Vừa tới gần tiền sảnh, Tả
Thiệu Khanh chợt nghe thấy bên trong truyền
đến thanh
âm ầm
ầm,
loại
thanh
âm tục tằng mà
phóng khoáng trong
sinh
hoạt
từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc.
Từ khi y bắt đầu hiểu chuyện,
đại đa số
là nhìn thấy thư sinh, có
cổ hủ, có
chính trực, có
gian
trá,
có thông
minh,
cũng
có ngay thẳng,
nhưng không có
loại
không để
ý lễ
nghi,
thanh âm
tiếng
cười
như
sấm.
Lúc
này y
mới ý
thức được,
cùng
một
chỗ với Lục Tranh sẽ đối
mặt với dạng
người gì,cũng không biết bọn
họ
có
thể
hay không giống Lục Tranh kì
thị
thư sinh.
Y biết rõ
trước
mắt
mình
không
thể
nào là ánh
mặt
trời
bằng
phẳng
trên
đại
lộ, tương
lai gặp phải lực cản
trở
không
ít,
mà đám người Tào bang lỗ
mãng
này,
còn chưa đủ tạo
thành uy
hϊếp
đối với y.
Tả Thiệu Khanh
rút tay ra
khỏi
cái
nắm tay của hai
người, sửa sang quần áo,
lập
tức khôi phục phong
độ tuấn lãng thanh dật, hào hoa phong nhã, tuy những người bên trong kia cùng thư sinh là
hai cấp độ
khác
nhau, nhưng lần đầu
gặp
mặt,
cũng
nên lưu lại cho
đối
phương hình tượng phong lưu lại thuần lương vô hại.
Lục Tranh
nhìn
y một
cái
cũng
không
khăng khăng giữ lại, cùng y một trước một sau đi
vào đại sảnh.
Tả Thiệu Khanh
từ sau lưng Lục
Tranh thò
đầu
ra, quan sát tình cảnh trong đại sảnh.
Sơn trang
suối
nước
nóng
này quả nhiên danh xứng với thực, ngay cả đại
sảnh
tự hội cũng bố
trí
tao nhã lịch sự
như
thế,
chỉ là…trong
loại
tao nhã lịch sự
này
lại bị đại
hán
thô lỗ ngồi vây
quanh mấy
cái
bàn,
cứ thế mà
phá hủy mỹ
cảm
trong
đại
sảnh.
“A,
đương gia đến rồi.” Mọi người đồng loạt đứng dậy,
ăn ý chia làm
hai
bên,
đồngthời cung kính cúi người,
thanh âm khí
thế: “Thỉnh an đương gia.”
Tả Thiệu Khanh
khóe
miệng
co quắp,
y rốt
cục
hiểu
vì sao mọi
người nói
đến
Tào bang đều dùng giọng điệu vừa kinh hãi vừa
sợ sệt, đây quả thật chính là
một
đám nam nhân giống phổ thỉ.
Lục Tranh
tùy ý
khoát tay, cũng mặc
kệ đối phương
có thấy không,
trực
tiếp
đi đến ghế
chủ
vị ngồi xuống.
Tả Thiệu Khanh
ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh
Nhị
thúc
y, lại không tìm thấy, tuy nam
nhân
ở chỗ này
phần
lớn
vừa thô to
vừa
cường
tráng, nhưng thể tích của Nhị
thúc
nhà
y không nhỏ, không nên chôn vùi trong một đám
người mới
đúng.
Có
người
mắt sắc
nhìn
thấy Tả Thiệu Khanh
thiếu gia
này đi
theo ở sau
lưng Lục
công gia,
chọt
chọt
nam
nhân bên
cạnh: “Nè,
Dương
nhị
ca,
vẫn
là
ngài biết
làm việc,
vậymà
tìm đến
một
người
tuyệt sắc
như vậy,
khó
trách đương gia
lần
này không
chỉ đemngười
nhận
lấy
còn
mang
theo ở bên
người.”
Tả Thiệu Khanh
ánh mắt lóe lên, nhếch môi nhướng mày nhìn về
phía
Dương nhị
ca kia.
