Con Đường Ảnh Hậu Của Đát Kỷ

Chương 45

Editor: Owntown

Những cảnh này thực sự cũng không cần phải quay quá nhiều. Đến lúc đó sẽ chỉ có những ngọn lửa thiêu đốt cùng với hình ảnh Lâm Triều Tịch khóc tê tâm liệt phế phản chiếu trên vách tường . Rồi sau tất cả, hết thảy dần rơi vào im lặng.

Diễn xuất của Đát Kỷ so với bọn họ tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, mọi người đều ở trong lòng âm thầm tán thưởng tư chất thiên phú của cô. Nhưng lông mày đạo diễn Vương lại thuỷ chung chưa từng hạ xuống, ông nhìn khuôn mặt Đát Kỷ trong màn ảnh, đôi mắt hiện lên vẻ khổ não.

"Mọi người đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục quay lại cảnh này.""

Quyết định của đạo diễn Vương làm cho tất cả mọi người sửng sốt, cuối cùng trợ lý quay đầu khó hiểu nhìn ông. ""Rõ ràng biểu hiện rất tốt, tại sao lại chưa được?""

Đạo diễn Vương cũng không nói, chỉ là vẫy vẫy tay với Đát Kỷ. Thấy vậy, Đát Kỷ đứng dậy sửa sang lại quần áo, theo Tống Quân Du đi qua.

"Cháu có biết vấn đề của mình nằm ở đâu không?" Ánh mắt Vương Khắc bình tĩnh nhìn Đát Kỷ. Cô mở to mắt, tỏ vẻ không rõ.

Ngược lại đạo diễn Vương đem ánh mắt nhìn về Tống Quân Du đang đứng một bên, ""Quân Du, cùng cô bé đối diễn cậu có cảm giác gì?""

""Chỉ là diễn xuất mà thôi." Tống Quân Du nhún vai, "Không có gì đặc biệt."

"Diễn xuất cũng yêu cầu thứ gì đặc biệt?" Đát Kỷ cau mày, đây cũng không phải chuyện thật xảy ra, diễn tả như kịch bản không phải đã rất tốt rồi sao?

"Đát Kỷ, chúng ta đang diễn xuất, nhưng nhiều hơn là đem đến cho người xem câu chuyện, mà cháu là nhân vật bên trong câu chuyện, một nhân vật có thể là bi kịch cũng có thể là si tình, cháu diễn rất tốt, cực kỳ tốt, nhưng cũng mới chỉ là tốt mà thôi!"

Đát Kỷ là đứa trẻ có ngộ tính cao nhất mà vài chục năm qua ông mới gặp qua, nếu trải qua thêm vài năm nữa, tiền độ của cô nhất định chính là không thể đo lường. Nhưng tới thời điểm đó. . . . . .nhược điểm của cô nhất định sẽ hoàn toàn bị lộ ra! Tại lần thử vai ngày đó Vương Khắc liền phát hiện, cô đem Lâm Triều Tịch trong câu chuyện diễn xuất rất sống động, nhưng cũng chỉ là ""Diễn"", ở sâu thẳm nội tâm cô không hề nghĩ mình là Lâm Triều Tịch, giống như là người máy, chấp hành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ mà không cần đến trái tim.

Theo thời gian, một vai diễn như vậy sẽ không được người tiếp nhận, lại càng không làm người ta cảm động.

"Một diễn viên giỏi có thể khiến tâm trạng của người xem thay đổi lên xuống theo nội dung cốt truyện, Đát Kỷ, cháu không cố tình lại càng không ngượng ngạo, cháu thể hiện rất tốt, nhưng cũng chỉ là bên ngoài, cái ta muốn là thể hiện từ cả trái tim."""

Vương Khắc nhận thấy được Đát Kỷ là một hạt giống tốt, nếu bộ phim này hoàn thành tốt đẹp chắc chắn sẽ một bước đệm cho cuộc sống sau này của cô, mà bọn họ cũng sẽ nhìn cô càng chạy càng xa. Đạo diễn Vương hy vọng ngôi sao xuất phát từ tay mình có thể có được một con đường vinh quang huy hoàng, cho dù dưới dòng chảy của thời gian, vẫn như trước toát lên vẻ rực rỡ quyến rũ mà không phải là một khối thuỷ tinh từng bước ảm đạm.

