Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Ngoại truyện kiếp trước (4)

Hàn Lâm chết sững nhìn Mộc Cẩn Hiền, thiếu niên nằm ở dưới khẽ nhíu mày, sợ sệt nhìn Hàn Lâm, sau đó thì tỏ vẻ đáng thương nhìn Mộc Cẩn Hiền.

Mộc Cẩn Hiền bị phá vậy, thành ra cũng bị mất hứng luôn, bèn quăng cho cậu thiếu niên ấy một sấp tiền, rồi đuổi cậu ta đi, tiếp đó thì thong dong mặc quần áo vào, Hàn Lâm nhìn dáng vẻ của hắn mà trong lòng đã hận đến độ rỉ ra cả máu.

Người này vẫn cứ mang vẻ bình tĩnh và thong dong như thế, lẽ nào Mộc Cẩn Hiền chẳng có tí cảm giác bị bắt ghen tại trận sao?

Đột nhiên Hàn Lâm cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, nhất là khi tên trai bao kia nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ và kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy, chợt Hàn Lâm có cảm giác người thực sự bị bắt ghen tại trận là mình vậy.

Hàn Lâm cắn chặt môi, Mộc Cẩn Hiền cảm thấy mình chưa đủ quá đáng hay sao? Hay là nghĩ mình không đáng để hắn đặt vào mắt.

"Anh đang làm gì đấy?" Hàn Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, cả người run lẩy bẩy mà hỏi.

Rốt cuộc Mộc Cẩn Hiền có ý gì đây? Không muốn chạm vào mình, mà bây giờ lại đang ở đây vui đùa với người khác, nếu đã vậy thì ngày xưa cần gì phải theo đuổi mình, cần gì phải gióng trống khua chiêng cưới mình làm gì. Cơn tức giận không đè nén được trào ra khỏi l*иg ngực, khiến Hàn Lâm bất chợt cảm thấy rất tủi thân.

Mộc Cẩn Hiền kéo tay Hàn Lâm đi ra ngoài: "Sao em lại tới đây?"

Hàn Lâm ngẩng đầu lên, cười nhạt: "Sao? Tôi không thể tới đây à?"

Mộc Cẩn Hiền mím môi, thở dài nói: "Không phải là không được, chỉ tại mấy chỗ thế này không hợp với em thôi."

"Không hợp với tôi? Vậy không lẽ hợp với anh, Mộc Cẩn Hiền, nếu như anh cảm thấy mấy người đó hợp hầu hạ anh hơn, thì tại sao lúc trước còn muốn kết hôn với tôi chứ?" Những thứ như an phận, tao nhã, gia giáo... gì đó đều bị ném ra sau đầu trong tích tắc, trong lòng Hàn Lâm giờ đây đã bị cơn ghen dữ dội bao trùm lấy toàn bộ hết cả.

Mộc Cẩn Hiền vỗ nhẹ lên vai Hàn Lâm: "Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, em đừng vì một tên trai bao tầm thường mà tự chọc tức mình nữa."

Hàn Lâm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, trước đây không cảm thấy, hiện tại lại có cảm giác như Mộc Cẩn Hiền đang vỗ về một con chó con mèo con đang xù lông, Mộc Cẩn Hiền nhìn vẻ mặt của Hàn Lâm mà khó hiểu, hỏi: "Em sao vậy?"

Hàn Lâm nhìn hắn quát lớn: "Tôi sao à? Tôi đang tức điên lên đây này."

Mộc Cẩn Hiền bèn cười trấn an, khiến Hàn Lâm đột nhiên cảm thấy hành động này của mình cứ như đang cố tình kiếm chuyện vậy.

"Được rồi, được rồi, anh đã nói rồi đó, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, tại cơ thể em mỏng manh quá, anh không muốn em xảy ra chuyện gì nên mới tìm người để giải quyết, nếu như em không thích thì sau này anh không tìm người khác nữa là được." Mộc Cẩn Hiền thờ ơ nói.

"Anh thật sự chỉ vì sức khỏe của em?" Hàn Lâm hoài nghi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Không phải vì em thì còn vì ai được nữa? Em cũng biết là anh thương em nhất mà." Mộc Cẩn Hiền đáp lại.

"Phải không?" Hàn Lâm cúi gầm mặt, khẽ nói một câu.

Đồng sàng dị mộng (*), Hàn Lâm nằm cạnh Mộc Cẩn Hiền, càng ngày càng không hiểu nổi người nằm bên cạnh này, có lẽ, vốn dĩ mình không nên gả cho người này, mỗi lần nghĩ tới, Hàn Lâm đều cảm thấy trái tim mình đau đớn đến thắt lại.

