Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 106.2: Kết cục (Hoàn)

Trước khi linh hồn của Tô Mã lâm vào ngủ say, khi hắc ám thổi quét nàng, nghe Thiên Đạo thở dài một tiếng:

- Thôi, coi như ta ta giúp ngươi lần cuối.

__________________________________

Ba năm sau.

Hiện giờ trong võ lâm, không còn Vô Thượng Phong.

Nghe nói ba năm trước một đám người tiến công Vô Thượng Phong, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, đám người chứng kiếm toàn bộ tình huống phát sinh đều im miệng không nói. Cuối cùng bọn họ khẩu nhĩ tương truyền, lúc này mới biết rõ chân tướng.

( Yul: "Khẩu nhĩ tương truyền": miệng người này truyền đến tai người kia rồi lan rộng tin tức, khẩu truyền.)

Nguyên lai hết thảy đều là âm mưu của Bách Lý Nhất Hải, mà Diệp Minh mới là nhi tử của Bách Lý Nhất Hải, hiện giờ Diệp Minh thần trí điên dại, được Từ Tư Tư chiếu cố, mà Bách Lý Kiêu lại không rõ tung tích.

Tất cả mọi người đều không cần tìm kiếm Bách Lý Kiêu. Sẽ ngẫu nhiên thấy hắn ở bên sông đào Biện Thành, hoặc là quán trà ven đường như đang tìm kiếm gì đó. Nơm nớp lo sợ hỏi hắn muốn tìm gì, hắn mặt mày lãnh đạm, ngữ khí mềm nhẹ:

- Tìm thê tử.

Thê tử của hắn là ai?

Không ai biết, có người nói là Tiểu Lê, có người nói là Tô Yêu. Càng có nhiều người nói là Lăng Thanh, nhưng Lăng Thanh thật sự xuất hiện, giải thích nói cũng không phải nàng.

Cho nên, thê tử của Bách Lý Kiêu là ai, trừ hắn không ai biết.

Xuân về hoa nở, cây lê ở Khê Thủy thôn lại nở hoa rồi.

Một người khoác áo tơi, đầu đội đấu lạp ngồi bên dòng suối, rũ mắt thả câu.

Hắn lớn lên thon gầy, người mặc mộc mạc, nhưng bên cạnh lại cắm một thanh trường kiếm toàn thân băng hàn.

Khí chất băng hàn, điểu thú cũng không dám tới gần, nói gì tới cá.

Ở phía sau, là hai tuấn mã cao lớn, đang ăn cỏ rải hoan.

Bách Lý Kiêu hơi nâng mắt:

- Truy Thiên, Trục Địa, chớ có hồ nháo.

Hai con ngựa không nghe, ngược lại đắc ý kêu hai tiếng.

Hắn bất đắc dĩ nói:

- Hiện giờ chỉ có nàng mới có thể chế trụ các ngươi.

Nói đến "Nàng", ánh mắt tràn đầy nhu tình, cũng không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt dần ảm đạm.

Lúc này, gió nổi lên.

Một mảnh hoa lê theo gió dừng trên bờ vai hắn.

Hai con ngựa đột nhiên đình chỉ vui vẻ, ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn.

Một đôi giày không biết khi nào đi tới phía sau hắn, vô thanh vô tức.

Bách Lý Kiêu không động, hắn đỏ hốc mắt, khẽ cong khóe môi.

Đã ba năm.

Vẫn không muộn!

_________________________

Phong Thành.

Hôm nay là ngày thuyết thư tiên sinh kể chuyện.

Sáng sớm, trong trà lâu ngồi đầy các loại người trong giang hồ.

Ở một góc quán, có một bạch y nữ tử mang đấu lạp, nhấm nháp trà bánh.

Đã thấy nàng nhiều lần, nên mọi người cũng không lấy làm lạ, ở Phong Thành quái nhân nhiều vô kể, một nữ tử mang đấu lạp có gì đẹp.

Huống chi nữ tử này mỗi ngày nghe xong chuyện xưa liền đi, thật sự không thay đổi.