"Ngày mai ... ta hy vọng sẽ thấy sự thay đổi của cháu." Nhìn vào đôi mắt bối rối và mờ mịt của Đát Kỷ, Vương Khắc cũng không muốn quá khắt khe đối phương, đứng dậy vô vỗ bả vai cô, tiếp thêm một nụ cười cổ vũ, ""Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ta tin tưởng cháu.""

" Vâng. "Đát Kỷ gật gật đầu, cảm thấy bản thân thật sự xem nhẹ cái gọi là ""diễn xuất "" này, vốn cô còn nghĩ bản thân không có gì là không làm được, hiện tại xem ra thật sự là sai lầm.

Nhìn thấy Đát Kỷ rơi vào trầm tư, Tống Quân Du tiến đến nắm lấy bả vai cô, ""Thả lỏng một chút, không cần phỉa áp lực, chặng đường về sau vẫn còn rất dài.""

"Anh nghĩ nhiều, tôi không có gì phải áp lực." Đát Kỷ nhìn thoáng Tống Quân Du, dời đi cái nắm vai của anh. Đối với diễn xuất cô chỉ cảm thấy rất thú vị, nếu quá đơn giản, như vậy thì thật không đáng.

Tống Quân Du cười cười nhìn cô chậm rãi rời đi, sau đó liền tiến đến trước mặt đạo diễn Vương, cùng ông thảo luận về kịch bản, lúc sau lại đem chủ đề nói đến Đát Kỷ.

"Cô ấy à ..." Vương Khắc suy tư hồi lâu mới nói một câu, ""Nếu vẫn như vậy, ngày sau cũng chỉ là người có kỹ thuật diễn tốt mà thôi.""

Có nhiều người trong giới giải trí có kỹ thuật diễn tốt, nhưng những người như vậy thường chưa thể đoạt giải ảnh đến, ảnh hậu*, bởi vì họ chỉ là diễn một vai diễn; mà chưa hề hoà làm một với vai diễn đó.

* đoạn này trong tác giả ghi là 封王 (phong vương), mình chuyển thành ""ảnh đế, ảnh hậu"" cũng có thể hiểu tương tự.

Một diễn viên xuất sắc có thể trở xưng vương phải là một diễn viên cùng lúc vừa có kỹ năng diễn xuất cùng thực lực, chính là phải phát huy một vai diễn đến tối đa tận cùng của cảm xúc! Đây mới chính là diễn viên cấp bậc ảnh đế, ảnh hậu chân chính.

Mà người như vậy Vương Khắc mới chỉ thấy qua một người, đó là Cố Thời Dần.

Cố Thời Dần có thể diễn tả thành công bất kỳ vai diễn nào, anh ta có thể biến mình thành người mà anh ta diễn mọi lúc mọi nơi; thậm chí có thể thể hiện ra bên ngoài tình cảm, cảm xúc của vai diễn đó từ nhỏ đến lớn qua từng giây từng phút. Đây cũng là lý do tại sao ở nơi Hollywood tinh quang lấp ánh anh ta vẫn có thể đứng vững gót chân.

Tống Quân Du cũng có đủ loại năng lực này, nhưng anh vẫn cách xa chưa đạt tới trạng thái của Cô Thời Dần, mà rõ ràng điểm thiếu sót này Tống Quân Du từ trước tới nay vẫn vô cùng chăm chỉ cố gắng.

"Nhưng tôi cảm thấy được ... Đát Kỷ nhất định sẽ đứng ở độ cao khiến người khác phải ngước nhìn." Khoé môi Tống Quân Du nở một nụ cười, ""Cô ấy mới chỉ hơn mười, nhưng năng lực diễn xuất đã đạt tới môt vị trí vô cùng đáng kinh ngạc, như vậy trong tương lai. . . . . . mọi thứ về cô ấy chắc chắn khó mà nhìn thấu. "

Suy nghĩ của đạo diễn Vương bất ngờ cũng giống Tống Quân Du, nhưng bất kể nói như nào, tất cả đều phụ thuộc vào Đát Kỷ tự mình khai thác.

Buổi tối, khi nghe được sự kiện vừa xảy ra, Tô Cẩn Châu lập tức liền phóng đến phòng Đát Kỷ an ủi cô, nhưng Đát Kỷ như cũ phớt lờ anh, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn máy tính.

Tô Cẩn Châu có chút bất bình, ""Bé ngoan em đang nói chuyện với ai vậy?""

Đát Kỷ suy nghĩ một lúc, nói, "Hứa An Nhiên."

