Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Ngoại truyện kiếp trước (3)

Hàn Lâm đi vào công ty của Mộc Cẩn Hiền, Mộc Cẩn Hiền cũng là chồng của mình, vì thế cậu không thể trơ mắt nhìn hắn bị người khác cướp đi được.

"Hàn tiên sinh." Nhìn thấy Hàn Lâm, cô thư ký lập tức đứng lên, tuy chuyện của Hàn Lâm với Mộc Cẩn Hiền làm xôn xao dư luận, nhưng dù sao Hàn Lâm cũng là bà chủ, nên đương nhiên cô thư ký cũng không dám đắc tội tới.

Hàn Lâm cười nhẹ hỏi cô thư ký: "Tổng giám đốc có ở đây không?"

Cô thư ký áy náy nói với Hàn Lâm: "Tổng giám đốc ra ngoài rồi ạ."

Hàn Lâm cũng không thấy thất vọng gì: "Thế à! Vậy tôi vào phòng chờ hắn."

Hàn Lâm vặn khóa cửa, bước vào phòng làm việc của Mộc Cẩn Hiền, căn phòng lấy màu trắng đen làm chủ đạo trông rất lạnh lẽo, lúc Hàn Lâm ngồi xuống ghế sofa, thì ánh mắt lại bị một tấm ảnh đặt trên bàn của Mộc Cẩn Hiền hấp dẫn, bèn bước đến gần nhìn tấm hình kia, đôi mắt Hàn Lâm tựa như dấy lên một ngọn lửa.

Đó là Trác Hạo Hi! Người trong hình lại là Trác Hạo Hi!

Người trong hình khoác một chiếc áo lông dày cộm, cứ như được bọc lại hết cả người chỉ chừa mỗi cái đầu lộ ra ngoài, biểu cảm trên mặt thì lại ngu ngu ngốc ngốc, trông rất ấu trĩ buồn cười.

Hàn Lâm siết chặt tay, vậy mà lại là Trác Hạo Hi, chẳng phải Mộc Cẩn Hiền ghét Trác Hạo Hi nhất sao? Tại sao tự dưng lại quan tâm tới người kia thế chứ?

Cửa bị mở ra, Mộc Cẩn Hiền thoáng kinh ngạc nhìn Hàn Lâm: "Sao em lại tới đây?"

"Tới thăm anh tí, sao vậy? Không được sao?" Hàn Lâm hỏi.

Mộc Cẩn Hiền lắc đầu: "Dĩ nhiên là không, chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Hàn Lâm chỉ vào bức ảnh đặt trên bàn, thử hỏi: "Tấm ảnh này chụp lúc nào thế? Trông cũng được đấy."

Mộc Cẩn Hiền nhìn theo hướng tay Hàn Lâm chỉ: "Trác Hạo Hi đưa cũng lâu rồi, trước đây quăng vào một góc trong ngăn kéo, bây giờ lấy ra định vứt đây."

Hàn Lâm mỉm cười: "Ra là vậy!"

Mộc Cẩn Hiền vuốt tóc che trước trán của Hàn Lâm: "Em sao vậy? Ghen à?" Mộc Cẩn Hiền cầm tấm ảnh trên bàn lên, rồi vứt thẳng vào trong thùng rác: "Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Hàn Lâm ngẩng đầu lên nói với hắn: "Ngày mai là lễ tình nhân, chúng ta ra ngoài chơi một ngày đi."

Mộc Cẩn Hiền lật xem lịch trình: "Ngại quá! Tiểu Lâm à, sáng mai anh có hẹn với ông chủ của công ty thiết bị điện Vĩnh Cửu mất rồi, không thể dời được."

Hàn Lâm tủi thân ngẩng đầu lên: "Nhưng mà, ngày mai là..." Lễ tình nhân.