Chỉ là cố tình có người vừa tới Phong thành không có mắt, thấy nữ tử này chỉ có một mình, còn che mặt mày kín mít, không phải khuynh quốc khuynh thành chính là xấu như quỷ.

Muốn đi lên tháo đấu lạp của nàng xuống:

- Cô nương, đã vào quán dùng trà nghe chuyện, cần gì phải che kín mít?

Lời còn chưa dứt, cổ tay đã căng thẳng.

Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là bị nữ tử này nắm lấy. Nữ nhân này có đầu ngón tay hồng hồng, ngón tay như nhu nhược không xương, đặt trên cổ tay hắn, giống như bị quấn lên một tầng nhung lụa, nam nhân tâm liền hóa nước.

- Cô nương, thật muốn nhìn ngươi chỉ một lần.

- Ngươi thật sự muốn xem mặt ta?

Nữ tử quay đầu, thanh âm như nước chảy êm tai.

Người này muốn mềm hai chân, thầm nghĩ da thịt tuyết trắng, thanh âm uyển chuyển, tất nhiên là mỹ nhân trăm năm khó gặp!

Vì thế nhẹ thanh âm nói:

- Cô nương nếu để ta nhìn một cái, ta có chết cũng không hối tiếc.

Nàng kia suy nghĩ một chút, đầu ngón tay đáp bên vành nón, hơi hơi vén mành che.

Gió nổi lên, lụa trắng rối loạn mắt người.

Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn lại đây.

Nàng kia khẽ quay đầu.

Trong trà lâu nhất thời lặng ngắt như tờ.

Sau một lúc lâu, có người thở dài một tiếng:

- thì ra là trông như vậy a...

- Cũng không có gì đẹp.

- Lão tử còn nghĩ có thể mỹ lệ bao nhiêu đâu, phi!

Vừa nhìn nữ tử này chợt thấy, khuôn mặt như bịt kín một tầng sương, nhưng nhìn kỹ lại là mặt mày tầm thường, cũng không có gì đặc biệt.

Mọi người nhất thời không có ý tứ, sôi nổi xua tay lắc đầu.

Chỉ có nam nhân kia ở gần nữ tử nhất, ngơ ngẩn đến phát ngốc, đồng tử phóng đại, hô hấp dồn dập lên.

Người bên cạnh thấy không ổn:

- Lý huynh, ngươi làm sao vậy?

Lý Trác sau một lúc lâu mới hồi phục hô hấp, hắn cứng đờ nhìn về phía mọi người:

- Ta, ta giống như thấy được tiên nữ...

- Tiên nữ?

Mọi người theo bản năng nhìn về phía nàng kia, nữ tử đã đứng dậy muốn rời đi.

- Là nàng? Ngươi hồ đồ đi? Nàng nhiều lắm chỉ tính là thanh tú, sao có thể như tiên nữ?

- Không không không!

Lý Trác thần sắc có chút điên cuồng:

- Các ngươi không hiểu, nàng là nữ nhân đẹp nhất trên đời này.

Nói xong, hắn nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo nàng kia, vừa muốn đυ.ng tới vạc áo của nàng, đột nhiên cảm giác cổ tay đau xót. Giống như rơi vào hồ băng, rét lạnh từ đầu ngón tay lan tràn khắp toàn thân.

Lý Trác kêu thảm thiết một tiếng, che cánh tay ngã xuống đất.

Mọi người kinh hoảng nâng hắn dậy, hoảng sợ hô to:

- Là ai? Là ai ám hạ độc thủ?

Thuyết thư tiên sinh đột nhiên cười nói:

- Bạch công tử, ngươi lại tới nữa. Người này là người thứ mười ba trong tháng này bị ngươi hộ thê mà đả thương.

Mọi người đảo mắt nhìn lại, không biết từ khi nào có một hắc y nam tử đứng ngoài cửa, hắn mang mặt nạ màu bạc, đôi mắt hơi rũ, làm người không rét mà run.

Lý Trác cùng mọi người lập tức ý thức được, người này không dễ chọc.

