Chương 61: Đêm lạnh, ấm áp vờn quanh.
Xung quanh Bình Lương có sườn đất, còn có một sông băng uốn lượn, nhỏ hẹp như sợi tơ.
Hứa Trân không có cách nào trực tiếp chạy tới Tiên Ti.
Nữ quan sắp sinh con, không thể làm nhiệm vụ, toàn bộ Bình Lương chỉ còn mỗi một quan là Hứa Trân.
Trên người nàng trùm năm, sáu kiện áo lớn, hận không đem chính mình bọc thành bao đồ gió thổi không lọt, vì gió lớn cản bước cúi đầu đem mặt chôn vào khăn cổ tự chế, yên tĩnh ngồi ở cửa thành tắm nắng.
Thỉnh thoảng có đệ tử tới chào hỏi, Hứa Trân tùy tiện ứng phó.
Đến trưa, Cát Hỉ Nhi cũng chạy tới tìm Hứa Trân.
Cát Hỉ Nhi gọi: "Tiên sinh."
Hứa Trân đem mặt chui ra khỏi cổ áo, nhiệt tình vỗ vỗ ghế đẩu bên cạnh, chào hỏi: "Đến đây ngồi."
Sau khi Cát Hỉ Nhi ngồi xuống cao giọng nói: "Chúc mừng tiên sinh, ngươi một trận chiến thành danh, ta ở tửu lâu các nơi, đều có thể nghe mọi người nghị luận uy danh tiên sinh."
Hứa Trân ngẩn người hỏi: "Khoa trương như vậy sao?"
Cát Hỉ Nhi cười nói: "Tiên sinh sợ là không biết, ngày đó ở Hoa Lâu văn nhân đông đảo, tuy nói văn nhân tương khinh ( thường khinh thường nhau ), nhưng cảnh tượng tiên sinh tranh biện luận chiến với mọi người thật sự đặc sắc, được lâu chủ Hoa lâu ghi nhớ, cho nên truyền tụng ra."
Hứa Trân cảm thấy mới mẻ, hỏi: "Truyền tụng thế nào về ta?"
Cát Hỉ Nhi đem nội dung của thuyết thư nhân ( người kể chuyện ) ở tửu lâu thuật lại cho Hứa Trân nghe, hầu như chính là toàn bộ chuyện phát sinh trong Hoa Lâu.
Hứa Trân nghĩ tới tư tưởng của đám thư sinh kia, cười cười, không đánh giá nói: "Mọi người quá đề cao ta, ta chỉ tùy tiện nói vài câu, muốn nói lập công thật sự, chắc chắn vẫn là các tướng sĩ tuẫn quốc ( đã hy sinh )."
Cát Hỉ Nhi theo bản năng hỏi: "Hứa Tiểu Xuân?"
Hứa Trân gật đầu.
Sau đó nghĩ tới thân phận tiểu ăn mày không thể bại lộ, phủ nhận nói: "Không phải, là a muội khác của ta."
Nàng nói xong câu này, từ rất xa nhìn thấy tiểu ăn mày ngồi trên bậc thang cửa thành, lưu lại bóng lưng cô tịch, không biết tới khi nào, dù sao Hứa Trân không chịu nổi bóng lưng này.
Nàng nói một tiếng với Cát Hỉ Nhi, vội vã ôm y phục đứng dậy, vui vẻ chạy tới, bay nhào tới trên lưng tiểu ăn mày.
Tuân Thiên Xuân xoay người ôm lấy Hứa Trân.
Hứa Trân mặc quá nhiều, cả người mập thành hình tròn, nhìn có chút buồn cười, nàng không rõ hỏi: "Sao ngươi ngồi ở đây, còn không đội mũ, đừng để cảm mạo."
Tuân Thiên Xuân đưa tay sờ, không sờ tới thân thể Hứa Trân, liền nói: "Chờ ngươi."
Hứa Trân ngồi bên cạnh nàng hỏi: "Cái gì?"
Tuân Thiên Xuân nói:" Nhìn ngươi cùng đệ tử tán gẫu."
Hứa Trân cười ha ha: "Tán gẫu xong, đi thôi."
Nàng lười làm nhiệm vụ, cảm thấy lúc này gió tốt nước tốt tâm tình tốt, không bằng trực tiếp về nhà.
Nghĩ tới điểm này, nàng quay đầu lại ngoắc ngoắc tay với Cát Hỉ Nhi, hô một câu: "Ngày khác cùng uống trà tán gẫu", trực tiếp cùng Tuân Thiên Xuân đi.
Trời không rơi tuyết, nhưng gió thổi trên người Cát Hỉ Nhi, khiến nàng lạnh vô cùng, nàng nhìn thấy bóng lưng Hứa Trân cùng Tuân Thiên Xuân, từ đông môn đi về phía nam, biến mất ở đầu hẻm, rốt cuộc không còn nhìn thấy, nàng mới dám thấp giọng thở dài.
Trên quan đạo chạy tới một đệ tử, khoanh tay, cười khách khí, hỏi Cát Hỉ Nhi: "Hứa tiên sinh có ở đây không? Ta muốn nói cảm tạ với nàng."