Chỉ
thấy
nam
nhân kia đang
tập
trung
tinh
thần
nhìn
mình
chằm
chằm,
trong
mắt
cóchút
trầm
tư,
hắn
ta sờ
râu
trên
cằm,
không
chắc
chắ
lắm
nói: “Không đúng,
giốngnhư không phải
cùng
một
người.” Thiếu
niên khí
chất xuất
trần,
bề
ngoài xuất
chúngnhư vậy
hắn
ta không
nên
nhớ
nhầm
mới đúng.
Không ít
người
nghe được bọn
họ đối
thoại,
trong đó
có
một đám
người
trẻ
tuổi
cóchút
cười
trên
nỗi đau
của
người khác
nói: “Các
ngươi
nhưng
nói
thanh quan kia
làtrăm
cay
nghìn đắng
tìm đến?” Thấy
mọi
người đem ánh
mắt
nhìn về phía
hắn
ta,hắn
ta ưỡn
ngực không khách khí
nói: “Đồ
chơi kia sớm bị đương gia đá đi,
lúc
này không biết
trốn ở
trong
cái xó
nào khóc,
ha
ha…”
“Vậy đây là ai?” Có người chỉ vào Tả Thiệu Khanh
hỏi.
“…” Mọi người
trầm mặc,
sau đó đồng loạt đem ánh mắt
tò mò quăng về phía Lục Tranh,
chờ
hắn công
bố đáp án.
Người
trong Tào
bang
đều
là người hoang
dã, lúc đầu biết được có
người
khiêu chiến bang chủ của
bọn
họ, còn lòng tràn đầy câm
phẫn
đứng
ra ồn ào
một trận,
nhưng
lúc
biết
được
nam nhân một cước đá
bay
bang
chủ đại nhân bọn chúng kính ngưỡng
là Trấn quốc công danh chấn Đại Ương, sợ
tới
mức thiếu
chút
nữa tiểu trong
quần.
Sau đó căn
bản
không
cần
bất luận nghi thức gì, vị
quốc
công
gia
này liền trở thành đương
gia mới được bọn hắn
công
nhận, sau
đó,
bọn họ những người này liền leo lên
thuyền của đương gia, một thuyền từ bắc
đến
nam,
lại từ nam
đến
bắc,
mỹ danh kì
viết
(ý là đem
một
sự việc hoặc một sự
vật gọi trên một cái
tên
rất hay, có thể
dùng
để ca ngợi hoặc dùng cho
nghĩa xấu): Dò
xét
lãnh
địa.
Thuận
tiện
thông báo
cho
tất cả bang chúng, bọn họ
sau
này sẽ là
người
của
Lục công gia.
Bang
chúng Tào bang đã
lười biếng quen,
lúc đổi đại đương gia
có
lai
lịch
như vậy,mọi
người
làm việc
nói
chuyện đều bó
chân bó
tay,
sợ quá
mức
thô bỉ dẫn đến đương gia ghét bỏ.
Kết quả
một đường đi xuống,
bọn
hắn phát
hiện vị Trấn quốc
công gia đứng
hàngnhất phẩm
này kì
thật ở
chung
rất dễ,
lạnh
là
hơi
lạnh
một
chút,
nhưng
chỉ
cần không đυ.ng
lên
họng súng
của
hắn,
bọn
hắn
thích
nói
chuyện ồn ào ầm ĩ đều
có
thể.
Cho
nên
mới
có
những
huynh đệ
người
trước
huy sinh
người sau
tiếp bước
tặng
mỹnhân
lên giường Lục
công gia,
mọi
người
là
thật
tâm
cảm
thấy Lục
công gia
trong đêm
tịch
mịch.
Lục Tranh
vốn không
có ý
định
làm việc cao giọng như vậy, đúng lúc Chiến Viên Phong có ý định phát triển
mậu thương
trên
biển, tự
nhiên
muốn
vây
quét
cướp
biển,
quét
sạch
thủy
vận,
để cho hải ngoại nội hà
thông
suốt.
Tiên
đế trọng văn khinh võ, cả
triều quan văn
võ tướng
chân
chính
có năng lực mang binh càng ngày càng ít, võ
tướng
có thể làm cho
Chiến Viên Phong tin được thì
càng
ít hơn, bởi vậy đành phải dùng dao
trâu
mổ gà ném
nhiệm vụ
cho Trấn quốc công.
Lục Tranh
có
cũng được
mà không
có
cũng
chẳng sao,
vừa vặn
mượn
cái
cớ
này
nhét Tào bang vào phạm vi
thế
lực phủ Trấn quốc
công.
