Cho Em Một Ngôi Nhà

Chương 37

" KHÔNG ! "

Hàm Khuyên bật dậy một tay bật đèn tay còn lại theo thói quen lôi kéo bé con bên cạnh ôm vào lòng . Nhưng anh nhận ra rằng đứa trẻ ấy bây giờ phi thường run rẩy giống như vừa trải qua thống khổ rất đáng sợ vậy

" Đừng khóc anh ở đây rồi tất cả chỉ là ác mộng thôi "

" Thật sao ? Chỉ là ác mộng thôi ư ? " Cậu sợ hãi rúc mình trong lòng anh toàn thân phủ một tầng sương lạnh giá hai mắt ướt đẫm lệ . Mặt mày trắng bệch lại lấm ta lấm tấm những giọt mồ hôi , miệng nhỏ vì kiềm chế tiếng hét mà bị cắn đến tươm máu . Trông cực kì đáng thương !

" Em nhìn xem đây là nhà chúng ta mà "

Day dứt , hối hận là tất cả diễn tả nỗi niềm của anh bây giờ . Về đến nhà rồi em ấy liền mệt mà ngủ đi nhưng cơ thể ấy lại làm anh đau đớn khôn xiết như một con búp bê bị phá nát , bị hủy hoại

Khắp người chồng chồng chất chất những vết thương sâu tới tận xương trắng , lại chẳng biết rõ bao nhiêu chiếc xương đã bị đánh cho gãy làm đôi nhìn thoáng qua liền thấy rất đau thế mà đứa trẻ ấy phi thường chịu đựng . Có lẽ em ấy biết có than , có trách cũng sẽ không ai để tâm đến vậy thì thà cớ gì phải khóc hét ?

" Đúng vậy chỉ là ác mộng thôi . Mọi thứ đã ổn cả rồi ! "

Nhìn bé con như thế anh không khỏi đau lòng , tất cả đều do anh làm ra đứa trẻ mới gặp phải tình trạng này . Đều là lỗi của anh mà , dù có làm cách nào tổn thương ấy thật khó có thể chữa lành được

" Xin lỗi , thành thật xin lỗi em "

" Lão Hàm , không sao không liên quan tới anh đâu đều do em ngu ngốc trước . Xin lỗi trước kia làm anh tổn thương "

" Xin lỗi...Thật đấy "

Anh xưa nay sai lầm rất nhiều nhưng mỗi sai lầm ấy đều để lại hậu quả khiến anh mỗi đêm đều trải qua ác mộng đáng sợ . Vì sự ngây thơ tin người mà hại chết ba mẹ , vì cố chấp vào tình yêu dối trá mà bỏ lỡ hạnh phúc rồi đến khi hạnh phúc đến tay cuối cùng cũng vì tin vào chính mắt mình mà làm tổn thương người mình cả đời trân quý . Có lẽ đây là cái giá anh phải nhận sau những bất hạnh anh gây ra

Tử Uyển nhận ra những giọt nước mắt ấy liền hoảng loạn vội vàng ngẩng đầu lên , tay chân luống cuống lau đi những giọt lệ không ngừng trào ra tâm can cũng nhói theo . Anh ấy xưa nay đều vì cậu mà rơi nước mắt . Một người mạnh mẽ như thế thà cớ gì hết thảy đều vì cậu ?

......Đáng sao ?

Không nói chỉ im lặng tựa đầu mình vào hõm vai cậu mà nhắm mắt , tay lại vòng qua eo nhỏ ôm chặt lấy . Giống như chỉ cần buông ra em ấy liền biến mất , rời xa anh như ba mẹ bỏ rơi anh vậy

" Sau này anh lấy em nhé ! "

" Anh nói gì thế ? " Tiểu Uyển ngẩn người khi thấy anh đưa tay lấy ra chiếc nhẫn pha lê cực kì tinh xảo , được chạm khắc điệu nghệ được giấu trong hộp tủ nhìn thoáng qua liền biết rất mắc tiền

" Anh muốn cả đời này bảo vệ em , che chở em xin lỗi nhất định anh sẽ không một lần nào để em chịu tổn thương nữa . Anh hứa đây ! "

Cậu bật cười có lẽ sau những điều bất hạnh từng có thì vẫn luôn hiện hữu một chút hạnh phúc . Dù đến trễ hay đến sớm cũng thật may mắn vì trên đời này không chỉ một mình cậu đơn độc .