Mộc Cẩn Hiền xoa đầu Hàn Lâm: "Được rồi, mấy ngày lễ của nước ngoài có gì hay đâu, vả lại chúng ta cũng kết hôn rồi mà, không thôi thì đợi đến hôm thất tịch đi, anh chắc chắn sẽ đi với em."

Hàn Lâm tựa lên ngực hắn, cách lớp quần áo thật dày, hoàn toàn không cảm nhận được tí nhiệt độ nào tỏa ra trong l*иg ngực hắn, Hàn Lâm cảm thấy từ khi kết hôn với Mộc Cẩn Hiền, thì hai người cứ như cách nhau một tấm màn mỏng vậy, đến cả thứ cảm giác như trước kia cũng chẳng còn nữa.

Hàn Lâm vừa đi, Mộc Cẩn Hiền lập tức bước tới chỗ thùng rác, nhặt khung ảnh lên lau sạch sẽ, rồi bỏ lại trong ngăn kéo.

Mộc Cẩn Hiền ngồi trong nhà hàng, nhưng chẳng thế nào tập trung vào cuộc nói chuyện với ông chủ công ty Vĩnh Cửu được: "Mộc tiên sinh mất tập trung như thế là vì có hẹn với người đẹp sao?"

"Vương tổng lại đùa rồi." Mộc Cẩn Hiền nói.

Vương Ngạn chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau, đôi mắt thâm thúy híp lại: "Nói ra thì tôi có lỗi ghê ấy chứ, vậy mà lại chọn ngày này nói chuyện làm ăn với Mộc tiên sinh, mà với cái tuổi còn trẻ trung của Mộc tiên sinh thì chắc là hôm nay có hẹn mất rồi, thế mà tôi lại độc chiếm cậu vậy, thật sự là không tử tế chút nào."

Mộc Cẩn Hiền cười bất đắc dĩ: "Vương tổng thật biết nói đùa."

Vương Ngạn mỉm cười, cực kỳ tâm lý nói: "Người trẻ tuổi mà, chờ đến lúc vào cái tuổi của tôi thì dù có muốn trẻ cũng trẻ không được, thôi hôm nay bàn bạc tới đây đi, những chuyện còn lại để hôm nào hãy bàn tiếp."

Mộc Cẩn Hiền khẽ gật đầu: "Vậy cũng được."

Vương Ngạn vừa đi, Mộc Cẩn Hiền nhìn các cặp đôi yêu nhau tới lui ngoài cửa sổ, hoa hồng rải rác khắp mọi nơi, mà đột nhiên thấy cực kỳ rối rắm.

Vào dịp lễ tình nhân mọi năm, người kia đều sẽ dùng nhiều cách khác nhau để lấy lòng mình, nhưng năm nay đến cả lễ tình nhân cũng không thèm để ý tới mình, xem ra thực sự muốn tuyệt giao với mình rồi, Mộc Cẩn Hiền nhắm mắt lại, lúc trước người kia cứ như con ruồi vây quanh bên cạnh mình thì không cảm thấy gì, nhưng cho đến khi không còn thấy nữa, lại thật sự thấy hơi nhớ nhung.

Mộc Cẩn Hiền lấy điện thoại ra, ấn gọi: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Mộc Cẩn Hiền khó chịu vứt điện thoại lên bàn, Trác Hạo Hi bị gì vậy chứ? Đến cả tiền điện thoại cũng không trả nổi sao?

Mặc dù Trác gia phá sản, nhưng cũng đâu thể thảm đến mức như thế đâu.

Mộc Cẩn Hiền ngồi trên xe, lẳng lặng nghe khúc dương cầm vang vọng trong xe, cuối cùng thở dài, lái xe chạy theo hướng về nhà.

Hàn Lâm tựa lên ghế sofa, nhìn ảnh trong tay mình, cái thứ đê tiện không biết liêm sỉ đó, vậy mà dám cướp đàn ông của mình, trời có khi nắng khi mưa, người có khi họa khi phúc, cả bọn làm thế cũng không biết tém tém lại tí nào.