(*) Đồng sàng dị mộng: cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau

Mộc Cẩn Hiền ngồi trong phòng làm việc, cẩn thận vuốt ve chiếc khuyên tai nằm gọn trong tay, Thiên Hải Dạ Chi Tâm, viên đá quý mang cho mình sắc xanh của biển khơi lấp lánh rực rỡ, kèm theo đó còn sở hữu vẻ đẹp quyến rũ chết người, Mộc Cẩn Hiền cẩn thận lau chùi chiếc khuyên tai trên tay, chiếc khuyên tai này là chiếc mình vừa ý trước kia.

Hình như lúc đó Trác Hạo Hi và mình đang ngồi nhâm nhi trà trong phòng ăn, thì đúng lúc trên TV đang chiếu về chiếc khuyên tai này, sau đó mình cũng chỉ thuận miệng nói một câu "Cũng được." thôi, vậy mà Trác Hạo Hi cũng nhớ nữa, tính ra thì cũng chỉ có người kia ghi nhớ từng câu chữ của mình ở trong lòng, không trách móc cũng không oán hận.

Nhưng tại sao vẫn không có tin tức gì thế này, Mộc Cẩn Hiền mở điện thoại lên, lục lọi lại dữ liệu tin nhắn, nhưng cuối cùng cũng không tìm được tin nhắn phản hồi của Trác Hạo Hi, đây lần đầu tiên người kia không đoái hoài tới hắn lâu đến vậy!

Mộc Cẩn Hiền ấn gọi lại lần nữa, nhưng câu trả lời ấy vẫn như cũ: "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được."

Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, cho dù Trác gia có nghèo túng đến đâu đi nữa, thì chắc là Trác Hạo Hi cũng không đến mức không có tiền trả phí điện thoại đâu, Mộc Cẩn Hiền hơi do dự, sau đó ấn gọi một cú điện thoại: "Vương bí thư, cậu nạp tiền điện thoại giúp tôi tí, số là..."

Mộc Cẩn Hiền nhìn tấm ảnh trên tay, bỗng thấy gương mặt quen thuộc trong ảnh lại trở nên thật lạ lẫm, trước đây có nhìn người này thế nào cũng thấy không vừa mắt hết, nhưng lúc này lại thấy thích làm sao, tại sao trước kia lại không nhận ra Trác Hạo Hi cũng có nhiều ưu điểm nhỉ!

Mộc Cẩn Hiền cẩn thận cất chiếc khuyên tai vào trong hộp, kể ra thì sinh nhật của mình lại sắp đến rồi, chiếc khuyên tai này là quà sinh nhật mà Trác Hạo Hi tặng cho mình, cũng không biết năm nay còn được nhận quà của người đó không, Mộc Cẩn Hiền phát hiện hình như mình cũng mong đợi chút chút.

Sau đó hắn lắc lắc đầu, nhận ra thứ cảm xúc này của mình cứ như thiếu nữ mới biết yêu vậy.

Mặc dù không hiểu vì sao sếp lại tự dưng kêu mình nạp tiền cho một số điện thoại nọ, nhưng vì là một thư ký đạt tiêu chuẩn, đương nhiên phải biết cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi, bởi vậy thư ký Vương vẫn kiềm chế sự tò mò của mình, thực hành chỉ thị của sếp, sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, bèn ấn gọi lại cho sếp của mình, cũng không biết là thư ký Vương có gặp ảo giác hay không, nhưng thư ký Vương cứ cảm thấy giọng điệu của sếp lại cực kỳ dịu dàng, vui vẻ.

Mộc Cẩn Hiền cầm điện thoại chần chờ một hồi, đột nhiên cảm thấy hồi hộp ghê nơi, hắn chợt phì cười, đó giờ người kia vẫn luôn căng thẳng khi nói chuyện với mình, nên dường như mình cũng không cần phải căng thẳng đâu ha.

Mộc Cẩn Hiền điều chỉnh lại cảm xúc, rồi ấn gọi điện, mãi một lúc lâu sau, thì một giọng nói của ai đó vang lên: "Alo, anh là ai vậy?!"

Giọng nói rất đỗi lạ lẫm, Mộc Cẩn Hiền giật nẩy mình: Cậu là ai? Cậu không phải là Trác Hạo Hi."

"Trác Hạo Hi là ai?" Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng điệu khó hiểu.

"Số điện thoại này cậu lấy ở đâu?" Mộc Cẩn Hiền cực kỳ tức giận hỏi.

Người ở đầu dây bên kia như đã hiểu ra: "À, hóa ra anh đang tìm chủ nhân của số điện thoại này nhỉ? Hình như người đó ngưng dùng số này hơn mấy tháng rồi, cho nên số này mới thuộc về tôi đó, mà nhắc mới nhớ, hình như tôi cũng không có tiền, nhưng sao bây giờ lại có thế này?"

Mộc Cẩn Hiền cúp điện thoại, chán nản dựa lưng lên ghế, số này đã đổi chủ rồi sao? Dùng số này bao nhiêu năm trời, tại sao tự nhiên lại đổi chứ?

