắt

một đội tuấn mã

chạy

băng

băng

qua,

Tả Thiệu

Khanh

có chút sợ hãi

nhìn

nam

nhân

khí chất nghiêm

nghị

đang

ngồi

trên

lưng

ngựa, trong lúc nhất thời vậy

mà ngay cả bản

thân

đang

nắm

tay Khúc Trường

Thanh cũng không phát hiện ra.

Đợi

tiếng vó

ngựa

càng

ngày

càng



ràng,

Tả Thiệu Khanh vội vàng vận khởi khinhcông,

lôi kéo Khúc Trường Thanh

lui đến ven đường.

Ánh

mắt

mọi

người đều

tập

trung ở

trên

người

nam

tử dẫn đầu đội kỹ

mã,

từ đầu đến

cuối không

người

nhìn

thấy

một

thư sinh gầy yếu văn

nhược

lại



tốc độ

nhanhnhư vậy.

“Trấn Quốc Công…” Đám

người bộc phát

ra

tiếng

hoan



nóng bỏng,

thậm

chí



cônương

ném khăn

tay về phía bên

trong đội kỹ

mã,

nhìn

thấy Tả Thiệu Khanh



mắt quất

thẳng

tới.

Tuấn

mã rất nhanh đi

qua

vị trí của

Tả Thiệu

Khanh, y chỉ kịp cùng Lục

Tranh liếc nhìn nhau một

cái,

đội

kỵ mã

liền

rất

nhanh

đi qua.

Tả Thiệu Khanh

trong

lòng

lộp

bộp,

luôn

cảm thấy cái nhìn vừa rồi

của

Lục Tranh

khiến

cho

y có

chút

cảm giác không

tốt,

là cái gì

vậy?

Không đợi

cho y suy

nghĩ

cẩn

thận,

tay bị đôi bàn

tay

to bao

trùm,

chỉ

nghe Khúc Trường Thanh kích động

hỏi: “Thiệu Khanh,

nam

nhân vừa

rồi kia…”

Bên

cạnh

lập

tức



người

trắng

mắt

liếc

nhìn

hắn

ta: “Thư sinh

này

nói

chuyện

làm sao vậy?

Đó

là Trấn Quốc Công.



thần

thủ

hộ

của Đại Ương

chúng

ta.”

“Hắn…hắn…” Khúc Trường Thanh



chút

ngổn

ngang,

nhìn

chằm

chằm vào Tả Thiệu Khanh

nghiêm

túc

hỏi: “Hắn không phải bang

chủ Tào bang sao?”

Nam nhân như vậy chỉ

cần

nhìn

thấy

một lần liền không quên,

hắn ta tuyệt đối sẽ

không

nhận

lầm,

lúc

trước

lão

đại và Tả

Thiệu

Khanh cùng một

chỗ

đúng

là vị

hôm

nay nhìn thấy.

Nhưng, nam

nhân

này

dĩ nhiên là Trấn Quốc Công đại

danh

đỉnh

đỉnh? Hắn ta vậy mà

từng

cùng

Trấn

Quốc

Công

khoảng cách gần như

vậy,

thậm

chí

còn hoài nghi hắn đối với

Tả Thiệu

Khanh

có mưu đồ

làm

loạn.

Tả Thiệu Khanh

cúi đầu, nhìn xem bàn tay

hai người

đang

nắm

chặt,

khóc

không ra

nước

mắt,

y rốt

cục

hiểu

rõ cái nhìn vừa

rồi

kia của Lục Tranh là

ý gì.

Lúc trước

Lục Tranh

còn cảnh cáo y

không

được

cùng

Khúc

Trường Thanh lén kết giao thân thiết, bây giờ lại

bị hắn nhìn thấy hai người không kiêng

nể gì

ở trước mặt mọi người tay cầm

tay,

đây

quả thực là muốn mạng người.

Y vội

vàng

rút

tay ra: “Khục khục...Khúc

huynh, việc này nói

ra rất dài dòng, ngày khác lại nói

cho

huynh

biết

như

thế nào?”

