Vυ' Liễu vắt khăn nóng lau
vết
bẩn trên trán của Tả
Thiệu Khanh, sau đó
thoa
thuốc cho
Tả Thiệu
Khanh, đau
lòng thổi thổi
miệng
vết thướng:“Tam gia, ngài đây
là tội gì
phải
khổ
như vậy? Mặc kệ
ngài
làm
gì cũng không chiếm
được
cái gì tốt
của
phu nhân,
lần tới cũng đừng ngu như
vậy
nữa.”
Tả Thiệu Khanh
khóe
môi nhếch
lên vô tình cười cười, y
đương
nhiên biết rõ
chiếm
không được cái
gì tốt, thỉnh
tội chỉ là
cho
người
ngoài nhìn, tin tưởng ngày mai trên trấn liền có
lời đồn đãi.
Trước
đây
truyền ra
lời đồn thứ tử
Tả gia bất
hiếu, hiện tại
khẳng định sẽ
có người hiểu rõ chân tướng, thậm chí sẽ
bổ não ra
một
đoạn
mẹ cả
áp bức thứ tử.
Tả gia tại
thị
trấn
là đại tộc
đệ nhất,
nhất
động
nhất
tĩnh
đều bị chú
ý, trên thị trấn tiêu khiển lại ít, mọi
người thường ngày thích nói chuyện
nhà
chuyện cửa.
“Đau không?” Vυ' Liễu nhẹ nhàng xoa cái
trán
bầm
tím của Tả Thiệu Khanh,
cau mày khuyên
bảo nói: “Những ngày này cũng không
thể ăn rau ngâm rồi,
để lại sẹo cũng không
tốt.”
“Không đau,
ta một nam nhân,
để lại chút sẹo sợ cái gì?” Chút đau nhức ấy khách quan mà so với đời
trước luyện công
bị
thương,
căn
bản không đáng giá nhắc
tới.
Về phần vết sẹo
này... Tả
Thiệu Khanh sờ
lên
mặt mình,
ánh mắt có
chút
tan
rã, hai đời y đều không có nhìn kĩ
qua tướng
mạo của mình, cho rằng đại trượng phu vốn nên
dùng
phẩm
đức
để có
chỗ
đứng,
tướng mạo
chẳng qua
là túi da, râu
ria.
Lúc bị Tả
Thiệu
Yến
đưa cho Giang Triệt,
y còn rất
nghi
hoặc, y là nam
nhân, đưa
cho
nam nhân khác rốt cục là
chuyện gì
xảy ra? Hơn nữa
y tự
cho
là bản thân mình tướng mạo bình thường,
làm sao lại khiến cho Giang Triệt để tâm
y?
Trong
trí
nhớ,
người
nam
nhân
kia thường
xuyên vuốt ve
khuôn
mặt
này,
nói những
lời tâm tình khiến người
mặt đỏ tới
mang
tai,
sau
đó một lần
lại
một lần tiến vào thân thể
của
y.
Nói thật,
y cũng không hận Giang Triệt,
chỉ là chịu không được bị
loại
người này
độc
chiếm
khuất phục, huống chi khi đó
y đang định tham gia
thi
hội,
một khắc trước
cõi lòng còn tràn đầy hy
vọng,
một
khắc
sau liền mất đi
tất
cả, ngã vào vực
sâu.
Đuổi đi vυ' Liễu,
Tả Thiệu Khanh xuống giường đến
trước bàn,
lấy
ra giấy bút
lặng
lẽ viết
ra
mỗi
câu
mỗi
chữ đời
trước
tu
luyện.
Bản điển
tịch này là y ở
trong
thư phòng Giang phủ
trong lúc vô
tình phát
hiện,
lúc đó y
bị
hận ý mê loạn
tâm
trí,
người cũng
trở nên điên rồ,
nhìn
thấy
tên
bản điểntịch này cảm
thấy
hết sức có duyên,
vì vậy cẩn
thận nghiên cứu.
Khiến y không
nghĩ
tới
chính
là,
bản
này dĩ
nhiên
là
một bản
tâm pháp võ
học,bởi vì không
trọn vẹn
thiếu
nửa bộ,
cho
nên
luôn không được
người để ý
tới,
bị y đánh bậy đánh bạ
cầm
trở về.
Thời
gian
bị giam cầm là
gian
nan,
mấy năm trước Tả Thiệu Khanh ngoại
trừ đọc sách chính là viết chữ, nhưng thời gian dài, y
căn bản không có hứng thú
đọc
sách,
một
người
bị nam nhân độc chiếm, dù cho
tương lai
có cơ hội
đi ra ngoài, y
còn
có thể tham gia
khảo
thí,
còn
có thế gia
nhập
quan
trường làm quan sao?
Tả Thiệu Khanh
ôm tia hy
vọng
điên
cuồng
cuối
cùng
dựa
vào khẩu quyết
của quyển
điển
tịch
kia tu luyện, thư sinh vô
dụng, y liền vứt bỏ
văn
theo
võ, có lẽ
còn có thể
tự tay gϊếŧ chết kẻ
thù.
Đáng
tiếc
chưa
từng
tập võ y
căn bản không
có
trụ
cột,
lại không
có
người
chỉ đạo,toàn bộ dựa vào
chính
mình
mò
mẫm
tìm
tòi,
luyện đến
tầng
thứ ba
liền không
tiếnthêm
tấc
nào
nữa.
Ưu tư
sa sút một tháng, Tả Thiệu Khanh bắt đầu ở trong
thư phòng
Giang
phủ
bắt đầu đọc sách thuốc, chuẩn
bị dùng dược vật tăng lên
công
lực,
cuối
cùng
tại
một bản y
dược
tạp kí nhìn thấy một
đơn
thuốc, liền lung tung dùng cho
mình.
Đáng
mừng
chính
là
công
lực xác
thực
tăng
lên,
nội
lực
tăng vọt,
nhưng
chính
là kinh
mạch
của y
chịu không
nổi
nội kình
trùng kích
như vậy,
đan điền
hỗn
loạn,kinh
mạch đi
ngược
chiều,
cuối
cùng
chống đỡ
một
hơi
lao
ra Giang phủ,
báo
thù,sau đó
thực sự đã
chết dưới sấm sét.
Tả Thiệu Khanh
hít sâu một hơi, đem
Thanh Tâm
Bí Quyết
cẩn thận nghiên
cứu
mấy lần, khoanh
chân
ngồi
trên
giường, quen thuộc
tu luyện.
Đời
này y không
có ý định
trở
thành
cao
thủ võ
lâm,
chỉ
cần
có
thể
tu
luyện
tới
tầngthứ ba
như vậy đủ
rồi,
Thanh Tâm Bí Quyết
luyện đến
tầng
thứ ba
tuy không
thể võnghệ
cao
cường vô địch
thiên
hạ,
nhưng ở Tạ phủ
tự bảo vệ bản
thân
tuyệt đối không
có vấn đề.
Đời
này
cho dù đạt không
thành
tâm
nguyện,
y
cũng không
thể
lại
trở
thành
hànghóa đưa
ra
ngoài,
trải qua sinh
hoạt khuất
nhục không
thấy
mặt
trời.