Nam tử...Bách Lý Kiêu bất đắc dĩ nhìn về phía thê tử, nói:

- Nàng đang hoài thai, sao không nói với ta lời nào đã trốn ra ngoài?

Tô Mã hừ hừ hai tiếng, nàng cố ý đĩnh đĩnh cái bụng vẫn còn bằng phẳng:

- Là hắn thích nghe kể chuyện, không phải ta. Ta muốn đi đâu thì đi nơi đó, sao phải nói cho ngươi biết?

Bách Lý Kiêu lắc đầu đỡ nàng đi ra ngoài:

- Nghe kể chuyện cũng được, chớ có trêu chọc người khác.

Tô Mã bắt đầu ủy khuất:

- Rõ ràng là bọn họ tới trêu chọc ta, sao có thể trách ta? Bọn họ vừa thấy dung mạo của ta liền mất hồn, kia cũng là bọn họ có định lực không đủ, có liên quan gì tới ta đâu?

Nàng vừa nói ra lời này, có người cười sặc sụa, nhưng nhìn Lý Trác dưới đất, dù đang đau muốn chết đi vẫn chấp nhất nhìn theo Tô Mã, lại có chút hồ nghi.

Thật sự đẹp? Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ không thấy rõ, hay là bọn họ có mắt như mù?

Bách Lý Kiêu cũng không nhiều lời với nàng, dứt khoát bế ngang nàng lên, lập tức đi ra khỏi quán trà.

Thuyết thư tiên sinh cười lắc lắc đầu, vừa chuyển đầu, thấy Lý Trác thần sắc điên cuồng, còn trên mặt đất giãy giụa, cùng đám người vẫn còn rơi vào rối rắm rốt cuộc Tô Mã đẹp hay không đẹp, không khỏi "chậc" hai tiếng.

Ai có thể hiểu được cái gì là chân chính "Mỹ lệ"?

Nếu linh hồn trong suốt huyến lệ, có thể thẳng đánh nhân tâm, khiến người đó không thể tự kềm chế, đến lúc đó ai lại để ý túi da?

Những người này vẫn còn nông cạn chấp nhất túi da, người chân chính hiểu được linh hồn chi mỹ( vẻ đẹp tâm hồn), đã sớm ôm mỹ nhân về nhà.

Tô Mã bị Bách Lý Kiêu một đường ôm về nhà.

Nhà của hai người ở Phong Thành, ngay chân núi bên ngoài Luyện Nhận Cốc, nơi này hoàn cảnh thanh u, thích hợp Tô Mã tĩnh dưỡng.

Từ nửa năm trước, sau khi nàng trở về, dù đã nói bản thân không sao, nhưng Bách Lý Kiêu vẫn sợ nàng đột nhiên hôn mê bất tỉnh, nên luôn cẩn thận, giống như mỗi buổi sáng giúp nàng mặc y phục, nhẹ nhàng cẩn thận như sợ làm nàng đau.

Sau đó hắn sẽ múc nước trong sân, hình ảnh dưới ánh nắng vô cùng nhu hòa, rút đi túc sát, Bách Lý Kiêu không còn là phong chủ Vô Thượng Phong, mà chỉ là một trượng phu vì thê tử nấu cơm múc nước.

Tô Mã nội tâm vừa động, nàng híp mắt thưởng thức.

Ghé vào cửa sổ, nhẹ giọng nói:

- Ngươi không cần lo lắng cho ta...Ta đã ngủ ba năm, thân thể này chỉ sợ so với ngươi còn khỏe mạnh hơn.

Bách Lý Kiêu mang nước tới, không nói gì.

Tô Mã biết Bách Lý Kiêu lo sợ, vẫn luôn thần hồn nát thần tính, nàng khẽ thở dài một hơi.

- Nếu Thiên Đạo ở đây thì tốt rồi, ta nhất định sẽ bắt hắn giải thích với ngươi.

Ba năm trước, Thiên Đạo dùng năng lượng cuối cùng tước đoạt thân phận Mary Sue của nàng, hiện giờ nàng không còn là Mary Sue, mà biến thành một nữ tử bình thường.