Hỗn

loạn

trên đường

rất

nhanh

liền khôi phục yên

lặng,

chỉ để

lại

hầu bao khăn

tay đầy đất,

tỏ

rõ Lục Công gia

mị

lực

lớn đến bao

nhiêu.

“Nghe

nói

chưa?

Bệ

hạ

có ý định đem Ngũ

công

chúa gả

cho Trấn Quốc Công đấy.”

Trong

lòng

Tả Thiệu

Khanh

có một luồng dự cảm

không tốt, nhíu mày

quay

đầu

nhìn

chằm

chằm

người

nọ đang nói chuyện

với một nam nhân.

“Cái này có gì kì lạ sao?

Dùng chiến

tích của Trấn Quốc Công,

ngoại

trừ công chúa còn có nữ nhi nhà ai xứng đôi với

hắn?”

“Điều này cũng đúng,

đáng

tiếc

ta chỉ là một gã

thương

hộ nho nhỏ,

muốn đưa nữ nhi vào làm nha

hoàn cũng không có cửa.”

“Ha

ha…ngươi

còn

muốn

trèo

cao

lên Trấn Quốc Công sao?

Nghe

nói Trấn Quốc Công phủ yêu

cầu

tuyển

chọn

hạ

nhân so với

hoàng

cung

còn

nghiêm

hơn,

ngươi đừng



nằm

mơ.”

Tả Thiệu Khanh

đang

đắm chìm trong

khϊếp

sợ “Quốc

Công

gia sắp kết hôn

với

công

chúa”, lại

nghe

được

có người

xen vào nói: “Tin tức của

các

ngươi

quá

lạc hậu, sáng nay Trấn Quốc Công phủ gửi

thiệp mời

đến

khắp

nơi,

ngày

kia Lão phu nhân muốn thay Trấn Quốc Công mở

tiệc

tẩy trần,

mời đến toàn là

khuê

nữ quan ngũ phẩm trở lên.”

“À?…Đây là ý gì?” Thương

hộ nhỏ lúc

trước nghi

hoặc

hỏi.

“Đần.

Công chúa có gì

tốt?

Không chỉ có nhiều quy củ còn phải

hầu

hạ cho

tốt,

nghe nói Lão phu nhân có ý định

tự mình

tuyển vợ cho Quốc Công gia.”

Tả Thiệu Khanh

biết

vẻ mặt mình bây

giờ

nhất

định

rất dọa người.

Trừng

mắt

nhìn

mấy nam nhân đang lo

nói

chuyện, hận không thể tiến lên

cắn

mấy miếng.

Đáng

tiếc

cái

này

cũng

chưa

tính xong,

người

nọ

tiếp

tục

nhiều

chuyện

nói: “Quốc Công gia ở bên

ngoài

chinh

chiến

nhiều

năm,

năm

trước

chiến

thắng

trở về

lại vội vàng

chỉnh đốn quân vụ,

tuổi gần

hai

mươi vẫn

chưa

thành

thân,

toàn bộ

các quý

nữ ở kinh đô đều

chờ,

hãy

chờ xem,

ngày kia

cánh

cửa Trấn Quốc Công phủ

chỉ sợ

làcũng bị đạp

hư,

ha

ha…”

Thương hộ

nhỏ kia lắc đầu

cười

khổ:

“Đáng tiếc, chúng ta thân phận đê

tiện

này,

ngay

cả tư

cách

vào

cửa cũng không

có.”

“Đừng nghĩ nữa,

nhanh chóng đem khuê nữ nhà ngươi gả đi,

đừng

trở

thành gái lỡthì không ai cần,

ha

ha…”

Tả Thiệu Khanh

mãi cho đến khi

đám

người

xung

quanh vây

xem

lui tán, còn có

chút

mơ hồ đứng ở ven đường,

màu sắc con mắt

thâm

trầm, mặt

đen

đến độ có

thể chảy ra nước.