Lúc này, gió như ngừng thổi.
Trong tuyệt đối bình tĩnh cùng hít thở, chỉ có “Vu Vân” tùy ý cong khoé môi.
Bách Lý Nhất Hải cau mày, như không hiểu Tang Trúc Vân nói gì, hắn cúi đầu nhìn thi thể “Bách Lý Kiêu”, lại nhìn mọi người lộ ra vẻ mặt đồng tình, hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Sao có thể?
Bách Lý Kiêu là nhi tử của hắn? Là nhi tử của hắn cùng Tang Trúc Vân?
Hắn cười trào phúng, lại không biết vì sao khụ ra một búng máu:
- Ngươi gạt ta đúng không?
Tang Trúc Vân cười sầu thảm:
- Ta tội gì phải hy sinh danh dự của mình để lừa ngươi, trước ngày thành thân, vào đêm mưa kia, ta không cam lòng cứ như vậy gả cho Diệp ca, vì thế liền đi tìm ngươi. Sau khi trải qua một đêm, ta vội trở về sơn trang. Ta chỉ coi nó như một giấc mộng, lại không ngờ cứ như vậy mà hoài thai Kiêu nhi. Càng không ngờ là ngươi hội ngộ Ninh Uyển Ca, thậm chí đem nàng trở thành ta.
Gió núi gào thét, Bách Lý Nhất Hải như trở về đêm mưa kia.
Không phải hắn không có hoài nghi, nhưng trước giờ cũng không dám tin. Ở trong lòng hắn, Tang Trúc Vân đã sớm bỏ hắn mà đi, sao sẽ trở về tìm hắn?
Nếu nàng nói chính là sự thật, như vậy...
Bỗng nhiên, trước mắt Bách Lý Nhất Hải hiện ra hình ảnh Bách Lý Kiêu lúc vẫn còn nhỏ, quật cường quỳ trên đỉnh núi. Mỗi lần đều hỏi mình, mẫu thân của hắn ở nơi nào?
Hắn trả lời cái gì? Hắn nâng tay, vung roi. Mỗi lần đều đánh đối phương đến da tróc thịt bong.
Sau này đối phương không hề hỏi, mà hắn cũng cảm thấy tự hào, chỉ là một công cụ báo thù mà thôi, nào xứng nhắc tới Ninh Uyển Ca.
Hiện giờ hài tử kia, đã biến thành thi thể lạnh băng.
Rốt cuộc hắn đã làm cái gì a!
Hắn tự tay đẩy thân sinh nhi tử trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn tự tay dùng nội lực nổ tung ngực…
Bách Lý Nhất Hải ngơ ngẩn ngẩng đầu, hắn giãy giụa bò về hướng Bách Lý Kiêu:
- Kiêu nhi, Kiêu nhi…
“Vu Vân” lôi kéo Tô Mã rời đi, ánh mắt lập loè, cuối cùng rũ mắt.
Tô Mã nắm chặt tay hắn.
Bách Lý Nhất Hải bò đến bên người “Bách Lý Kiêu”, máu tươi cọ bên má thi thể lạnh lẽo:
- Kiêu nhi…… Ngươi làm sao vậy? Sao ngươi không nói lời nào? Ngươi tỉnh lại đi, phụ thân sai rồi, ngươi lại kêu ta một tiếng phụ thân đi…
Đáng tiếc, dù Bách Lý Kiêu sống hay chết, cũng không bao giờ đáp lại hắn.
Tang Trúc Vân mắt hàm nhiệt lệ:
- Hiện giờ ngươi lại giả mù sa mưa mà gọi hắn làm gì, từ lúc hắn sinh ra, ngươi đã không cho hắn một chút tình cảm, giờ hắn đã chết cần gì phải làm bộ làm tịch, nếu ta là Kiêu nhi, dù xuống địa ngục cũng không muốn gặp lại ngươi!
Bách Lý Nhất Hải như bị vạn tiễn xuyên tâm, hắn nghẹn ngào mà hô vài tiếng, liền ngã quỵ bên người “Bách Lý Kiêu”, hoàn toàn không còn hơi thở.