Tấm ảnh trong tay Hàn Lâm là tên trai bao mà Mộc Cẩn Hiền rất hay gọi dạo gần đây.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Lâm nhìn thấy Mộc Cẩn Hiền mà lập tức sửng sốt, "Chẳng phải nói hôm nay phải họp sao?"

Mộc Cẩn Hiền gật đầu rồi nói: "Có chứ! Nhưng vì anh nhớ em quá, nên đành kết thúc cuộc họp sớm để về với em đây, chẳng lẽ em không vui sao?"

"Vui chứ." Hàn Lâm lộ ra một nụ cười e thẹn. Nếu Mộc Cẩn Hiền thật sự quan tâm mình thì ngay từ đầu đã bỏ qua cái cuộc họp kia rồi, trước kia hắn cũng luôn làm như thế, chỉ cần mình yêu cầu, là chắc chắn hắn sẽ làm cho bằng được.

Hàn Lâm cau mày, vào lúc mình ngổn ngang trăm mối ở trong lòng, nhưng vẫn lộ ra nụ cười lo được lo mất với Mộc Cẩn Hiền. Vậy còn Mộc Cẩn Hiền thì sao? Có phải lúc hắn cũng ở trong lòng nghĩ tới người khác, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, thậm chí còn dịu dàng nói những lời ngọt ngào với mình không?

"Đây là gì thế?" Mộc Cẩn Hiền cầm một cái hộp được đóng gói tỉ mỉ lên hỏi.

"Đây là chocolate, nghe nói ngon lắm, cho nên em cũng mua về thử xem sao." Hàn Lâm nói.

Mộc Cẩn Hiền chớp mắt: "Vậy thì thật sự muốn nếm thử ghê."

Hàn Lâm mỉm cười, hai má ửng đỏ: "Anh chịu là tốt rồi."

Hương vị ngọt ngào tan chảy trong khoang miệng, khiến Mộc Cẩn Hiền bất giác nhớ tới người kia. Vào những dịp lễ tình nhân, Trác Hạo Hi vì muốn tặng chocolate cho mình, mà đã chạy đến một xưởng thủ công ở thành phố A để tự tay làm chocolate, nhưng chocolate mà cậu làm toàn mang những hình thù dị hợm, khi thì trông như thỏ như cáo, khi thì vừa giống như con mèo vừa giống như con hổ...

Mỗi lần Trác Hạo Hi đưa cho, là mình sẽ chê bai một phen trước, rồi sau đó mới chịu nhận, kể ra thì bản thân mình cũng không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng chocolate mà Trác Hạo Hi làm lại luôn được hắn ăn sạch sẽ hơn phân nửa, cũng không biết là vì ngon hay là còn vì cái gì nữa.

Chocolate mà Hàn Lâm mua cũng rất ngon, nhưng lại cứ cảm thấy thiếu chút gì đó, Mộc Cẩn Hiền nhíu nhíu mày, bực bội suy nghĩ, sao cuối cùng vẫn nghĩ tới người kia thế này? Chẳng phải hồi đó luôn chê người kia như cái đuôi theo sau rất đáng ghét sao? Nhưng sao bây giờ lại nhớ tới mãi thế?

Hàn Lâm đưa đầu qua: "Ngon không anh?"

"Ngon." Mộc Cẩn Hiền nói: "Em cũng ăn tí đi."

Hàn Lâm buồn rầu than thở: "Dạo này em không vận động gì hết, nên bị mập lên rồi."

Mộc Cẩn Hiền nhéo má cậu: "Sợ gì chứ? Mập xíu cũng tốt mà, mập xíu mới đẹp chứ, với lại em cũng có phải là con gái đâu, bởi vậy em không cần thân hình như rắn nước làm gì, mà hơn nữa, cho dù em có mập ra sao thì anh vẫn sẽ không bao giờ không cần em."