Không thể công lược, không thể đổi thân thể, cũng không còn trường sinh bất lão.

Nàng có thọ mệnh, sẽ sinh ra nếp nhăn cùng đầu bạc, đến tận đây, nàng đã có thể cùng Bách Lý Kiêu bách niên giai lão.

Mà Thiên Đạo, cũng bị pháp tắc trừng phạt, tước đoạt thần trí.

Nghĩ đến đây, nàng đi ra ngoài cửa, từ phía sau ôm chặt hắn:

- Nếu ngươi vẫn lo lắng, ta cũng lo lắng. Nhưng ta lo lắng lại không tốt cho bảo bảo.

Nghe nàng nói như vậy, hắn liền quay đầu lại.

Nhìn nàng nhẹ giọng nói:

- Ừ.

Tô Mã cười, nàng vòng lấy cổ hắn:

- Chỉ cần ngươi không còn lo lắng, ngươi nói gì ta cũng nghe.

Hắn chạm nhẹ mũi nàng:

- Ta mang nàng về Khê Thủy thôn?

Tô Mã nhăn mặt:

- Không đi. Nơi đó quá nhàm chán.

Bách Lý Kiêu nói:

- Phong Thành rất nguy hiểm.

- Nguy hiểm thì nguy hiểm.

Tô Mã vứt ra mị nhãn:

- Ai có thể nguy hiểm hơn ta.

Bách Lý Kiêu buồn cười.

Hắn từng nghe Tô Mã nói, nhìn thấy chân thân của nàng sẽ rất kinh ngạc. Nhưng hắn không nghĩ sẽ kinh ngạc như thế.

Như che một tầng sa mỏng, nhìn kỹ hết thảy đều thực bình thường, nhưng lại có thể nhìn thấy nhan sắc linh hồn.

Không ai nhìn thấy linh hồn Mary Sue mà tâm không động, đó là trực tiếp nhất cũng khắc sâu hấp dẫn nhất.

Giờ này khắc này, rốt cuộc hắn đã hiểu câu nàng nói "Khiến cho toàn thành rối loạn" là chuyện gì xảy ra, cũng chân chính lĩnh giáo loại này mị lực.

Chỉ là mặc kệ Tô Mã là ai, có bộ dáng thế nào, hắn vẫn sẽ yêu nàng.

___________

Hai người vẫn trở về Khê Thủy thôn.

Không vì cái gì khác, là vì ở đây có Cung thúc cùng Tang Trúc Vân.

Bách Lý Kiêu táng hai người bọn họ ở Khê Thủy thôn, hy vọng linh hồn bọn họ có thể được an bình.

Hai người đi ngang qua Liệt Hỏa sơn trang, nhìn thấy Diệp Minh đã thần trí điên đảo ở trong trang la hét nhốn nháo, Từ Tư Tư khóc lóc thảm thiết ôm chặt hắn.

Còn tiểu cô nương kia, cũng chính là muội muội ở Bách Lý Kiêu, đang trốn trong góc tường, nơm nớp lo sợ nhìn hết thảy.

Từ ba năm trước, sau khi từ Vô Thượng Phong trở về trang, Diệp Minh đã điên rồi.

Nhưng dù điên rồi Diệp Minh vẫn nhớ rõ lời Diệp Chấn Thiên giao phó, ai cũng không thể ôm "Muội muội" của hắn đi.

Lúc đó Bách Lý Kiêu chỉ muốn chờ đợi Tô Mã, nên không tranh muội muội với hắn

Hiện giờ ba năm qua đi, hắn có thể đem tiểu cô nương này đi.

Từ Tư Tư thấy hai người đến rất kinh ngạc, nàng chiếu cố một mình Diệp Minh đã rất gian nan, huống chi còn phải chiếu cố một tiểu hài tử, cơ hồ là hân hoan đem tiểu cô nương đưa lên xe ngựa.

Ba người rời khỏi Liệt Hỏa sơn trang, cũng hạ lệnh cho quỷ y ra mặt, còn có thể chữa khỏi cho Diệp Minh hay không, đành mặc cho số phận.