Mọi người nhất thời thổn thức, Tang Trúc Vân ngồi xuống.
Nàng nhìn về phía Diệp Chấn Thiên, hơi mỉm cười:
- Diệp ca, ta biết ta có lỗi với ngươi. Nhưng ta không thể không nói ra, ta vì ngươi lưu lại một hài tử, cũng coi như trả sạch nợ.
Diệp Chấn Thiên có dự cảm không tốt:
- Vân muội, không cần...
Vẫn chậm, Tang Trúc Vân cầm trường kiếm bên người, đột nhiên đâm vào ngực mình.
Diệp Chấn Thiên kinh hãi:
- Vân muội!
Bách Lý Kiêu cùng Tô Mã quay đầu lại, hai người khϊếp sợ nhìn Tang Trúc Vân ngã xuống.
Tô Mã nhớ tới một câu:
"Có chút cốt truyện, muốn trốn cũng trốn không thoát."
Diệp Chấn Thiên rưng rưng đỡ lấy Tang Trúc Vân, Tang Trúc Vân nôn ra một búng máu, miễn cưỡng cười:
- Là ta yếu đuối tạo thành bi kịch, là ta nhu nhược do dự hại chết Kiêu nhi. Hiện giờ chân tướng đã rõ, ta có chết cũng không tiếc.
Nói xong, nàng nhắm mắt lại.
Diệp Chấn Thiên trong lòng đại đỗng, hắn nói với Diệp Minh:
- Minh nhi, chiếu cố muội muội ngươi.
Nói xong, hắn ôm Tang Trúc Vân trường kiếm xuyên thấu ngực hắn.
Diệp Minh:
- Phụ thân!!! Nương!!!
Hắn lảo đảo ngã xuống đất, té ngã lộn nhào đến bên hai người.
Từ Tư Tư đứng bên người hắn, khóc lóc an ủi hắn.
Tô Mã không đành lòng nhìn tiếp, nàng vừa định an ủi Bách Lý Kiêu, đột nhiên trước mắt tối sầm.
Nội tâm cả kinh, xem xét linh hồn của chính mình, đã nhạt đến sắp nhìn không ra.
Nàng kinh hoảng thất thố, chẳng lẽ thật sự phải rời khỏi Bách Lý Kiêu?
Bách Lý Kiêu không phát hiện nàng khác thường, hắn hốc mắt ửng đỏ, hít sâu một hơi vừa định tiến lên, không trung bắt đầu cuồn cuộn, giữa tầng mây như có ai đó đang tức giận.
Hắn xé xuống mặt nạ, mắt lạnh nhìn trời cao.
Mọi người kinh hãi, Vân Khiếu nhìn thi thể “Bách Lý Kiêu”, lại nhìn Bách Lý Kiêu trước mặt, nhất thời khó có thể lấy lại tinh thần, vẫn là Diệp Minh phẫn nộ rống to:
- Bách Lý Kiêu! Chẳng lẽ âm mưu này đó đều là ngươi?
Bách Lý Kiêu hơi giơ tay, " phá kiếm" trong tay Bách Lý Nhất Hải bay về tay hắn, cũng không nhìn Diệp Minh một cái.
Vân Khiếu muốn nhấc kiếm xông lên, lại phát hiện hai tay không còn, mà hắn còn bị thủ hạ của mình đè lại.
Hắn nhìn thủ hạ này đó cùng những hoạt tử nhân, lại nhìn thi thể “Bách Lý Kiêu”, còn có gì không rõ. Không khỏi bi phẫn rống to:
- Bách Lý Kiêu, ngươi đã sớm dàn xếp người bên cạnh ta, còn dùng hoạt thi giả chết, ngươi tính kế chúng ta!
Diệp Minh vạch trần mặt nạ thi thể “Bách Lý Kiêu”, rõ ràng là thi thể lão thần trộm, Đới Ký!
