Ngồi
im hai canh giờ, Tả
Thiệu
Khanh mở
hai mắt ra, thở
ra một ngụm trọc khí, có
kinh
nghiệm đời trước, lúc này đây
y chỉ tốn
hai
canh
giờ liền dồn khí vào
được
đan
điền,
so với lúc trước phải mất ba
ngày
mới cảm nhận được vị
trí
của đan điền thì tốt
hơn
nhiều
lắm.
Bụng phát
ra
thanh âm kháng
nghị đói bụng,
Tả Thiệu Khanh
hô
một
tiếng về phíacửa: “Vυ' Liễu…”
Cửa gỗ cũ
kĩ “két” một tiếng bị đẩy
ra,
bước
vào không
phải
là vυ'
Liễu
mà là một
thiếu niên đen
gầy
mười
ba mười bốn tuổi.
Thiếu
niên
kia
không
cao,
khuôn mặt
tròn, một
đôi
mắt thật to lộ
ra vẻ
cơ trí, nó chạy đến
trước mặt
Tả Thiệu
Khanh
nói:
“Gia, vυ'
Liễu
đi lấy cơm
rồi,
ngài
có gì căn
dặn?”
Tả Thiệu Khanh
lặng
lẽ đánh giá nó,
vẻ mặt phức tạp, y
đương
nhiên sẽ
không
quên
gã sai vặt này
ở bên cạnh y bảy năm, ở
Tả gia, cùng y
quan
hệ thân quen không phải vυ' Liễu luôn chăm sóc
y, cũng không
phải
Tả Thiệu Yến ngẫu nhiên đối với y ban phát thiện tâm, mà là
La Tiểu Lục này
cùng
y thời khắc làm bạn.
Với y
mà nói, La Tiểu Lục
tuy
là hạ
nhân
nhưng cũng là
bạn của y,
y có
thứ
gì tốt từ
trước
đến
nay đều nghĩ đến nó,
vừa
khai
mở đoạn thời gian kia, y
thậm
chí đã từng lo
lắng
La Tiểu Lục có
hay không
bị Tiết thị đuổi ra
khỏi
Tả gia.
Về sau trong hơn hai
ngàn
ngày
đêm
kia,
Tả Thiệu Khanh
suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện,
ví dụ như
vì cái gì
y mỗi lần
có hành vi khác người đều bị
Tiết
thị bắt lấy bím
tóc,
vì cái gì
y ở
sau lưng oán trách đều truyền
vào tai Tiết thị…
“Tiểu Lục Tử…” Tả Thiệu Khanh
thanh âm
có
chút khàn,
y
nhanh
chóng
ho khan
haitiếng,
khôi phục
thái độ bình
thường,
đối với La Tiểu Lục vẫn
luôn
cúi đầu
nói: “Ta khát,
đi
rót
chén
trà đến.”
La Tiểu Lục ngẩng đầu đáp
vâng
một
tiếng, trong mắt còn
mang
theo
dáng
vẻ tươi cười thơ ngây, không
hề phát hiện dị
thường của chủ
tử.
Uống
một ly trà, Tả
Thiệu
Khanh ngồi ở bên giường
tự hỏi làm
sao
dọn dẹp quân cờ
Tiết
thị
xếp vào này.
Y có
rất nhiều
phương pháp có
thể khiến
La Tiểu Lục biến mất, mất
đi một La
Tiểu
Lục
này,
Tiết
thị tất nhiên sẽ an
bài Trương
Tiểu
Lục,
Vương Tiểu Lục
khác, càng khiến cho người khác khó lòng phòng bị.
Thà tốn thời gian phòng bị quân cờ
tiếp
theo
không
hiểu
rõ,
không
bằng
đem
quân
cờ này nắm
trong tay
mình.
La Tiểu Lục quy củ đứng một bên, cả
buổi
đều
không
nghe
thấy
thanh âm
của Tả Thiệu Khanh,
có chút lo
lắng hỏi:
“Gia, ngài khỏe chứ?”
Tả Thiệu Khanh
con mắt thâm trầm liếc nó: “Không có việc gì,
nhớ
tới ngày mai phải đi
học
đường, ta
lại không
biết
phu tử hôm
nay
dạy đến chỗ nào, nhất định phải bị
phạt.”
La Tiểu Lục tươi cười sáng lạn, lộ
ra hai khỏa răng nanh đáng yêu, đắc
ý nói: “Tiểu nhân biết,
là ‘y
thực
túc
nhi tri lễ
nghi*’”
* Câu này nghĩa là,
khi kho lúa của dân chúng sung
túc,
cơm no áo ấm
thì mới có
thể chú ý đến lễ nghi,
coi
trọng vinh dự và sỉ nhục được.
“Ah?
Ngươi như
thế nào sẽ
biết?”
