Một mình trong phòng anh cảm giác như mấy phút trôi qua cứ như cả năm trời rồi vậy ! Cô đơn , lạnh lẽo lại không còn hiện hữu hơi ấm lúc trước nữa . Cũng chẳng còn đứa nhỏ hay bám lấy anh làm nũng trêu ghẹo , và chẳng còn ai quậy phá để rồi bị anh đánh đòn .
Bỗng chốc tất cả trở lại như trước , trơ trọi giữa một Hàm gia rộng lớn không lấy hai bóng người cho dù cách đây hai giờ trước nhà chính bị bốc cháy , anh đối diện với nguy hiểm nhưng hết thảy đều không còn quan trọng nữa rồi
" Tiểu Uyển , em có thể tha thứ cho anh không ? "
Hàm Khuyên thừa nhận mình ngu ngốc chưa hiểu rõ sự tình đã ra tay đánh người , chưa để em ấy giải thích đã gán ghép tội . Đứa nhỏ đó luôn như vậy lương thiện , tốt bụng lại chẳng bao giờ quan tâm chính mình . Nhưng anh đã làm gì ? Gieo rắc tổn thương cho em ấy giống như chính ba ruột của đứa trẻ . Liệu rằng em có ổn không ?
Ting ~ Toong
Tiếng chuông đầu hồ cứ không ngừng kêu lên làm anh cứ liên tưởng đến tiếng đếm của tử thần rình rập bắt lấy con mồi , một phút hai phút , một giây hai giây . Trái tim nhỏ bé nhói đau , trong lòng bồn chồn không yên giống như nhắc anh cái gì đó không ổn sắp diễn ra vậy.
" Anh hối hận rồi ! "
Đã sai là phải sửa huống chi đứa nhỏ chính là cả thế giới của anh làm sao có thể bỏ mặc được cơ chứ ?
Tử Uyển bị lôi xềnh xệch vào trong hầm , đau đớn nối tiếp đau đớn đối với cậu bây giờ hít thở cùng là một loại cực hình . Một gậy kia đã tổn hại hết thân thể cậu chẳng biết có gãy mất cái xương nào không nhưng cơn đau như đánh gục cậu vậy
Tiểu Uyển nằm co ro trong l*иg sắt , run rẩy cảm nhận nhiệt độ nơi này . Thật lạnh lẽo xung quanh lại bao phủ một màu đen tĩnh mịch , yên lặng đến rợn sống lưng . Anh ấy sẽ không chết đúng không ? Sẽ không có ai đến cứu cậu ra khỏi nơi khốn cùng này ?
" Lão Hàm em xin lỗi em hại anh rồi..em hại anh rồi ! "
Cậu vươn tay ra cố nắm lấy tí ánh sáng còn sót lại trong phòng giống như cái hạnh phúc của cậu chốc lát xuất hiện cũng chốc lát tan biến . Cậu chưa từng nghĩ thứ tình cảm xa xỉ đó sẽ dành cho mình
Nhưng cậu sai rồi chỉ vì một phút sợ hãi , một chút sảy chân vào lưới tình cậu đã hại đi một người vì cậu mà táng gia bại sản, vì cậu mà chết thảm . Tim nhỏ đau lắm giống như có ai đó đang bóp chặt , vắt kiệt nó vậy !
" Có thể một lần hạnh phúc được không vì sao ông trời chẳng thể cho con lấy một phút giây bình yên nào thế ? "
Nước mắt cứ thế chầm chậm lăn xuống , cậu luôn nghĩ rằng bản thân chỉ cần tốt một chút , lương thiện một chút , vì người quên mình một chút liền được an ổn . Nhưng mà cuộc sống này chưa bao giờ là yên bình cả , mình nhu nhuận thiện lương tất cả bất hạnh liền bám lấy mình . Làm người xấu sẽ hạnh phúc chăng ?
" Đừng khóc "
" Là ai đang nói ? " Cậu run rẩy lẫn mình vào bóng tối cho dù là ai khi vào nơi này mục đích chẳng bao giờ là tốt đẹp cả
" Là anh , xin lỗi em nhiều lắm "
Rất quen thuộc ! Giọng nói ấm áp đó , cử chỉ ôn nhu ấy chỉ có một người cho cậu nhưng tiếc thay kẻ đó để lại vết thương trong lòng cậu quá sâu rồi !