Hàn Lâm vòng tay lên cổ hắn, chớp mắt hỏi: "Anh có chắc là sẽ không bao giờ không cần em chứ?"

Mộc Cẩn Hiền xoa tóc Hàn Lâm: "Đương nhiên rồi, không cần em thì anh còn cần ai nữa đây?"

Hàn Lâm vùi đầu vào bên gáy của hắn, trước đây vừa nghe xong mấy lời ngon tiếng ngọt như kẹo tẩm độc này là sẽ thấy lời hắn nói ra thật ngọt ngào, nhưng bây giờ nghe xong lại chỉ làm cho trái tim của cậu càng lạnh hơn thôi, Mộc Cẩn Hiền làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Hàn Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn không chớp mắt: "Sợ là bên cạnh anh có quá nhiều người, thành ra đã quăng em ra sau đầu từ lâu mất rồi.

Mộc Cẩn Hiền bèn ôm lấy Hàn Lâm: "Nghĩ gì thế? Toàn nói bậy bạ thôi."

Hàn Lâm mỉm cười tựa lên vai của Mộc Cẩn Hiền, Mộc Cẩn Hiền lắm trò, thậm chí vào lúc này hắn cũng không thật sự là thật lòng, mà có khi đến chính cả hắn cũng không còn rõ được, lúc nào hắn mới là thật lòng, lúc nào hắn mới không thật lòng nữa.

Mộc Cẩn Hiền bước vào hộp đêm, lúc trước hắn cực kỳ ghét mấy nơi như thế này, nhưng bây giờ như thành nghiện vậy, thậm chí còn vứt Hàn Lâm ở nhà, rồi một mình rượu chè be bét ở đây.

"Mộc tiên sinh, hôm nay Tiểu Vũ không khỏe, anh có muốn đổi người khác không?" Quản lý ngượng ngùng mà hỏi.

Sắc mặt Mộc Cẩn Hiền trở nên u ám, ngẩng đầu lên: "Không khỏe? Sao lại không khỏe? Chẳng phải đã nói là tôi bao trọn cậu ta sao? Hay là ông để cậu ta nhận khách khác rồi?"

Tên quản lý lập tức cười xòa: "Sao có thể chứ, dù sao Mộc tiên sinh cũng là khách mà, sao bọn tôi lại dám để cậu ta nhận khách khác được, nếu thế thì chẳng phải kì cục lắm sao? Ngày hôm qua, lúc Tiểu Vũ đi ra cửa thì bất cẩn bị một chiếc xe khác tông trúng, hình như phải cắt bỏ hết tay chân ấy."

"Xe tông?" Mộc Cẩn Hiền nhíu mày.

Quản lý gật đầu: "Vâng! Cậu ấy một thân một mình, còn chưa quen với cuộc sống nơi đây, cũng không nơi nương tựa, thật đáng thương biết bao, hay là Mộc tiên sinh đến bệnh viện thăm cậu ấy đi."

"Thôi quên đi." Mộc Cẩn Hiền nói lời từ chối, bản thân mình đường đường là một ông chủ lớn mà lại chạy đến bệnh viện thăm một tên trai bao, lỡ như bị đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Hơn nữa bản thân mình cũng bung tiền mà, kẻ bán người mua, cậu tình tôi nguyện, bản thân mình cũng không nợ tên kia cái gì cả.

Mộc Cẩn Hiền sờ sờ cằm, nói ra thì mình vừa ý thằng nhóc đó ở điểm nào nhỉ? Ngoại hình của Tiểu Vũ không tính là nổi bật nhất, dù sao trong cái ổ đốt tiền nổi tiếng ở thành phố A này cũng không thiếu mấy tên lẳиɠ ɭơ, quyến rũ, trẻ đẹp..., nhưng cho dù là tính cách của cậu ta đi nữa, thì cũng rất bình thường, nếu nói là đặc biệt, chắc có lẽ là lúc đôi mắt ấy nhìn mình, vậy mà lại khá giống với người kia.