Trách không được, trách không được “Bách Lý Kiêu” này khinh công cao như vậy, nguyên lai là Đới Ký trở thành hoạt thi!
Lúc này Tô Mã đầu đau muốn nứt ra, nhưng vẫn cả giận nói:
- Những gì Tang Trúc Vân cùng Bách Lý Nhất Hải nói đều là sự thật, rõ ràng các ngươi tự hiểu lầm người, hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, vì sao còn muốn quy tội cho người khác?
Vân Khiếu á khẩu không trả lời được, hắn nhìn mấy thi thể trên mặt đất, bi phẫn đan xen, bi thương rơi lệ:
- Vân Khiếu ta sống hơn nửa đời người, lại bị Ma giáo chơi đến xoay quanh, dù là chính đạo cũng làm chuyện ác. Thật sự thẹn với Tiêu sơn liệt tổ!
Hắn bi thống kêu ra tiếng, đập đến vỡ đầu chảy máu.
Diệp Minh tâm tính đã tiếp cận hư không, hắn nhấc lên thần kiếm, lung lay đi qua:
- Bách Lý Kiêu, nếu ngươi không chết, như vậy chúng ta đánh một trận tử chiến!
Từ Tư Tư sốt ruột lôi kéo hắn:
- Diệp…
Nàng dừng một chút, không biết kêu hắn là Diệp đại ca, hay là Bách Lý đại ca, dù do dự vẫn nói tiếp
- Diệp đại ca, ngươi chớ xúc động, ngươi đánh không lại hắn!
- Ta không tin!
Diệp Minh đang trong tình trạng điên cuồng:
- Ta không phải cái gì mà Ma giáo chi tử, ta chính là người cứu thế, ta được trời cao chỉ dẫn, ta mệnh chú định phải đánh bại hắn!
Tô Mã vừa muốn che trước người Bách Lý Kiêu, đột nhiên trước mắt tối sầm. Nàng tê liệt ngã xuống đất, Bách Lý Kiêu cả kinh:
- Tô Mã!
Hắn vội ôm lấy nàng, Diệp Minh vung kiếm gần ngay trước mắt, hắn không kiên nhẫn giơ tay, một cổ hùng hậu nội lực giống như hùng sư, bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy, ầm ầm đυ.ng vào ngực Diệp Minh.
Diệp Minh kêu thảm một tiếng, liền phun ra một búng máu.
Không trung tầng mây tạc nứt, có một đạo thiên lôi rơi xuống, ầm ầm bổ xuống bên người Bách Lý Kiêu.
Hắn không chút nào để ý, nôn nóng vì Tô Mã vận chuyển nội lực:
- Tô Mã, nàng làm sao vậy?
Tô Mã miễn cưỡng bảo trì thần trí:
- Ta không sao, chỉ là có chút mệt.
Bách Lý Kiêu nội tâm trầm xuống, hắn nói:
- Nàng kiên trì.
Nhìn thấy đạo thiên lôi, mọi người kinh hãi, Diệp Minh giãy giụa ngồi dậy, như bắt được rơm rạ cứu mạng, bắt lấy tay Từ Tư Tư tê thanh nói:
- Tư Tư, Tư Tư nàng thấy được không? Đây là kết cục cùng ta đối nghịch! Trời cao cũng giúp ta!
Nhưng trong mắt Từ Tư Tư, Diệp Minh đã là thần chí không rõ, thậm chí nói mê sảng.
Nàng vốn dĩ nghe được thân thế của hắn trong lòng có chút ngăn cách, thấy hắn đã mất đi thần trí, càng thêm không kiên nhẫn.
Nhưng nàng cùng Diệp Minh đã trải qua nhiều như vậy, trong lòng có chút ngật đáp rất mau liền biến mất. Nàng ôm Diệp Minh, nức nở nói:
- Diệp Minh, ngươi bình tĩnh chút!
Nhưng đã muộn.
Diệp Minh đã mất đi thần trí, hắn hủy diệt máu nơi khóe miệng, cầm thần kiếm lần thứ hai đứng lên, không có kết cấu chém về phía Bách Lý Kiêu.