" Anh đi đi tôi không muốn gặp anh nữa "
" Tiểu Uyển anh biết anh không có tư cách xin sự tha thứ "
" Vậy anh đến đây làm gì ? " Tiểu Uyển cười nhạt lấy tay che đi đôi mắt đỏ hoe vì lệ chẳng mấy đẹp đẽ của mình
" Chúng ta về nhà thôi ! Đến lúc đó em muốn gì , giận gì đều được xin em đừng ở nơi này nữa , đừng hành hạ thân xác này anh rất đau lòng "
Hàm Khuyên vươn tay muốn bắt lấy đứa nhỏ nhưng hụt rồi tất cả chỉ còn lại không khí . Nơi này quá đỗi tối tăm cả một ánh đèn nhỏ cũng không có xung quanh tầng tầng lớp lớp khí lạnh bủa vây lấy thân thể
" Anh cũng như họ thôi ! "
" Xin lỗi là anh sai rồi ! " Anh quỳ xuống , cho dù có chết anh cũng nguyện chết cùng em , cho dù lời tha thứ không kịp thốt ra
" Đừng em không muốn nhìn anh với bộ dạng này , bọn họ vẫn ổn chứ ? Ý em là..."
" Đều ổn cả , chỉ là mất đi một căn nhà mà thôi nhưng không sao nơi nào có em và anh nơi đó mới là nhà "
Nhà sao ? Tiểu Uyển bật cười vì cớ gì tổn thương nhiều như thế chỉ lấy một câu nói tất cả như được xoa diệu vậy , một chút đau đớn cũng không có
" Về nhà thôi ! Mọi người đều đang đợi chúng ta lần này anh hứa nhất định sẽ không bao giờ tổn thương em nữa nếu có lần sau trời tru đất diệt vĩnh viễn không có hạnh phúc "
" Em... " Bàn tay ấy vươn ra cậu không chần chừ liền nắm lấy trong giây lát bản thân đã được hơi ấm lan tỏa từ anh bao lấy thân thể , xua tan cái lạnh giá nơi này nhưng rồi cũng nhanh chóng né tránh
" Anh biết sai rồi "
Có thể tiếp tục trở về , rồi sẽ nhận lấy hạnh phúc hay là chuỗi ngày đau thương như trước kia . Khi tổn thương quá nhiều con người ngày càng sợ hãi cảm giác an toàn phút chốc tan biến như cơn gió nhẹ nhàng xoa diệu cõi lòng , lại như bão tố càng quét tâm can
" Anh có giống họ không ? "
" Không bao giờ "
" Anh có như họ làm tồn thương tôi không ? "
" Xin lỗi nhất định sẽ không để em tổn thương lần nào nữa "
" Anh sẽ tin tôi chứ ? "
" Anh xin hứa "
" Anh có bỏ rơi tôi giống họ không ? Có chán ghét khinh thường tôi không ? "
" Đừng nói nữa anh hứa mà . Làm ơn cả đời này anh chỉ dành cho em hạnh phúc . Xin lỗi Tiểu Uyển đều do anh ngu ngốc "
Anh kéo đứa nhỏ vào lòng để ai kia không tiếp tục nói nữa . Mỗi câu hỏi đều như nhát dao cứa vào lòng anh vậy . Đau lắm ! Nhưng chẳng thể làm gì khác Lão Hàm nhận ra rằng nếu bản thân nhượng bộ một chút có lẽ em ấy sẽ không tổn thương , nếu chính mình nhận thức thật ảo đã chẳng khiến em rơi lệ
" Anh yêu em cũng rất xin lỗi "
Hàm Khuyên nâng lên khuôn mặt tiền tụy ấy không khỏi xót xa . Nuôi béo rất khó nhưng chính tay mình lại khiến cho người trong lòng thêm thương tích , thêm bệnh tật . Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đầy rẫy vết thương , hốc hác đến rợn người
Anh đau buồn đặt lên đôi môi nứt nẻ của đứa nhỏ một nụ hôn thật sâu như muốn chữa lành những tội ác mình gây ra nhưng anh biết có những vết sẹo có thể lành thế mà mãi mãi không thể xoá bỏ
" Em sẽ tin anh thêm một lần nữa , có thể ? "
" Tiểu Uyển cảm ơn em "
Tiểu Uyển khóc nhưng những giọt nước mắt này chẳng phải đau lòng hay tiếc thương mà là nước mắt của hạnh phúc . Cậu đơn giản chỉ muốn cuộc sống bình yên có ai đó để dựa vào , tin tưởng yêu thương hết cả một đời
" Chúng ta về thôi ! Nếu không người của ba em sẽ phát hiện mất "
" Ân "
Anh ôm lấy bé con trong lòng khuất mình trong bóng tối nhanh chóng rời đi để lại phía sau một khoảng không yên tĩnh đầy cô quạnh