Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 594: Lừa gạt

"Thì ra là ông ấy." Đại đội trưởng giật mình, "Bây giờ đăng xuất khỏi thế giới ảo chưa?"

"Bây giờ vẫn chưa rời đi." Đội viên trả lời.

Lời nói của người đồng đội khiến mọi người có mặt ở đó giật mình, trong lòng Lân Ngũ càng kích động hơn, không lẽ người đánh bại các anh là Tề Diệu Dương sao? Đây là Cơ Giáp Sư mạnh nhất dưới cấp Thần Cấp Sư Sĩ đó, nếu thua đối phương, Lân Ngũ không thấy có gì hổ thẹn cả, dù sao Tề Diệu Dương là một BUG bất bại trên chiến trường đó.

Đại đội trưởng suy đi tính lại, cũng chỉ có Tề Diệu Dương đủ sức đánh bại người mới dưới tay ông ta nhẹ nhàng như thế, còn chuyện Tề Diệu Dương vốn nhuần nhuyễn cận chiến chứ không phải chiến xa.. Những người đã đến cấp bậc của bọn họ, thật ra xa gần gì cũng có thể đánh được, chỉ là không am hiểu bằng sở trường của mình thôi, nhưng muốn giải quyết người mới của ông thì vẫn đơn giản.

"Vậy là ông ta nương tay rồi." Đại đội trưởng nhìn về phía Lân Ngũ, thấy được trên gương mặt anh ta có chút xấu hổ, sau khi biết được chân tướng rồi mới biết Long Tường của họ nợ nhân tình của Tề Diệu Dương.

"Được rồi, chuyện chấm dứt ở đây đi." Nếu như biết được ai mang đội rồi, đại đội trưởng cảm thấy chuyện nên dừng ở đây, còn những chuyện khác, để ông ta Lăng Tiêu và Tề Diệu Dương nói chuyện thật cặn kẽ mới được.

"Đại đội trưởng, người mới nọ là ai vậy?" Trảo Nhất nhìn thấy đại đội trưởng sắp đi rồi, anh ta có hơi tò mò về người mới nên hỏi.

Anh ta vừa dứt lời, mấy đại đội trưởng khác cũng nhìn về phía này, họ cũng muốn biết danh tính người mới mà Tề Diệu Dương phải ra mặt chống lưng, rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Đại đội trường hừ một tiếng: "Làm sao tôi biết được? Nhưng mà mọi người hãy chú ý những người kích hoạt thành công chiến đội hôm nay, thì có thể đoán được là ai." Có thể khiến Lăng Tiêu và Tề Diệu Dương ra mặt, vậy người này không đơn giản chút nào, cần phải điều tra rõ ràng.

Đại đội trưởng đúng là không biết gì cả, vì khi Lăng Tiêu liên lạc với ông ta chẳng nói gì, chỉ gọi cho ông ta bảo ông giúp một tay, đi kiểm tra một người mới, còn chuyện có thông qua bài kiểm tra hay không, Lăng Tiêu không nhúng tay, toàn bộ quyết định trong tay họ.. Ông ấy khi đó còn hơi phiền, chẳng biết Lăng Tiêu dễ tính như vậy từ bao giờ, thì ra là gài ông ta ở đây đấy, quả là một tên hồ ly tinh nham hiểm.

Đại đội trưởng càng suy nghĩ càng thấy nghẹn ứ, sau khi quen Lăng Tiêu xong, ông không nhớ mình chịu thiệt thòi bởi Lăng Tiêu bao nhiêu lần rồi. Ông còn nhớ năm đó, ông vào Long Tường và vì Lăng Tiêu từ chối dắt đội, nên bảng danh sách này mới rớt xuống đầu ông. Nhưng mà Lăng Tiêu người ta từ bỏ đó, còn hết lần này đến lần khác bày ra vẻ mặt ông ta thiếu nợ Lăng Tiêu, quả là c m n hèn.

* * *

Lăng Lan sau khi chọn hòa, thì rời khỏi đấu trường, ra ngoài đã thấy mấy người Đại tá Mễ đang lo lắng chờ cô. Cô vừa xuất hiện đã hỏi dồn dập: "Kết quả sao rồi?"

Lăng Lan nhún nhún vai: "Hòa rồi."