Bách Lý Kiêu mới vừa giơ tay, tầng mây bắt đầu cuồn cuộn, trước mắt đột nhiên bạch quang chợt lóe, mọi người ngã quỵ trên mặt đất.
Vô Thượng Phong rộng lớn như vậy, chỉ còn lại hắn cùng Tô Mã.
Đương nhiên, còn có một cái chấp mê bất ngộ Thiên Đạo.
Hắn gắt gao ôm Tô Mã, lạnh lùng nói:
- Rốt cuộc ngươi cũng chịu ra.
Thiên Đạo gầm nhẹ:
- Sao ta có thể nhìn ngươi gϊếŧ Diệp Minh! Hắn là vai chính, nếu vai chính chết, thế giới này còn ý nghĩa gì?
Tô Mã dựa đầu bên vai Bách Lý Kiêu nàng cố ngẩng đầu:
- Thế giới này không phải chỉ có vai chính, còn có vai ác, vai phụ, còn có ngàn vạn bá tánh, sao trong mắt ngươi chỉ có thể nhìn thấy mình hắn?
Bách Lý Kiêu vùi đầu nàng vào trong lòng, muốn nàng chớ cãi cọ cùng Thiên Đạo
Thiên Đạo thao túng thiên lôi, đã bắt đầu vận sức chờ phát động:
- Bách Lý Kiêu, ngươi đã báo thù, hiện giờ chuẩn bị chịu chết đi!
Tô Mã sốt ruột nói:
- Ngươi còn muốn gϊếŧ hắn?
Bách Lý Kiêu ôm chặt Tô Mã, thanh âm lạnh băng:
- Nếu ngươi thật sự gϊếŧ ta, chẳng lẽ không trả giá đại giới?
Thiên Đạo:
- Cho dù thần hồn câu diệt, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, cứu vớt thương sinh!
Bách Lý Kiêu nói:
- Ta đã ở tất cả đại lục, bày ra vô số hỏa dược. Một khi ta chết, thế giới này cũng theo ta huỷ diệt.
Tô Mã sửng sốt, mở to mắt khϊếp sợ nhìn về phía Bách Lý Kiêu.
Cơ hồ là theo bản năng, nghĩ đến cốt truyện trong nguyên tác.
Chẳng lẽ diệt thế thật sự không thể sửa đổi?
Hắn gắt gao ôm nàng, nhưng nàng lại không rét mà run.
Thiên Đạo giận tím mặt, vô số thiên lôi rơi xuống, trong tiếng đinh tai nhức óc, Bách Lý Kiêu bảo hộ Tô Mã dưới thân.
Chung quanh cuồng phong gào thét, toàn bộ Vô Thượng Phong như bị san thành bình địa.
Bách Lý Kiêu híp mắt, lạnh lùng nói:
- Thiên Đạo, ngươi là thần khống chế thế gian, lại gàn bướng hồ đồ, ngoan cố không hóa, thật sự không xứng một chữ ‘Đạo’!
Thiên Đạo cao giọng rống giận:
- Bách Lý Kiêu!!! Rốt cuộc ngươi muốn thế nào!
Bách Lý Kiêu nhìn sắc mặt Tô Mã tái nhợt, nói:
- Ta cùng ngươi làm một giao dịch. Ta không gϊếŧ người trong thiên hạ, cũng sẽ không động đến Diệp Minh. Nhưng ngươi phải để Tô Mã lưu lại.
Tô Mã sửng sốt, nàng quay đầu nhìn Bách Lý Kiêu, hốc mắt đỏ lên.
Nguyên lai hắn là vì nàng, lần này hắn diệt thế là vì nàng!
Thiên Đạo rống giận:
- Nàng không phải là người của thế giới này, sao có thể lưu lại? Dù ta có bao che nàng, pháp tắc cũng không cho phép!
