Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 67

Sau bữa cơm, Tả

Thiệu Khanh rốt cục

ở phòng thu chi tìm

được

Tả Uẩn Dương,

ông đang một bên lật

sổ sách một bên đem

bàn

tính

gãy ba ba,

bên

tay phải đã chồng lên một

chồng sổ

sách,

hiển

nhiên chính là

thành quả

của

buổi

chiều

nay.

Tả Thiệu Khanh

không

nghĩ

tới

Tả Uẩn Dương nghiêm

túc là bộ

dáng

này,

vẻ mặt nghiêm túc, bờ môi

nhếch, hai đầu

lông

mày

hơi nhíu lại tạo thành một cái

khe

rãnh,

chuyên chú đến

nổi

y vào

cửa

cũng

không

có phát hiện.

Đợi

nhìn

thấy sổ sách

trong

tay

của ông

lật đến

tờ

cuối

cùng,

Tả Uẩn Dương dùng bút ở

trên

một

tờ giấy khác viết xuống

một

hàng

chữ

nhỏ,

Tả Thiệu Khanh

mới

lêntiếng

trêu

chọc: “Nhị

thúc bình

thường bận

rộn

cũng

là quên ăn quên

ngủ

như vậy sao?”

Tả Uẩn Dương kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức

cười

híp

mắt,

để cây viết trong tay xuống đứng lên nói: “Thiệu Khanh

như thế nào lại

đến?”

“Tự

nhiên

là đến

tìm Nhị

thúc,

chưa quen

cuộc sống ở

chỗ

này,

ngay

cả buổi

tối

cũng không

thấy Nhị

thúc,

cháu sợ

ngài bị

người

lừa đi.”

“Ha

ha…” Tả Uẩn Dương vỗ đầu,

nhìn sắc

trời ở

bên ngoài,

mới giật mình

bản

thân quá mức chuyên chú ngay cả

thời gian cũng quên.

Ông thấy trái phải không

có người,

đi đến trước mặt Tả

Thiệu

Khanh nhỏ

giọng nói: “Lục công gia

có thể ủy

thác

nhiệm vụ

quan

trọng, Nhị

thúc

há có thể

không chịu khó

một

chút?

Chỉ

có điều nói, Tào bang này

không hổ

là chấp chưởng

thủy

vận nhiều

năm,

doanh

thu

mỗi ngày,

chậc

chậc...Nhị

thúc

nhìn

xem

cũng

đỏ mắt.”

Tả Thiệu Khanh

thấy

môi ông khô ráo, liền biết ông

từ trưa đến giờ sợ

là ngay cả

một

ngụm

nước

cũng

không

uống, vội

vàng

rót

cho ông chén trà: “Cái này cháu ngược lại là

có chút hiểu, Tào bang này năm

phần

lợi

nhuận

là phải nộp lên triều đình, chỉ có

điều

hai

ba phần là

hiếu

kính

thượng cấp, sợ

là chân chính

có thể dùng ở trên người

mình

không

nhiều lắm.”

Tả Uẩn Dương hướng y

chớp

mắt:

“Thiệu Khanh hiểu được thật không

ít, nếu như ngày nào

đó không

muốn

làm quan,

không

bằng

cùng

Nhị

thúc

làm buôn bán?”

Tả Thiệu Khanh

đồng

dạng

hướng

ông

nháy

mắt:

“Nhị

thúc

cho rằng,

làm quan lợi nhuận sẽ ít

sao?”

Ba

năm

làm

tri phủ

trong sạch

có được

mười vạn quan

tiền,

cái

này

tuyệt đối không phải



nói đùa.

*Ba năm làm

tri phủ

trong sạch,

có được mười vạn quan

tiền”

– Nguyên văn:

tam niên

thanh

tri phủ,

thập vạn

tuyết

hoa ngân: ý mỉa mai những

tri phủ

bề ngoài làm quan

trong sạch,

trong

ba năm lại âm

thầm

tham ô.

Đã vậy còn khiến mọi người phải khen ngợi.

Tả Uẩn Dương ha

ha cười:

“Lời

này cũng chỉ có

Thiệu Khanh có

thể

nói thản nhiên

như vậy.”