Hứa An Nhiên?

Tô Cẩn Châu cẩn thận suy nghĩ phát hiện quả thật có một người như vậy, anh tò mò tiến lên nhìn, hai cô gái đang tán gẫu một số vấn đề quần áo, nhưng đa số đều là Hứa An Nhiên nói chuyện, Đát Kỷ đồng ý.

Tô Cẩn Châu cảm thấy thật mới lạ, em gái anh vậy mà thân thiết với Hứa An Nhiên như vậy? ! Không! Điều quan trọng chính là. . . . . Đát Kỷ thế nhưng lại có bạn nữ! Thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng đây cũng là một điều tốt, so với Đát Kỷ phải cô đơn thì tốt hơn rất nhiều, vì vậy anh cười xoa xoa mái tóc cô, ""Vậy em cứ tiếp tục trò chyện, buổi tối nhớ đi ngủ sớm, ngày mai còn phải dậy sớm.""

"Ừm." Đát Kỷ không chút để ý đáp ứng, cùng em gái An Nhiên tán gẫu một tiếng lúc sau liền lên giường nằm.

Tô Cẩn Châu vừa lòng mỉm cười, tắt đèn giúp cô lúc sau mới rời khỏi phòng.

Sau một lúc, Đát Kỷ xác định an toàn mới chậm rãi đem lỗ tai hồ ly lộ ra ngoài. Cơ thể của người khác như thế nào cũng không thoải mái, nếu khôi phục lại nguyên dạng ban đầu thật muốn đem bản thân biến thành cửu vĩ hồ, sau đó chui vào trong chăn co thành một quả bóng, cái cảm giác trở về nguyên thuỷ này khỏi nói có bao nhiêu thư thái!

Đát Kỷ lăn lộn vài vòng không ngủ được, cuối cùng trong đầu lại nhớ tới những lời đạo diễn nói, vì vậy cô cầm lấy điện thoại đặt ở một bên, lướt xem tin tức về kỹ thuật diễn. Cuối cùng lại lướt tới Cố Thời Dần, người đã sớm bị cô ném vào một góc nào đó.

【Người đàn ông bị ""diễn xuất"" điều khiển -Cố Thời Dần. 】

Đát Kỷ mở bài báo kia lên, bài báo rất dài, nhưng Đát Kỷ liếc mắt một cái liền thấy một câu nói vô cùng quan trọng.

【 Cố Thời Dần: Từng giờ từng phút tôi luôn đem bản thân trở thành người khác, có đôi lúc đi trên đường, tôi sẽ đem bản thân trở thành một người mua bánh ngọt; một người đàn ông lang thang ăn xin nơi góc đường; hay vì đứa nhỏ khóc không ngừng mà trở thành một người bố phiền não. 】

【 Phóng viên: Vậy tại sao anh lại làm như vậy? Điều này có thể cải thiện kỹ năng diễn xuất hay sao? 】

【Cố Thời Dần: Không, tôi chính là đang diễn! Khi một người nghĩ đến hay muốn làm điều gì đó, thời điểm đó người đó nhất định sẽ nghĩ . . . . . . Nếu mình là họ, mình sẽ phải làm như thế nào? Nếu gặp tình huống như thế này sẽ phải thay đổi như thế nào. Nhưng mà điều tôi nghĩ lại là. . . . . . Tôi, chính là người đàn ông lang thang kia, mà không phải là nếu như tôi là người đàn ông lang thang kia. Nói như vậy bạn có thể khó hiểu, nhưng điều tôi muốn nói chính là, người hiện tại đang nói chuyện với bạn có thể không phải là Cố Thời Dần, mà lại là một người khác. 】

Anh ta tuỳ thời tuỳ chỗ đều biến bản thân thành một người khác, thậm chí còn biến thế giới này trở thành một ""Sân khấu hữu hiệu"" để anh ta diễn xuất.

Đát Kỷ đột nhiên hiểu được bản thân cô nên làm gì.

-----------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau cảnh quay trước là phân cảnh những người khác, buổi tối Đát Kỷ sẽ cùng Tống Quân Du đối diễn.

Cảnh diễn lần này chính xác là một thử thách cũng là đánh giá đối với Đát Kỷ, nhưng Vương Khắc cũng không có nhiều kỳ vọng về việc Đát Kỷ có thể biểu hiện tốt, dù sao không ai tài năng đến mức ngắn ngủi trong vòng một buổi tối có thể suy xét thấu hiểu kỹ thuật diễn.