Chẳng lẽ bản thân mình vừa ý cậu ta là vì trông giống như Trác Hạo Hi sao? Vừa nghĩ tới, Mộc Cẩn Hiền đã không nhịn được mà bật cười, chính chủ thì mình chướng mắt, còn thế thân thì lại vừa ý.

Nhưng sao tự nhiên Tiểu Vũ lại gặp tai nạn nhỉ? Đừng nói là do có người bày trò nha? Thật xui xẻo hết sức.

Giám đốc nhìn dáng vẻ phiền muộn của Mộc Cẩn Hiền, sau đó nói: "Mộc tiên sinh, dạo này chỗ tôi có tuyển thêm mấy người mới, cũng chưa có ai chạm vào. Anh có muốn đi nhìn tí không?"

Mộc Cẩn Hiền nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy nếu đã đến rồi thì cũng không thể không làm gì được, bèn gật đầu với tên quản lý.

Hàn Lâm ngồi trước sofa đọc Chân Hoàn Truyện, không nhịn được mà cúi đầu, đàn ông đều là lũ bạc tình như nhau, bất kể có là Hoàng Đế hay không, thì bọn họ cũng đều là một lũ gặp một người là yêu một người. Dù cho có giải quyết đứa tiểu tam này xong thì vẫn sẽ có đứa tiếp tục nối nghiệp mà sáp tới nữa.

Hàn Lâm đội một cái mũ, choàng khăn quanh cổ bước vào hộp đêm, bên tai văng vẳng tiếng mấy tên trai bao xì xào bàn tán.

"Cậu có nghe nói không? Hình như hôm qua Mộc tiên sinh chọn Evan ấy. Cũng chả biết cậu ta có gì tốt mà chọn nữa."

"Nghe nói ban đầu Mộc tiên sinh chọn Tiểu Vũ, nhưng cậu biết không, Tiểu Vũ vừa bước ra khỏi cửa thôi thì đã bị xe tông trúng, suýt nữa bị tông chết luôn đó."

"Cho nên mới nói, làm người không thể quá đắc ý, Tiểu Vũ mới đến mà đã được Mộc tiên sinh bao trọn rồi, làm biết bao nhiêu người đỏ cả mắt! Cậu ta còn ỷ được Mộc tiên sinh thích nên chả coi ai ra gì cả, hiện tại chân bị què mất rồi, Mộc tiên sinh ngay cả nhìn cũng lười nhìn cậu ta nữa."

"Nghe nói Mộc tiên sinh mới kết hôn chưa được bao lâu! Mà sao siêng chạy tới chỗ bọn mình quá!"

"Đàn ông mà, có tên nào là không trăng hoa đâu, bên ngoài ra vẻ đàng hoàng vậy đó, tới khi đến chỗ của chúng ta xem, có còn không chịu hiện nguyên hình không?"

"Nghe nói việc Mộc tiên sinh kết hôn xôn xao dữ lắm, đã thế còn cưới một người đàn ông nữa chứ."

"Nghe nói tên đàn ông đó cũng chả có tí bản lĩnh gì, chưa nói tới việc giữ chồng mình một hai năm, thậm chí đến cả hai tháng cũng không giữ nổi, chẳng lẽ kỹ thuật trên giường tệ lắm hả?"

"Ừ! Mấy tên công tử chảnh chọe đó khi 'làm' với người khác, chắc chắn sẽ nằm như con cá chết ấy, chứ đâu thể bằng tụi mình được!"

......

Hàn Lâm không nghe nổi nữa, đành phải nhắm mắt nhắm mũi đi về phía phòng của Mộc Cẩn Hiền, Mộc Cẩn Hiền vẫn đang hì hục 'vận động' như piston trên người một thiếu niên, nghe thấy tiếng mở cửa mà lập tức sợ hết hồn, đến khi nhìn thấy Hàn Lâm thì nhíu chặt mày.