“Không

nói

những

thứ

này

nữa,

Nhị

thúc

chẳng

lẽ không đói?” Sau khi

nhìn

thấylượng

cơm

của Tả Uẩn Dương,

Tả Thiệu Khanh không

tin ông



người



thể

nhịn đói.

“Sớm đói bụng,

chỉ



một khi bận

rộn

liền không

cảm

thấy,

lúc

này dạ dày

cũng

cảmthấy

co giật,

đi đi,

lại để

cho phòng bếp

làm

một

chút

thức ăn

ngon,

ăn xong

chúngta

còn phải

trở

lại khách sạn.” Nói xong khóa

cửa

lại giao

chìa khóa ổn

thỏa

chongười

của Lục

công gia đưa

cho

hắn,

lúc

này

mới dẫn Tả Thiệu Khanh

rời khỏi việntử.

Tả Thiệu Khanh

ngược

lại

là đã

quên

mảnh

vụn

này,

nhìn

bộ dáng của người Tào bang, cũng không giống

là muốn ở

chỗ này lâu, xem ra

y còn

phải

trước hỏi

một

chút

sắp xếp hành trình của Lục Tranh.

“Đúng rồi,

Nhị

thúc còn có cùng

trong nhà

thư

từ qua lại không?”Tả Thiệu Khanh giống như lơ đãng

hỏi.

“Cái này

tự nhiên là có,

mặc kệ Nhị

thúc đến chỗ nào,

cách

ba ngày nhất định phải gửi một

bức

thư về,

nếu không Nhị

thẩm kia của cháu,

suốt ngày sẽ nghĩ ngợi lungtung.” Nói xong

tự đắc cười rộ lên.

Tả Thiệu Khanh

có thể hiểu được tâm

tình

của

ông,

đồng

thời

trong

lòng

cũng

suy

nghĩ,

một

ngày

kia,

mình

đang

ở bên

ngoài, người kia ở

trong

nhà

phải

hay không

cũng

sẽ thời thời khắc khắc lo

lắng

cho

mình?

Ngẫm

lại Lục công gia suốt ngày sầu

mi khổ kiếm chờ y về nhà, Tả

Thiệu

Khanh lắc

đầu

cười

khổ,

người

kia

sợ là không biết loại cảm

giác

đa sầu đa

cảm

này.

“Nhị

thúc sau khi

truyền

tin về

nhà,



thể giúp

cháu

hỏi

một

chút

tình

huống

trongnhà không?

Tả Thiệu Khanh

lo

lắng

nói: “Cũng không biết

thân

thể Nhị

ca

như

thếnào?”

Tả Uẩn Dương là

biết

chuyện nhiễm bệnh của Tả

Thiệu Lăng, ông gần

đây

chướng mắt

thứ

tử Đại phòng, không

học vấn không nghề nghiệp

coi

như xong còn suốt ngày hoành hành ngang

ngược, tai

hại

quê nhà, lần này nhiễm bệnh, cũng không

phải

là hắn ta

tự mình tìm kết

quả?

Chỉ

có đều

rốt

cuộc



cháu

ruột,

tính

ra so với Tả Thiệu Khanh

còn

thân

thiết

hơn vài phần,

thật sự bệnh

chết bản

thân

cũng không

cảm

thấy vui sướиɠ.

Ông thở dài, ánh mắt

nhìn

về phía Tả Thiệu Khanh nhiều

thêm

vài phần tán thưởng:

“Yên

tâm

đi, sau này ta

viết

thư hồi âm

cho

Nhị thẩm của con sẽ

hỏi tình hình gần đây của

Đại

phòng, cháu cũng không cần nhớ

mong

như

thế,

chết

sống có số.”

Tả Thiệu Khanh

đạt được mục đích, tự nhiên không ngại biểu hiện nhiều

hơn một chút hiếu thuận và thiện ý

của mình:

“Cháu

cũng

biết, chỉ

là nhị ca

dù sao cũng là

nhị

ca, nhìn mẫu thân suốt ngày dùng nước mắt rửa

mặt,

trong lòng cháu cũng không quá tốt.”

Tuy y

biết

Tả gia hiện tại vội

vàng

chữa

bệnh

cho

Tả Thiệu Lăng mà bỏ

ra không ít tâm

tư,

nhưng

vẫn

là cẩn thận thì

tốt

hơn,

có tin tức

so với không có tin

tức

thì tốt hơn.