Cát Hỉ Nhi nói: "Về nhà."
Đệ tử kia gật đầu, hành lễ rời đi.
Sau một lát, lại chạy tới một người không quen biết, hỏi Hứa quan lệnh có ở đây không.
Cát Hỉ Nhi kiên trì đáp lại.
Cứ vậy ứng phó ba, bốn người, mũi Cát Hỉ Nhi dần chua xót, trong mắt thoáng nổi lên lệ quang.
Đám người kia muốn cùng tiên sinh nói cảm tạ, nàng cũng muốn cùng tiên sinh nói cảm tạ a. Nhưng bất luận nàng cố gắng theo sau như thế nào, bên cạnh tiên sinh đã có người, không dung kẻ khác.
Người kia, người Hồ kia, sao lại may mắn như vậy....
Nàng che mặt ai thán.
Tháng ngày ở Bình Lương từ từ khôi phục lại yên tĩnh.
Nghỉ đông tới, vừa vặn rau dại trong nhà ăn không sai biệt lắm, Hứa Trân rốt cuộc có thể cùng tiểu ăn mày chạy tới Tiên Ti nhìn xem.
Tiên Ti từ nghĩa rộng mà nói, là một bộ lạc cương vực bao la, chỉ là bây giờ khối đất này đã quy về thị tộc khác, không còn là của Tiên Ti. Từ nghĩa hẹp nói tới, Tiên Ti trong miệng Tuân Thiên Xuân, chính là một tiểu thôn tử nhỏ, tọa lạc ở biên cảnh Ung Châu.
Không có người Hồ muốn địa phương đó, bởi vì nơi đó không có cỏ, nước, thổ nhưỡng cũng không màu mỡ, chỉ là một đỉnh núi nhỏ.
Hai người định tốt ngày, thu thập hành lý, cưỡi ngựa đi, tiêu tốn nửa ngày thời gian, tìm được một tòa dốc thoải dừng lại.
Tuân Thiên Xuân rất lâu rồi không tới đây, cũng may còn nhớ một chút, nàng tìm tòi đi về trước, mang Hứa Trân đi qua sơn động, bò lên sườn núi, nhìn thấy một khối bia đá ngã trên đất, suy nghĩ xác nhận một phen, a mẫu từng dẫn nàng tới, hẳn là ở đây.
Lúc này đã chạng vạng.
Chân trời hoàng hôn trầm thấp.
Trước mắt là phế tích tàn ngói mênh mông vờ, vải bố bụi đen tùy tiện vứt trên đất, cát đá ngổn ngang, cỏ khô bay loạn, có thể nhìn ra nơi này từng có dấu vết người sinh hoạt, nhưng hiện tại xác xác thật thật không có ai.
Tuyết lớn che lấp bốn phía, ở giữa thêm ra một thông đạo người đi.
Hứa Trân đi về trước một bước, hỏi Tuân Thiên Xuân: "Gần đây ngươi có tới nơi này quét tước qua sao?"
Tuân Thiên Xuân nói: "Không có."
Hứa Trân nghi hoặc: "Vậy là ai quét tước?"
Tuân Thiên Xuân lắc đầu.
Có lẽ là người Hồ khác quét.
Hứa Trân bỏ qua vấn đề này, nói cái khác: "Nếu lúc trước ngươi đã tới, mau miêu tả cho ta nơi này nguyên bản ra sao, ta tưởng tượng một hồi."
Nàng vẻ mặt chờ mong, rất muốn biết hoàn cảnh sinh trưởng khác của tiểu ăn mày ra sao.
Tuân Thiên Xuân mỉm cười nói: "Mảnh đất này, đều là người ở. Đa số là dựng lều vải, thỉnh thoảng sẽ ở trong sơn động."
Hứa Trân hiếu kỳ hỏi: "Ngươi ở đâu?"
Tuân Thiên Xuân nói: "Không nhớ rõ."
Hứa Trân cười hỏi: "Vậy nơi bán thức ăn cùng trường học ở đâu?"
Tuân Thiên Xuân nói: "Không có nơi bán thức ăn, mọi người cùng nhau săn thú, sau đó chia đều. Người Hồ không đi học."
Săn thú? Nếu như nơi này có thể bắt dê về, vậy cũng không tệ.
Lúc trước Hứa Trân không cho tiểu ăn mày bắt dê, là sợ chạy tới cảnh địa người Hồ bị tóm được, nhưng nơi này hiện tại có người nói là địa phương Hồ Hán đều mặc kệ, người bình thường thậm chí còn không biết nơi này tồn tại, rất an toàn a.
Nàng tràn đầy phấn khởi hỏi: "Săn thú ở đâu?"
Tuân Thiên Xuân nói: "Liền ở trong núi."
Hứa Trân đối với việc này có hứng thú, Tuân Thiên Xuân liền dẫn nàng đi, đáng tiếc khí trời này, đa số động vật sẽ không đi ra.
Huống hồ bây giờ là ban đêm.
Hai người châm đống lửa, ở trong sơn động, dùng bùn đất dán cửa động, giảm bớt sức gió, lúc trước Tuân Thiên Xuân đi tìm không ít sơn động, đối với việc này thuận buồm xuôi gió.