Tiểu cô nương tên là Diệp Oanh, nhỏ nhỏ gầy gầy, rúc trong góc xe, nhìn Bách Lý Kiêu không dám nói gì.

Tô Mã tháo mũ choàng xuống, mỉm cười nhìn tiểu cô nương, tiểu cô nương sửng sốt, liền ôm nàng không buông tay.

Tô Mã bất đắc dĩ:

- Ta còn chưa sinh bảo bảo, đã phải thể nghiệm cảm giác làm nương.

Bách Lý Kiêu cười:

- Trưởng tẩu như nương. Nhưng ta sẽ tự mình chăm sóc nó, sẽ không để nàng lo lắng.

Diệp Oanh vừa nghe, sợ tới mức lập tức chui vào lòng Tô Mã.

Tô Mã vội nói:

- Thôi bỏ đi, ngươi sao chăm sóc được hài tử.

Nàng cười tủm tỉm nâng mặt Diệp Oanh lên:

- Huống chi ta còn muốn biết, bồi dưỡng một Mary Sue ở nơi này, có thể thành công không?

Không biết vì sao, Diệp Oanh có cảm giác rùng mình.

Tô Mã cười giảo hoạt:

- Đừng sợ, ta có một thân bản lĩnh muốn truyền thừa, về sau còn phải bồi dưỡng ngươi đúng là gánh nặng đường xa.

Diệp Oanh:

- …

Bách Lý Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai người về tới Khê Thủy thôn, liền tới mộ phần Cung thúc cùng Tang Trúc Vân để tế bái.

- Nương, ta mang Diệp Oanh về, người có thể an giấc ngàn thu.

Diệp Oanh ngây thơ quỳ lạy mộ phần Tang Trúc Vân.

Bách Lý Kiêu quay đầu:

- Cung thúc, Tô Mã đã hoài thai, chúng ta sau này sẽ yên bình hạnh phúc, người đã có thể an giấc ngàn thu.

Tô Mã nói:

- Chờ tiểu gia hỏa này ra đời, sẽ bắt hắn bái tế hai người

Bách Lý Kiêu cười.

Hai người trở lại nhà gỗ nhỏ.

Nhà gỗ đã lâu không có người ở, bụi bặm che kín.

Hai người sửa sang sạch sẽ, làm xong cũng đã vào đêm.

Do Diệp Oanh ở một mình sợ hãi khóc la nên ba người ngủ chung một phòng.

Sáng sớm, Diệp Oanh còn chưa tỉnh.

Tô Mã đắp chăn cho tiểu cô nương, nhẹ nhàng xuống giường.

Đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Bách Lý Kiêu trầm mặc đứng bên cây lê, cánh hoa rơi trên vai hắn, không biết đã đứng bao lâu.

Nhìn thân ảnh này như bốn năm trước, chỉ là lúc này, hắn rút đi mũi nhọn, khóe miệng mỉm cười, khí chất như gió núi ôn nhu tùy ý.

Tô Mã đi đến bên người hắn, nhìn hoa lê nở rộ, hơi ngây ra.

Nàng khẽ hỏi:

- Ngươi còn nhớ câu thơ, ta thích ngươi không hỏi sớm chiều?

Hắn ôm nàng, nhẹ giọng nói:

- Dù ta có già đi, ta vẫn sẽ không quên. Ta yêu nàng, Tô Mã.

- Ừ!!!

Tô Mã đỏ hốc mắt, thích ý mỉm cười.

[ hết]

P/s: hoàn rồi nha các tình yêu. Bắt đầu edit bộ Xuyên Thành..... Hơi bị hay nha các tình yêu. Hay hơn bộ này luôn nha.

https://www.wattpad.com/story/284557653?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Yul_Yuuki&wp_originator=m1RCtsnGttyWoCzD6uvC3PE7%2Byzspq%2Fv2gcwi0oIf%2Fk5pquM0WyUA9uu0tmcSXRnvqwpKcDddg5CYszjlT6mEzGVx3Eq0DHTtMOYVIGuZbJhLlAm%2FfU%2BJtOV4fT8XSEO

Hơi