Tả Uẩn Dương vỗ

vỗ bờ vai

của

y, thầm nghĩ đứa nhỏ

này

vẫn là quá

mức

đơn thuần

thiện

lương, nếu người nhiễm bệnh là nó,

Tiết

thị

sợ là

ngay

cả liếc mắt nhìn một chút cũng ghét bỏ.

Đợi Tả Uẩn Dương dùng

cơm xong,

sắc

trời đã

tối,

Tả Thiệu Khanh

một

mình

mộtngười đi

tìm Lục Tranh

tạm biệt.

Tuy quan hệ hai

người đã

định,

nhưng Tả

Thiệu

Khanh cũng không muốn biểu hiện quá dính, tạm thời cũng không có

ý định đề

cho

người

khác

biết

quan

hệ của bọn họ.

“Phải về khách sạn?” Lục Tranh

lông

mày

cau

lại: “Để

cho

người đem

hành



mangtới

là được,

ngày

mai giờ Thìn

lên đường,

tới

tới

lui

lui



mẫm giày vò.”

“Lục gia

ngày

mai

lên đường?

Không đợi Nhị

thúc

tính

hết số sổ sách kia sao?”

“Không vội vàng

trong

chốc

lát,

những sổ sách kia đều



mang

theo

người,

manglên

thuyền

thì được

rồi.”

“Vậy

ngài đoạn đường

này

nhưng



chạy

tới kinh đô?” Tả Thiệu Khanh

chờ

monghỏi.

Lục Tranh

nhìn

con ngươi

trong

vắt

sáng

trong

phản

chiếu thân ảnh

của

mình,

sao

có thể không rõ

ý của Tả

Thiệu

Khanh, nhàn nhạt trả lời

một

chữ “ừm”.



thật,

hắn vốn dĩ

tính

toán

tuần

tra

hết

nội



liền đi về phía Hải Sư Xử xem

mộtchút.

Tả Thiệu Khanh

mặt mày cong cong nở

nụ cười,

hai tay ôm

chặt

cánh

tay

của hắn, kiễng

mũi chân,

miễn

cưỡng

ở cằm của

Lục

Tranh

hạ xuống

một nụ hôn, rủa

thầm

một

câu:

Cái thân cao chết tiệt này. Trong miệng

lại nói: “Vậy em vẫn

là trước

trở về, chuyển

qua chuyển

lại

cũng

phiền

toái, ngày mai

đến

cảng

tìm anh.”

Tào bang có một

đội

tàu lớn như vậy, y cũng không

sợ tìm không thấy.

Lục Tranh

ngơ ngác một chút, nhìn con mắt Tả

Thiệu

Khanh cười đến

óng

ánh,

trong

lòng

giật

giật, duy

chuyển ánh mắt, chậm rãi

thở

ra một hơi: “Được.”

Phái

mười

người

có năng lực trong Tào bang đưa bọn

Tả Thiệu

Khanh

trở

về, Lục Tranh nhấc bút viết một phong thư gửi

về phủ Trấn quốc công ở

kinh

đô, giao cho Dương Dịch:

“Liền

dùng

đường giao thông của Tào

bang

gửi

đi, cũng để cho

bản

công

nhìn

một chút tốc độ

truyền tin của

Tào

bang.”

Dương Dịch

tinh

thần

chấn động,

biết



thời điểm khảo

nghiệm bọn

hắn đã đến,hắn

ta

cung kính

nhận

thư,

lập

tức phái

người đưa

tin đi.

Huynh đệ Tào bang

nhận được

nhiệm vụ



chút không



ràng

cho

lắm: “Dương

nhịca,

ngài



nói

muốn sử dụng

những

người sau

lưng

của

chúng

ta?”

Dương Dịch gật đầu: “Ừm,

đây



lần đầu

tiên đương gia để

chúng

ta

làm việc,

nhất định phải

làm

cho đẹp.”

“Hiểu rõ.” Người nọ cười

toe

toét miệng chạy như

bay.

Đoàn

người

của Tả Thiệu Khanh được xe

ngựa đưa về khách sạn,

y

nói

chuyện

ngàymai

lên đường

cho Tả Uẩn Dương,

sau đó

liền dẫn

theo La Tiểu Lục và vυ' Liễu

tiến vào phòng

trọ

của

mình.

