Tuy Cơ Giáp nọ đã bị phá hủy một nửa, nhưng Lăng Lan vẫn có thể nhận ra, đây là Cơ Giáp mà Bá Đao và Yêu Đao hợp sức đánh, đồng thời cũng là Cơ Giáp mạnh nhất bên phía Long Tường.
Trong lòng Lăng Lan hơi tiếc, bởi cô ban đầu còn nghĩ Bá Đao và Yêu Đao hợp sức hẳn là có thể đánh bại đối phương. Lăng Lan lại nghĩ đến chiêu cuối với sức mạnh mà những người bên phía Long Tường đánh ra, hình như cũng dùng rồi.
Lăng Lan điều khiển Cơ Giáp đến gần Cơ giáp nọ rất nhanh, vừa tiến đến phạm vi công kích của súng tầm xa thì dừng lại, giơ súng lên ngắm ngay đối thủ.
Có thể nhẹ nhàng đánh bại được người mạnh như Bá Đao, đối phương hẳn là rất mạnh, Lăng Lan không muốn cho đối phương cơ hội tiếp cận gần mình, không phải là Lăng Lan sợ cận chiến, mà là sợ đối thủ thề sống thiếu chiếu muốn đánh cược một lần, rồi tự bạo đồng vu quy tận với mình.
Lăng Lan luôn là người cẩn thận, cô thích suy bụng ta ra bụng người. Nếu như cô bị hư nửa Cơ Giáp thế này, cô cũng sẽ không ủ rũ mà cố gắng tiếp cận, tìm đủ mọi cách trên bờ vực mà đồng vu quy tận với đối thủ.
Mà cô còn nghĩ như vậy, dĩ nhiên phải phòng việc đối thủ cũng nghĩ thế. Nên phải giữ khoảng cách, mới là cách xử lí an toàn nhất. Lăng Lan rất tin vào tài đánh lén của mình, nếu như Cơ Giáp kia mà thoát khỏi súng của mình, ha ha, vậy cô nên về Không Gian Học tập mà học tiếp thôi.
Số 5 nhìn thấy Lăng Lan cẩn thận duy trì khoảng cách xa để đánh lén, trong lòng thở dài, biết là mình không còn chút cơ hội nào. Trận này Long Tường thua thật rồi. Thế nhưng bắt anh ta rời đi như vậy, anh ta thật sự không cam lòng, vì vậy anh ta cố gắng nói to: "Xin ngài chờ đã." Đối phương mạnh như vậy, xứng với danh xưng tôn trọng "ngài" này.
Lăng Lan hơi nhướn mi, cô vẫn giơ súng laser như cũ, không hề động đậy gì, không vì đối thủ nói chuyện mà bị ảnh hưởng gì cả.
Quả nhiên là một Cơ Giáp Sư lâu đời có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Khi đã vào trạng thái chiến đấu rồi, thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến đối phương. Số 5 liền bỏ luôn ý nghĩ đánh trả, anh ta cười khổ: "Chỉ là tôi muốn hỏi, mọi người là ai vậy? Là chiến đội sao?" Nếu được, chỉ mong đội trưởng có thể đánh với người này một lần, có thể sẽ có một trận chiến kinh điển lưu truyền tại thế giới ảo không chừng.
"Đây không phải chỉ là một trận kích hoạt chiến đội sao? Chẳng lẽ làm giám khảo lại không biết gì?" Số 5 chờ vài giây, rốt cuộc có một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ Cơ Giáp bên kia.
"Tôi biết, nhưng tôi không ngờ trận chiến cỏn con này lại xuất hiện người mạnh như ngài vậy." Số 5 âu sầu đáp.
"Tôi cũng không ngờ, một bài kiểm tra đoàn chiến thôi mà mời tận Long Tường, thật khiến tôi ngạc nhiên không thôi." Lăng Lan trả lời rất hờ hững, may mà cô tuyển đội viên tốt, nếu không trận này thắng bại chưa rõ, nếu ban đầu cô chống lại với người này chắc cũng lành ít dữ nhiều.
"Nếu như tôi đoán không sai, lính mới này có bối cảnh sau lưng rất mạnh sao. Nếu không cũng không cần cao thủ như ngài ra chống lưng." Số 5 nói bóng nói gió hỏi.
Lăng Lan nghe xong sững người, người mới.. là chính mình mà.. Lăng Lan liền hiểu đối phương hiểu lầm gì rồi. Trong lòng cô hơi chuyển, liền có chủ ý: "Đúng vậy, người mới có bối cảnh rất mạnh, cậu ấy có một người cha tốt." Lúc này không hố cha thì đợi đến khi nào!
Quả nhiên!
Số 5 suy nghĩ sâu xa ảo tưởng, có lẽ đây là kết quả của việc cao tầng tranh đấu chăng, lính mới này có bối cảnh thâm sâu, nên cha gã mới nhờ cao thủ đến chống lưng, mà bên phía đối đầu lại muốn nhân cơ hội đả kích đối thủ mới mời Long Tường, để Long Tường ra mặt ngăn lại..