“Là Lương Sinh
thư đồng
nhị gia
nói,
mới vừa gặp
hắn ở
nhị
môn,
nhị gia
hôm
naycũng không đi
học đường,
Lương Sinh đi xin
nghỉ
cho
nhị
thiếu gia.”
“Nhị gia?
Lại
nói
tiếp
hôm
nay
ta đi
thỉnh
an
cũng không
thấy
nhị
ca.” Tả Thiệu Khanh gục đầu xuống,
lông
mi
thật dài
tại
chỗ
mí
mắt
tạo
thành
một
cái bóng
mờ,mặc
cho
ai
cũng đoán không
ra
tâm
tư
hiện
tại
của y.
“Hắc
hắc,
ta
nghe Lương Sinh
nói
nhị gia đêm qua
ngủ
tại phố
tây,
lão gia đang vìchuyện
này
tức giận,
nhị gia không đến
tối khẳng định không dám
trở về.”
Phố tây chính là phố
hoa
của trấn Vưu Khê, Hồng Lâu kĩ
viện
mọc lên san sát như
rừng,
Tả Thiệu
Lăng
từ sau khi
có tri giác thích nhất đi vào
trong đó,suốt
ngày
trêu
hoa ghẹo liễu,
khiến
Tả lão gia vô
cùng
tức giận.
Đáng
tiếc
đây chính
là đứa con
trai
bảo
bối nhất của Tiết thị, ông ta
đánh
cũng
đánh
không
được
chửi
cũng
chửi
không được, nói hơn
hai
câu,
nhị gia Tả
gia
dứt khoát
trực
tiếp
ở bên
ngoài, ngay cả
nhà
cũng
không
về.
Tả Thiệu Khanh
nhớ tới nhị ca
này từ nhỏ
đến
lớn cùng mình bất hòa, đời trước ăn
thiệt thòi của
hắn
ta không ít, có
lẽ đời này vừa
vặn
đòi lại một chút lợi
tức.
Phải
biết
rằng
người
bá đạo vô lý nhất thường
thường tâm tư
đơn giản nhất.
Ăn qua
cơm
trưa,
Tả Thiệu Khanh đem La Tiểu Lục đuổi đi,
lại để
cho vυ' Liễu
chuẩn bị
cho y
một ít bánh đậu xanh y
thích ăn,
sau đó
cầm
túi
tiền đi
ra
ngoài.
Sống
lại một đời, y
sẽ không đơn giản tin tưởng bất luận kẻ
nào,
đã biết rõ
La Tiểu Lục có
vấn
đề, liền sẽ không bỏ
mặc
nó đem nhất cử
nhất
động
của mình báo cáo cho
Tiết
thị.
Muốn
khống
chế
một người,
đơn
giản
bốn chữ “đe doạ
dụ dỗ”, Tả Thiệu Khanh không
có tiền không có thế, chỉ
có thể bắt đầu
từ chữ “đe dọa”
Từ cửa hông Tả
phủ đi ra,
Tả Thiệu
Khanh
đi trên đường
phố quen thuộc,
dù cách sáu bảy năm, y vẫn có
thể
nhớ rõ tiệm bán
bánh
nướng của
lão
Vương, Lý
đại nương
bán trâm,
còn có Trần quả
phụ
bán đậu hủ…đi
qua
mỗi một chỗ, đều khiến y
hồi tưởng
lại lúc y
ở trấn Vưu
Khê.
So với kinh đô
phồn
hoa,
trấn
Vưu Khê liền lộ
ra vẻ tiêu điều, nhưng đây lại là
địa phương
duy
nhất
để cho Tả
Thiệu
Khanh lưu
luyến, kinh đô
đó mới là
ác mộng của y.
Quẹo
vào một tiệm bán thuốc ở
vị trí xa
xôi,
Tả Thiệu Khanh
lấy ra một
đơn
thuốc
để cho dược đồng bốc thuốc, sau đó
ở dưới ánh mắt
kì quái của dược đồng đi
ra cửa hàng.
“Sư phó,
vừa
rồi vị gia kia
mua dược
liệu ở bên
trong
có vị
câu vãn,
ta
nhớ
ngài đãtừng
nói qua dược
này không
thể dùng
lung
tung?”
“Câu vãn,
đây
chính
là kịch độc,
y
mua bao
nhiêu?”
“Nửa
chỉ.”
“Ah,
vậy không có việc gì,
có
thể là dùng để
trị chứng đau nhức.” Lão đại phu không để ý lắm
trả lời.
Dược
đồng
cẩn thận hồi tưởng lại đơn thuốc vừa bốc
kia,
gật
đầu đồng ý, bề
ngoài
xác
thực
giống
như
một đơn thuốc mỡ thoa ngoài da.