Tựa như hạt cát nhỏ giữa thế giới rộng lớn , đang cố hoà mình vào dòng người nhưng thật ra chính mình luôn đứng tại điểm đó một khắc cũng chưa rời đi

" Chúng ta đi đâu thế anh ? "

" Đến một nơi em sẽ rất thích "

Anh cứ thế nắm chặt đôi tay đứa nhỏ kéo về phía trước bây giờ khắp nơi đều chìm vào yên tĩnh . Không gian cứ như ngừng lại chỉ còn thoang thoảng tiếng ting toong của chiếc đồng hồ cũ kĩ vẫn hoạt động chậm chạp hay là tiếng xao xao của lá cây chuyển động tất cả như hoà lẫn vào cảnh vật xung quanh .

" Đẹp chứ ? " Gà cũng cất lên tiếng gáy rồi sương đen cũng theo đó từ từ tan biến để lại một khoảng trời bình minh vừa ló dạng tỏa đầy ánh nắng

" Rất đẹp , thật sự quá đỗi bình yên ! Em không nhớ rõ đã bao lâu mình chưa được ngắm nhìn bình minh như thế này "

Đúng vậy tất cả đã quá lâu rồi ! Xưa kia ở Tử gia làm sao có thể nhìn thấy mặt trời cơ chứ ? Một kẻ như cậu lớn lên trong bóng tối luôn là người khát khao một chút ánh sáng mỏng manh nhất

" Tiểu Uyển sau này mỗi ngày anh đều cùng em ngắm hoàng hôn lặn lại đón bình minh lên được chứ ? "

Nhìn bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy mình làm cho cảm giác lạnh lẽo xung quanh đều tan biến hết . Tiểu Uyển nghiêng đầu híp mắt sau đó lại nhón lấy đôi chân nhỏ bé hôn lên má anh một cái lại hì hì cười vui vẻ

Hàm Khuyên ngỡ ngàng rồi nhanh chóng khôi phục lại nâng cằm bé con lên , mạnh bạo hôn vào đôi môi nhỏ nhắn luôn mang màu sắc đỏ rực làm câu dẫn người nhìn phải dày vò lấy nó

" Được không ? "

" Dạ được anh hứa rồi nha ! Em không để anh lừa em đâu "

" Được anh hứa mà ! Bé con thật là gian xảo "

Hàm Khuyên bật cười cũng lấy ngón út của mình đan vào ngón tay cậu . Đứa trẻ ngốc này luôn khiến anh không thể chán ghét , thương rồi lại không nỡ rời đi. Thì ra đây chính là hạnh phúc , tưởng xa tận chân trời nhưng cũng gần ngay trước mắt

Tử Uyển mỉm cười thật tươi với anh , đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất cậu từng thể hiện ra , không chút ưu lo , phiền muộn lại chẳng vướng phải bụi trần thế gian . Dường như khi ở cạnh anh ấy cậu mới là chính cậu , một đứa trẻ chỉ có việc chơi và học còn cả bầu trời kia đã có người thay mình gánh lấy

" Anh nói cưới em là phải cưới đó không sau này có chết cũng đeo bám anh đấy "

" Ha ha anh nguyện cả đời để em đeo bám "

" Thật không aaa ? Em là nam châm hút rắc rối đó anh không sợ bị phiền chết sao ? "

" Không sợ , xưa nay anh cùng phiền toái làm bạn "

" A ! Em thu lại rồi đấy sau này nuốt lời em dỗi anh luôn "

" Tiểu Uyển đáng yêu quá rồi ! "

Hàn Khuyên cười lớn ôm chặt bé con trong lòng , nhìn tiểu bạch thỏ vui vui vẻ vẻ cọ vào người mình mà ôn nhu vυ't lấy mái tóc xù xù kia . Thật ra đối với anh bình yên chính là có em bên cạnh