Sau khi làm xong, nàng ra ngoài kiếm tuyết lau tay, trở về mở đệm chăn chui vào ngủ, hai người mang theo một chăn, Tuân Thiên Xuân làm ấm giường, thân thể ấm áp rất nhanh đem ổ chăn làm ấm.
Hứa Trân ở bên ngoài cởϊ áσ ngoài, nhanh chóng nhấc một góc chăn chui vào.
Nàng không dám làm càn, chỉ dám vô liêm sỉ đưa tay khoát lên eo Tuân Thiên Xuân, sau đó nhanh chóng thu hồi.
Tuân Thiên Xuân ngược lại vô cùng thượng đạo ( đứng đắn ), trực tiếp đưa tay ôm Hứa Trân, bắt đầu ngủ.
Một cái ôm này, Tuân Thiên Xuân vui vẻ, Hứa Trân như gặp họa, gò má nóng lên, không dám nhúc nhích, trong đầu bắt đầu phủ xuống hoa đào hồng nhạt.
Nàng, nàng thật sự căng thẳng.
Mấy ngày trước đây, nàng vì luận chiến mà nổi danh, được lâu chủ Hoa Lâu tìm tới sướиɠ đàm, hai người vốn đàm luận tốt đẹp, ai biết lâu chủ kia nhất định phải đưa cho nàng một quyển thư tịch đủ loại màu sắc.
Ban đầu Hứa Trân cho là luận thuật kinh điển Nho gia Đạo gia gì đó, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, sách này lại là bản hoàng thư!
Còn là bản đông cung đồ của nữ tử gì kia!
Hứa Trân thanh tâm quả dục hơn ba mươi năm, ngay cả hoàng thư nam nữ cũng rất ít xem, lần này sau khi nhìn thấy, chảy máu mũi tại chỗ, trong lòng hô lớn"kí©ɧ ŧɧí©ɧ".
Sách là sách tốt, vẽ cũng là vẽ đẹp.
Đáng tiếc a.
Đáng tiếc đầu óc nàng vẫn tỉnh táo, nhớ được tiểu ăn mày vẫn còn là hài tử.
Nàng cần sách này làm gì?
Lúc đó Hứa Trân đã khóc, đem sách ném vào rương y phục, cũng lười quản nữa.
Sau đó ngẫm lại, cũng không biết vì sao vui mừng, nàng không biết loại vui mừng này tới từ đâu, có lẽ bởi vì lấy không quyển sách, cũng có thể bởi vì mở ra đại môn thế giới mới.
Nàng bình tĩnh một lúc.
Nội dung trong sách không đúng lúc hiện lên trong đầu, Hứa Trân mặt đỏ tới mang tai, nỗ lực dời tâm tư, muốn suy nghĩ tới cái khác.
Có câu nói rất hay a, no ấm nghĩ tới dâʍ ɖu͙©.
Nhưng tại sao, hiện tại nàng không no, không ấm, nhưng đầu toàn là dáng vẻ tiểu ăn mày xinh đẹp lại thanh xuân đây.
Vấn đề này ở trong lòng Hứa Trân vờn quanh không tan, rốt cuộc nàng dần bắt đầu buồn ngủ.
Gió đêm gào thét tàn phá ngoài sơn động.
Hứa Trân mí mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
Nàng mơ hồ nghe được tiếng mưa đá bên ngoài có lẽ là tiếng hoa tuyết nện vào tường, nghe rất lạnh, nàng không có cảm giác gì, lúc này trên người nàng được ủ tới ấm áp, trên trán thậm chí bốc lên tầng mồ hôi nhỏ.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, có thứ gì đó ấm áp phủ ở sau lưng nàng tìm tòi, dường như là bàn tay mang theo vết chai mỏng.
Hứa Trân thần trí không rõ ràng, dựa theo bản năng, nỗ lực đưa tay ra phía sau, nắm chặt cái tay quấy rối giấc ngủ của nàng, ôm ở trước ngực mình.
Tay người quấy nhiễu kia lập tức yên tĩnh.
Trong hang núi vẫn yên tĩnh, yên tĩnh khiến cơn buồn ngủ của Hứa Trân kéo dài cuồn cuộn.
Lại qua chốc lát, lúc Hứa Trân sắp ngủ, nàng cảm nhận được một nguồn áp lực khắc chế thuận thế ôm nàng.
Cả người nàng bị trở mình ôm lấy, phần lưng dựa vào lòng ngực ấm áp mềm mại, tiếng hít thở đều đặn vang ở bên tai nàng.
Hứa Trân hơi mở mắt.
Gió lạnh cùng nhiệt khí kịch liệt va chạm đan xen, nguyệt quang ngoài động tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Nàng dựa lưng vào mảnh ấm áp, ngực đặt ở trên lưng nàng, phập phồng có quy luật, trừ y phục thϊếp thân ra, hai người hầu như toàn diện tiếp xúc.
Trong chớp mắt này, Hứa Trân cảm giác mình, có chút tỉnh táo.
◍ ――― Hết chương 61 ――― ◍