"Đồng vu quy tận?" Đại tá Mễ hỏi.

"Qua kiểm tra rồi, sao phải đồng vu quy tận làm gì?" Lăng Lan hơi nhướn mi.

"Không đánh bại đối thủ sao mà qua kiểm tra được, cậu không biết nhóm người Long Tường đó xem thường người bên ngoài ra sao đâu, nếu không đánh bại họ.." Đại tá Mễ đang cằn nhằn lải nhải không dứt bỗng hô lên, "Qua kiểm tra rồi?"

"Đúng vậy, qua cửa rồi!" Lăng Lan ra hiệu ông kiểm tra lại thông tin của máy chủ, Lân Ngũ vừa chọn qua cửa thì Lăng Lan đã nhận được thông báo vượt qua bài kiểm tra.

"Đúng là đã qua cửa rồi, đại đội trưởng." Nhóm người Bá Đao cùng tổ đội với Lăng Lan, nên khi này mới phát hiện ra họ cũng nhận được thông báo của máy chủ truyền đến, chỉ là họ quá chú tâm vào việc chờ Lăng Lan về, nên mới không để ý thông báo của máy chủ. Bây giờ Lăng Lan nhắc họ mới chú ý đến nó.

"Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt." Đại tá Mễ nghe thấy Lăng Lan vượt qua bài kiểm tra, liền vui vẻ hẳn lên, trong lúc nhất thời không hỏi về vấn đề hòa nữa. Ông ta đầu tiên là thông báo cho Đại tướng Lăng Tiêu, ông biết Lăng Tiêu cũng rất trông đợi kết quả của cửa thứ hai.

Tích tích tích! Lăng Tiêu nhìn thấy tin nhắn của Đại tá Mễ, trên gương mặt lộ vẻ phức tạp, vừa mừng vừa lo, còn có sự tự hào. Ông khẽ trầm tư một đỗi, rồi mới ra lệnh cho Đại tá Mễ, rồi mới nhấn số: "Anh Diệu Dương, để anh chờ lâu rồi."

"Không có gì, tôi vừa xem một trận đấu lôi đài, bây giờ mấy thanh niên quả rất sáng tạo!" Máy liên lạc truyền đến giọng cười cởi mở của Tề Diệu Dương, "Nghĩ lại, tôi cũng hơn mười năm chưa đến đấu trường rồi, hôm nay mới có thời gian rảnh, khiến tôi học thêm ít bài học, đúng là không bõ công."

"Không làm mất thời gian của anh thì tốt rồi, tôi chỉ muốn báo với anh, Lăng Lan đã qua được ải thứ hai trong thế giới ảo rồi."

"Giỏi lắm, Long Tường đồng ý hay là bị đánh bại?" Tề Diệu Dương tò mò hỏi.

"Nghe đâu là hòa." Khóe miệng Lăng Tiêu đượm niềm vui, khóe mắt không che giấu được sự kiêu ngạo.

"Hòa? Haha, Long Tưởng sẽ ngạc nhiên đây, xem ra Thương Lãng sắp đến tìm cậu rồi." Tề Diệu Dương có phần hả hê, phần vì Lăng Tiêu sắp gặp phiền toái, phần vì Thương Lãng bị vả mặt.

"Đúng vậy, cậu ta sắp đến tìm hai chúng ta rồi!" Lăng Tiêu nhấn mạnh từ hai chúng ta.

Tề Diệu Dương liền cả kinh trong lòng: "Lăng Tiêu, cậu dám gài tôi?"

" Làm gì có đâu, chỉ vì muốn tốt cho con của anh thôi, có mấy câu cần nói nha, anh có thể đăng xuất được rồi, rõ ràng là một trung tướng suốt ngày cứ ở trong thế giới ảo hoài quên nhiệm vụ vậy là không được!"Lăng Tiêu mỉm cười nhắc nhở, ông không chờ Tề Diệu Dương đáp lại đã kết thúc cuộc gọi trước.

Lúc này Tề Diệu Dương còn chuyện gì không hiểu nữa, ông bị Lăng Tiêu lừa gạt rồi, chỉ là không biết Lăng Tiêu để ông gánh tội danh gì đây.. Vì muốn tốt cho con ông á? Đây là uy hϊếp đấy à?