Đột nhiên trong lòng Mộc Cẩn Hiền có dự cảm không lành, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng làm sao có khả năng, Trác Hạo Hi là con gián đánh mãi không chết cơ mà!

Mộc Cẩn Hiền đi vào quán bar, tình cờ gặp được mấy người bạn thân cũ của Trác Hạo Hi, bèn đến uống chung với họ một hồi, sau đó tỏ vẻ hời hợt mà mở miệng hỏi: "Mấy người có biết tình hình hiện tại của người bên Trác gia không?"

"Ôi, cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy, Phượng Hoàng rụng lông cũng không bằng gà, người nhà họ Trác bây giờ thảm dữ lắm!" Một tên nhuộm tóc vàng chóe nói.

"Vậy Trác Hạo Hi thì sao?" Mộc Cẩn Hiền cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn gấp mấy lần, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như không có gì.

"Anh không biết sao Mộc tiên sinh? Trác Hạo Hi chết rồi!"

Một câu nói bình thường ấy lại khiến Mộc Cẩn Hiền cảm thấy như có một thanh kiếm đâm xuyên qua l*иg ngực mình thật đau: "Chết như thế nào? Chuyện đó xảy ra lúc nào?"

"Bị chết đuối, hình như là chết vào ngày Mộc tiên sinh kết hôn ấy, thi thể nổi lênh đênh trên mặt biển, lúc được vớt lên cũng không còn nhìn rõ được mặt mũi nữa, hình như là tự tử, nghe nói bên cục cảnh sát gọi người nhà đến nhận xác, nhưng người nhà họ Trác nói cậu ấy làm liên lụy tới gia tộc, thành thử ra chẳng có ai chịu ngó tới cả, cuối cùng vẫn chỉ có Trác Phi Dương đến nhận xác về thôi." Một người con trai khóc sụt sịt nói.

Lòng người luôn thật lạnh lẽo, vậy mà cái chết của cậu cũng chỉ là đề tài nói chuyện của người khác khi uống rượu, nói xong rồi thôi.

"Vậy sao?" Mộc Cẩn Hiền cầm ly rượu lên, mới nhận ra tay mình đã hơi run rẩy. Chết rồi, Trác Hạo Hi mạnh mẽ như thế sao có thể chết cơ chứ? Không, sẽ không phải vậy đâu.

Mộc Cẩn Hiền hừng hực uống cạn ly rượu, rồi mới phát hiện trước mắt thật mơ hồ, do ai hút thuốc làm mờ mắt của mình sao?

"Mộc tiên sinh uống rượu giỏi quá!" Một người bên cạnh khen ngợi.

Mộc Cẩn Hiền nhếch miệng: "Ừ! Xíu rượu này không chuốc say được tôi đâu."

Nếu như say rồi thì trái tim của hắn sẽ không đau nữa, thế nhưng tại sao lại đau lòng quá? Chẳng phải ban đầu cũng mong chờ kết cục như thế sao? Bây giờ đã đạt được mục đích rồi, người kia cũng không bám lấy mình nữa, nhưng tại sao lại thấy khó chịu chứ? Như thể trái tim mình bị ai đó moi móc lên vậy.

Chết rồi, bị chết đuối, hình như là tự tử, chết vào ngày mình kết hôn, không, chắc chắn là mình đang mơ, Trác Hạo Hi yếu đuối đến thế, bị mình nói vài câu thôi đã sợ đến độ run cầm cập rồi, thì sao có can đảm chạy đi tự tử chứ, chắc chắn là nhầm rồi, người kia sẽ không, sẽ không làm chuyện ngu ngốc này đâu.

Lạ quá, tại sao rượu hôm nay nhạt thế! Có phải bị trộn với nước rồi không: "Ông chủ, cho tôi thêm một bình vodka."

Mộc Cẩn Hiền vuốt nhẹ bình rượu, đờ đẫn suy nghĩ, nếu như người kia ở kế bên mình thì chắc chắn sẽ như bà mẹ già nua khuyên mình uống ít chút, uống rượu có hại cho sức khỏe lắm, vậy bây giờ người kia đang ở đâu rồi? Tại sao tự dưng lại không thấy nữa?

Mộc Cẩn Hiền cầm bình rượu lên, rót vào trong cổ họng mình, hương vị cay xè của rượu lan tỏa khắp khoang miệng, khiến hắn bị sặc đến mức xót cả mắt.

Có một số việc, dù có sai thì cũng không còn cách nào thay đổi được nữa, cũng có những người để vụt mất thì cũng không thể nào cứu vãn được, Mộc Cẩn Hiền cảm thấy lòng mình đau như cắt vậy, tiếp đó là dạ dày cũng bắt đầu nhói lên, rồi tim, gan, phèo, phổi cũng bắt đầu nhức nhói theo, đau quá, đau quá... Có phải khi người kia rơi xuống nước cũng đau như thế không? Hay là còn đau hơn nữa!