Chỉ
là không
nghĩ
tới
trên
nửa đường
tình
cờ gặp Tả Thiệu Khanh,
thậm
chí
còn sát
ratia
lửa,
khiến
cho
hắn không
hề bận
tâm
chuyện
tình
cảm
nổi
lên phản ứng
mạnhliệt.
Lục Tranh
từ trước đến giờ không phải là
người lề
mề, đã nhận định chính mình đối với
Tả Thiệu
Khanh
có hứng thú ở
phương diện kia, sẽ
đem người
nhét
vào cánh chim của mình.
Tả Thiệu Khanh
từng
bước
một đi về
phía
Lục Tranh,
y đi
rất
nghiêm túc, mắt
không chớp, những đường
nhìn
phức
tạp rơi vào trên người y
y không thể không cảm nhận được.
Tâm của y
có chút thấp thỏm, y
không xác
định
Lục
Tranh
là phải chăng
tính
toán
để quan hệ
của
bọn họ lộ
ra trước mặt mọi người, nếu như hắn
cũng
giống như
Giang Triệt, chỉ là
tính
toán
ở hậu viên nuôi nhốt độc
chiếm nam
sủng, vậy
bản
thân
y lại
nên
làm sao?
Cũng
may,
y
ngồi xuống vị
trí bên
người Lục Tranh,
người
nọ
cũng vẫn không
tỏ
thái độ,
chỉ
là
chuyển
một bộ bát đũa đến
trước
mắt y.
Tả Thiệu Khanh
nở nụ
cười, cười đến
thỏa
mãn
cũng
rất phơi phới,
y hướng về
phía
những nam
nhân
đang
trợn
mắt
há hốc mồm
nói:
“Như
thế
nào đều đứng? Mời ngồi.”
Mọi người
ngổn
ngang, loại giọng điệu giống như chủ nhân đãi
khách là
chuyện gì
xảy ra? Chẳng lẽ lúc
bọn
hắn không
biết,
sơn
trang
suối
nước
nóng
này
đổi chủ? Xem như là
đổi người,
cũng
không có
can đảm ở
trước
mắt
bọn họ sĩ
diện?
Hơn
mười
con
mắt sắc bén ở
trên
người Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh
chuyển dời qua
lại,
ý đồ
nhìn
ra ảo diệu ở bên
trong.
Trên
bàn cơm trống rỗng chỉ đặt mấy
bầu
rượu
cùng
một ít đồ
ăn vặt nhắm rượu, những đồ ăn
khác
phải
đợi Lục công gia đến
mới
có thể bưng lên
lúc
này vẫn còn đặt
ở trong phòng
bếp.
Lục Tranh
nửa buổi không
đợi được thức ăn đến, đối
với
hiệu
suất
làm việc của Tào bang rất
bất
mãn,
gõ bàn lạnh giọng nói: “Truyền
lệnh.”
Hai
chữ
này
liền
như
là
cảnh
tỉnh,
thoáng
cái để
cho
các
nam
nhân
còn đang
chìm đắm
trong suy đoán
tỉnh
táo
lại.
Một nam nhân dáng dấp như
quản
sự đề cao
âm lượng
hướng
ra ngoài
quát:
“Mang thức ăn
lên.”
Sau
đó mọi người dùng tốc độ
nhanh
nhất
dựa
theo
thân
phận
ngồi
xuống.
Tả Thiệu Khanh
chú ý
tới,
bàn
bọn họ ngồi là
lớn nhất,
số người lại ít, trừ
y và
Lục
Tranh
ra,
chỉ có hai
nam
nhân
cẩn thận từng li từng tí
ngồi
ở vị
trí thấp nhất,
trong
đó có nam
nhân
mới
vừa rồi được gọi là
“Dương nhị
ca”,
xem
ra hẳn là
nhân
vật hạng nhất hạng nhì ở
trong
Tào
bang.
Mà người hầu thanh y
gọi
là Ẩn
Nhất
kia
chẳng
biết
lúc
nào xông ra, đang nghiêm
túc đứng ở
phía
sau
lưng
Lục Tranh,
hai
con ngươi
nhìn
thẳng
không tiêu cự,
giống như
tượng điêu khắc.