Diễn xuất phụ thuộc vào tự thân cùng với điều kiện rèn luyện lâu dài, cho dù Đát Kỷ có bao nhiêu ưu tú. . . . . . thì cô hoàn toàn vẫn còn non trẻ. Nhưng sự thật chứng minh rằng Vương Khắc lại muốn bị vả mặt lần nữa.

Đát Kỷ từ lúc thay phục trang đến lúc sau vẫn bị vây trong trạng thái vô cùng kỳ lạ. Tô Cẩn Châu nhìn em gái mình mà như thể đang nhìn một người xa lạ.

Thời điểm này Lâm Triều Tịch muốn chạy trốn, cảnh tượng xảy ra thật khủng khϊếp, đến nỗi sau khi chết nàng cũng không muốn nhớ lại nó.

"Ta nhớ đến ngày đó bầu trời sao vỡ vụn, ta vẫn luôn tự lừa mình dối người, lừa chính mình rằng loại chuyện tình này chưa từng xảy ra, ta là Triều Tịch, vẫn luôn sống . . . . . Vẫn luôn là một Lâm Triều Tịch khát vọng bình thản an ổn."

"Nhưng ..."

"Ta đã chết ." ... "

Đây là tự bạch trong nội tâm của Lâm Triều Tịch.

Giữa phim trường, yên tĩnh không một chút tiếng động, đột nhiên trong lúc đó —— một tiếng gấm rách phá vỡ không khí im ắng này.

Dựa theo kịch bản, lúc sau Lâm Triều Tịch phải hét lên thảm thiết, nhưng mà không, trừ bỏ hô hấp càng trở nên đứt quãng còn lại không xuát hiện một chút thanh âm nào.

Lâm Triều Tịch là thiên kim quý tộc, nàng kiêu ngạo cao quý; người thương tổn nàng lại là người nàng vô cùng tín nhiệm, nàng sẽ khóc sao? Nàng sẽ không khóc, chỉ là nàng không hiểu. . . . . . thậm chí càng thêm hoang mang mất phương hướng.

Đôi mắt của Đát Kỷ nhìn thẳng vào Tống Quân Du, ánh mắt này trong veo quá mức, là ánh mắt An Thiếu Xuyên luôn say đắm, cũng là ánh mắt hắn muốn phá huỷ.

Sống lưng Vương Khắc dựng thảng, ông đưa tay ra hiệu cho những người phía sau, "" Đem toàn bộ ống kính tập trung vào ánh mắt Lâm Triều Tịch.""

"Nhưng ..."

"Đừng dài dòng! Toàn bộ đều phải tập trung vào ánh mắt Lâm Triều Tịch."

Hiệu quả này so với trong suy nghĩ càng thêm chấn động lòng người.

Bên trong màn ảnh, Đát Kỷ đã sớm không phải là Đát Kỷ, mà chính là Lâm Triều Tịch! Người con gái sắp từ giã cõi đời. Nhưng hơn cả vui mừng, Vương Khắc càng cảm nhận thấy lạnh cả sống lưng. Ông lần này đến lần khác đều tính toán sai lầm, mà hết thảy đều hướng về đứa bé Đát Kỷ này!

Cơ thể cô chứa đựng những khả năng vô hạn! Phải nói rằng ... Cô chính là khả năng vô hạn!

Mà những người đứng ngoài theo dõi cảnh này trong lòng lại chua xót muốn khóc, rõ ràng chỉ là một vở diễn, nhưng dường như họ thực sự nhìn thấy trong đêm tối ấy. . . . . . một Lâm Triều Tịch bị tổn thương, vô vọng, kiêu ngạo nhưng cũng chết đi trong bơ vơ đơn độc.

Ngay lúc này nếu ai đó giải cứu nàng ấy ... thì thật tốt ...

Cho dù như thế nào ... phân cảnh xem như đã kết thúc suôn sẻ, nhưng vẫn tạo thành bóng ma tâm lý lớn đối với một đám người, liên luỵ Tống Quân Du người gặp người thích cũng bị ghét bỏ theo. Tống Quân Du thấy vậy cũng không có đau lòng, ngược lại còn cười thật vui vẻ, nhưng anh sẽ không nói với bất cứ ai rằng . . . . . . Thật ra trong cảnh diễn vừa rồi, bản thân đã bị dẫn dắt cảm xúc.