“Gia,

ngài là nói chúng

ta ngày mai cùng lên đường với Lục công gia sao?” Cửa vừa đóng lại,

vυ' Liễu liền không

thể chờ đợi được liền

hỏi.

Tả Thiệu Khanh

cười

gật đầu, trong

tươi

cười

lộ ra

một

chút

ngọt

ngào

và hạnh phúc: “Có Lục công gia

một

đường

đi theo,

các ngươi

liền

không

cần

lo lắng vấn đề

an toàn.”

Vυ' Liễu nhìn cả

người y đều sáng ngời, trong

lòng

không

biết

vừa

mừng

vừa lo, chỉ có

thể thăm dò nhắc nhở

một

câu:

“Lục

công

gia thân phận cao quý, chúng ta may

mắn

trèo

lên là chuyện tốt, nhưng

cũng

không

nên

quá giới hạn.”

Giống

hôm

nay

hai

nam

nhân

như vậy

cùng ở

một phòng

nửa buổi,

đổi

lại



chỗ khác,

bị

người

có ý biết

còn không biết

trình bày

làm sao.

Vυ' Liễu dù

sao

cũng

lớn tuổi,

chuyện nghe nói

qua

cũng

nhiều, có

một số việc khó

tránh khỏi liền hướng về

chỗ

không

tốt

nghĩ.

La Tiểu Lục không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là

hoan

hô nói: “Vậy chính là nói, chúng ta

cũng

có thể ngồi trên thuyền

Tào bang?

Thật

là uy

phong.”

Vυ' Liễu bất ngờ

bùng

nổ mắng nó: “Lại uy

phong cũng không phải ngươi,

đợi tương

lai gia của chúng ta

đậu

trạng

nguyên, cưỡi ngựa dạo phố uy

phong

không bằng cái

này

sao?”

La Tiểu Lục thè

lưỡi, chẳng lẽ

muốn

nó nói nó

căn

bản chưa từng nghĩ Tam gia có

thể thi đậu trạng nguyên

sao?

Lời này nói ra,

nó sợ là

không

có quả ngon để

ăn.

Chỉ

có điều,

sau khi Tả Thiệu Khanh

trúng

trạng

nguyên,

nó với



cách

là gã sai vặtthϊếp

thân

tình

cảnh

liền

nước

lên

thì

thuyền

lên,

liền quyết định

từ

hôm

nay

trở đi,mỗi

ngày

học vυ' Liễu

thắp ba

cây

nhang,

cầu

thần bái phật

nguyện Tam gia đậu

caotrung.

“Được rồi,

đừng làm rộn,

hôm nay sớm đi nghỉ ngơi,

ngày mai liền xuất phát.” Tả Thiệu Khanh đuổi

hai người đi,

nằm vật xuống giường,

trong đầu một lần nữa nhớ lại chuyện xảy ra ngày

hôm nay,

càng nghĩ càng không ngủ được,

đầy

trong đầu đều là

thân ảnh của Lục Tranh.

Kinh đô



nơi

thị phi,

y

muốn

thừa dịp đoạn đường

này đem

tâm ý

của Lục Tranh xác định,

phòng

người không bằng

tự

mình

làm

cho kiên

cố,

chỉ

có Lục Tranh

tâm ý đủ kiên định,

còn sợ

những bọn đạo

chích quỷ

mị kia

làm gì sao?

Về phần tương lai có

thể

gặp phiền

toái,

y hiện tại cũng không nghĩ nhiều,

binh

đến tướng

chắn,

nước

đến

đất chặn,

có phiền toái ném cho Lục

công

gia

là được, chỉ ngoại trừ Tưởng Hằng Châu khiến

cho y

luôn

đề phòng...

Tả Thiệu Khanh

thở dài, y

hiện

tại

ngược

lại

là hy

vọng

sớm

chút

gặp hắn ta, sớm

chút

hiểu

rõ hắn ta

cùng

Lục

Tranh

phải

hay

không

trong khoảng thời gian đó liền có

sâu xa cũng liền sớm

làm

ra đối sách, cố

nhân

cái

gì cũng không biết mới là

đáng

sợ nhất.