Bách Lý Kiêu kinh hãi, Tô Mã cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nàng biết thần trí không thể kiên trì, vì thế nói:
- Thôi, Bách Lý Kiêu. Ngươi đã nói nhân định thắng thiên, nhưng có một số chuyện thật sự không thể cưỡng cầu. Ta rất hối hận vì là Mary Sue, nhưng nếu ta không phải là Mary Sue, sẽ không thể gặp được ngươi.
Bách Lý Kiêu cắn chặt răng, lời Thiên Đạo nói khiến hắn có loại cảm giác tùy thời sẽ mất đi Tô Mã.
Hắn nói giọng khàn khàn:
- Ta nói rồi, mặc kệ nàng là gì, ta vẫn sẽ không rời không bỏ.
Tô Mã cười, nàng thấp giọng nói:
- Nếu ta đi rồi, Thiên Đạo cũng không có năng lượng đưa ta trở về. Đời này chúng ta không thể gặp nhau. Sau đó ta còn tiếp tục làm Mary Sue, ngươi thì sẽ biến thành lão nhân. Ngươi đừng nghĩ tới ta.
Hắn ôm chặt Tô Mã, như muốn khảm vào trong lòng:
- Sao ta có thể quên nàng. Đã là làm phu thê, không được nói lời không có đạo lý.
Nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để nàng đi. Nếu nàng thật sự không thể lưu lại, ta sẽ khiến cho toàn bộ thế giới này chôn cùng nàng.
Nói xong, khóe mắt hắn tràn ra huyết hồng, trên trán gân xanh bạo phát.
Tô Mã quýnh lên, nàng sặc khụ ra tiếng:
- Đừng!
Nàng nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào khoé mắt đỏ bừng của Bách Lý Kiêu:
- Ta thực thích thế giới này. Ta thích tổ tôn ở quán trà ven đường, còn thích Tiểu Đắng Tử ở Phái thành. Càng thích con sông đào ở Biện thành, còn có thuyết thư tiên sinh ở Phong thành. Ngươi vẫn chưa mang ta đi nghe chuyện xưa.
Bách Lý Kiêu ngực chấn động, hắn nghẹn ngào thành tiếng, trước mắt hết thảy như về tới Lạc thành, ở trong ánh lửa sinh mệnh Tiểu Lê trôi đi trước mắt hắn.
Hắn không nghĩ ra, vì sao mỗi lần hắn nghĩ bắt lấy hết thảy, đều sẽ có người mang đi.
Hắn muốn gắt gao ôm Tô Mã, lại sợ dùng quá sức chạm nát nàng, cuối cùng chỉ có thể cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt nàng:
- Nếu thế giới này không có nàng, dù mỹ lệ thì thế nào?
Tô Mã miễn cưỡng cong lên khóe môi, nàng nhẹ giọng bên tai hắn, nói:
- Bách Lý Kiêu, ta không hối hận đi vào thế giới này gặp được ngươi. Dù còn lần sau, vô số lần, ta đều sẽ yêu ngươi.
Bách Lý Kiêu khụ hai tiếng, nôn ra một búng máu.
Hắn đau đến nổi nói không thành lời:
- Ta sẽ không, sẽ không, để nàng đi.
Tô Mã trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen, nàng thật sự quá mệt mỏi, gian nan nói:
- Vậy ngươi hãy chờ ta. Chờ ta trở về. Nếu thực sự có ngày gặp lại, dù ngươi trở thành lão nhân ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi đã nói, nhân định thắng thiên, như vậy liền nhìn xem ta và ngươi có thể hay không…Chiến thắng vận mệnh...
Nàng nói xong cánh tay chậm rãi rơi xuống, lúc linh hồn bị rút ra trong nháy mắt, thân thể Lăng Thanh cũng hóa thành tro bụi từ trong lòng Bách Lý Kiêu tấc tấc vỡ vụn.
Bách Lý Kiêu khóe mắt tẫn nứt, hắn phí công chụp vào không trung:
- Tô Mã! Tô Mã!
Nhưng chỉ có thể nắm một nắm hư không.
- Tô Mã!!!