Thức
ăn nối đuôi nhau lên
bàn,
một
phòng
nuôi
hán
tử ăn
đương nhiên không có khả
năng
tốt,
đùi
gà là
trực
tiếp
cầm
lên gặm, trực tiếp dùng chén rót vào trong miệng,
rượu
là từ
lúc
bắt đầu ăn
liền
không ngừng uống.
Cùng bọn
họ so sánh,
Tả Thiệu Khanh
lập
tức đối với
tướng ăn
của Lục Tranh
liền
hàilòng,
ít
nhất Lục
công gia
còn giữ vững
cơ bản
lễ
nghi bàn ăn,
tuy ăn
nhanh,
động
táclại không bất
nhã,
cũng không phát
ra
thanh âm bất
nhã.
Một đùi gà
bay
vào trong
chén
y, Tả
Thiệu Khanh ngẩn người,
y thậm chí
không thấy được đùi
gà này như thế
nào
bay tới, chợt nghe bên tai truyền đến giọng nam nhân trầm ấm
nói:
“Ăn
nhiều
một
chút.”
Ánh mắt
trên đỉnh đầu khiến Tả Thiệu Khanh da đầu run lên kẹp lên cái đùi gà kia,miệng nhỏ gặm,
sau đó liền nghe được có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau: “Vừa rồi không nhìn kỹ,
thiếu niên này
hào
hoa phong nhã,
tám phần là
thư sinh.”
“Thư sinh sao?
Kế
toán
tiên sinh của Tào
bang chúng
ta cũng là
thư sinh.”
“Ngươi đi luôn đi.
Có
thể giống sao?” Đương gia
bọn
họ làm sao có
thể sẽ vừa ý kếtoán
tiên sinh kia?”
“Ta đương nhiên
biết rõ không giống,
nhìn khuôn mặt kia,
so với nhóm nương gia
ta còn
tinh
tế
tỉ mỉ
hơn,
làn da
trắng như
tuyết,
xem chính là đại
thiếu gia.”
Tả Thiệu Khanh
ăn vài miếng cũng có
chút
nuốt
không trôi, mười mấy đại
hán
ăn một miếng cơm, liếc y
một cái, quả thực xem y giống
như thức ăn, mặc cho
ai cũng bình tĩnh không
được.
Huống
chi
trong
những
người
này
còn
có
người không sợ
chết
tặng
người
cho Lục Tranh,
y xê dịch đến bên
người Lục Tranh,
một
tay
lén
lút giật giật
tay áo
của
hắn,
yết ớt gọi: “Gia…”
Nam nhân ở
đây
hơn phân nửa xương cốt đều mềm
nhũn, rõ
ràng
nghe
ra là
thanh âm
của thiếu
niên,
cũng
không giống như nữ
nhân
hờn dỗi, làm sao lại
cào
gan cào phổi như vậy?
Lục Tranh
để đũa xuống: “Đều quay đầu đi, mặt
hướng đại
môn.”
Đám
hán
tử không
rõ,
nhưng vẫn
là
nghe
lời
làm
theo.
Lục Tranh
lạnh
lùng
mệnh
lệnh:
“Ăn
cơm.”
Vì vậy, Tả
Thiệu Khanh rốt cục
thanh tĩnh, đối với
một
hàng
bóng
lưng
gặm đùi gà
thơm
ngào
ngạt.
Chờ y
thật vất vả ăn
nhiều
hơn so với bình
thường ba phần
cơm,
Lục Tranh đã ở bêncạnh
nhìn y
hồi
lâu,
nhíu
mày,
còn giống
như không
hài
lòng
lắm.
Tả Thiệu Khanh
biết
rõ mập mạp
không phải ăn
một miếng
là được, mà y cũng không
nghĩ
tới ăn thành mập mạp, cười xấu
xa giữ chặt lấy bàn
tay
Lục Tranh
sờ lên bụng y,
nói:
“Xem,
ăn quá no.”
Lục Tranh bên
tai
lập
tức đỏ
lên,
bàn
tay sờ soạng
một
lát
liền
nhanh
chóng
thu
trở về,
còn giấu đầu
lòi đuôi
ho khan
hai
tiếng.
Tả Thiệu Khanh
trừng
mắt
nhìn,
có chút không
quá xác định nhìn chằm chằm vành tai Lục
Tranh, hoài nghi vừa rồi
chính mình hoa
mắt,
nếu
không
như
thế nào Lục công gia
sẽ thẹn thùng?