Lăng Lan thấy đối phương nghe xong thì im lặng một hồi, Lăng Lan lại nghĩ đến một chuyện, hình như bài khảo hạch này không thắng cũng qua được, nếu như đối phương giận quá mất khôn, không chịu cho qua thì sao giờ?
Nghĩ vậy, nên trong lòng Lăng Lan cũng có phần bất an, nhân tiện mở lời: "Đánh tới vậy rồi, tôi muốn hỏi cửa này qua không?"
Số 5 nghe thấy Lăng Lan hỏi, liền tập trung trả lời: "Nếu xét biểu hiện của lính mới kia thì không qua được."
"Hử?" Lăng Lan nhíu mày, hoang mang-ing, rốt cuộc anh nghĩ ai mới là lính mới mà xét biểu hiện vậy?
"Đoàn chiến gọi là đoàn chiến, chấm điểm là điểm phối hợp với chỉ huy. Đáng tiếc người công kích tầm xa kia không lo nổi cho mình, chưa tính đến chuyện phối hợp với đồng đội, miễn bàn đến việc chỉ huy." số 5 đầy cung kính trả lời, "Tôi đã xem lại cảnh chiến đấu rồi, tuy là để hai người tấn công tôi, rồi lại chỉ huy ngài, ban đầu là nói ngài gϊếŧ bớt một người, để giảm bớt áp lực của đội, sau đó giữ chân hai người, mới khiến chiến trận nghiêng về phía đội của ngài."
Nếu không, sao họ thua thảm vậy được cơ chứ. Suy cho cùng, cũng tại có người này mới khiến họ bị áp chế vậy.
Công kích xa, Thần Đao? Bọn họ nghĩ sao lại nói Thần Đao là lính mới? Lăng Lan hơi khó hiểu chỗ này.
Kì thật không thể trách số 5 nghĩ vậy được, thử nghĩ mà xem, nếu bạn đấu với một đoàn Cơ Giáp Sư thực lực rất mạnh, mà bọn họ có mang theo một người mới qua cửa, vậy người kia phải là người yếu nhất.
Còn trận này, Thần Đao lại giống như một người mới vậy, biểu hiện kém hơn những người khác nhiều. Còn phần Lăng Lan à? Có ai từng thấy người mới còn mạnh hơn binh cũ, mạnh nhất trong chiến đội bao giờ chưa? Nếu nghĩ vậy được mới là thần kinh đó.
"Nhưng tôi muốn cho qua, thì phải làm sao?" Lăng Lan dĩ nhiên không chấp nhận đáp án này, nếu như đối phương không chịu cô đành tự mình ra tay thôi.
Lăng Lan nói ra khiến số 5 khẽ suy nghĩ, chẳng lẽ đối phương đã lỡ hứa hẹn gì với cha của người kia rồi sao? Nếu làm không được sẽ có phiền phức gì sao? Số 5 là người tôn kính cao thủ, nên không muốn người mà anh ta nhận là cao thủ trước mặt này bận tâm vì chuyện cỏn con này, mới nói ra: "Nếu như ngài muốn cho qua, vậy tôi sẽ cho cậu ta qua."
"Vậy được, xem như tôi nợ cậu một lần." Lăng Lan hạ súng xuống, đã đạt được mục đích rồi còn đánh nữa làm gì, nếu như Long Tường bị diệt đoàn thật có lẽ cha cũng khó xử.
Lăng Lan ngẫm nghĩ một lúc, rồi phát yêu cầu cầu hòa.
Số 5 nhìn thấy màn hình có cầu hòa, trong lòng cảm động không thôi. Không ngờ đối thủ chiếm ưu thế vậy, cuối cùng lại cho anh thể diện mà hòa, nếu là hòa thì tốt hơn thua nhiều lắm, quay về cũng dễ bề giao phó với đại đội trưởng. Nếu anh ấy niệm tình còn có đường sống.
"Cảm tạ tiền bối! Tôi tên là Lân Ngũ, nếu được, tôi có thể kết bạn với tiền bối không?" Lân Ngũ cảm kích nói.
"Đồng ý đi, còn chuyện khác sau này hãy nói." Lăng Lan dĩ nhiên từ chối, nếu biết tên thật rồi điều tra dễ như trở bàn tay, khi đó Lân Ngũ biết cô lừa anh ta còn không bầm thây cô ra ngàn mảnh à.
Lân Ngũ thất vọng vô cùng, nhưng mà anh ta cũng rõ, một cao thủ tuyệt đỉnh như Lăng Lan sẽ không kết bạn dễ dàng với ai, vì vậy anh ta chỉ đành tiếc nuối bấm đồng ý. Tất nhiên, anh ta cũng đồng ý khảo hạch này thành công, sau đó mới rời khỏi thế giới ảo đến sảnh chờ của Long Tường.
"Lân Ngũ, kết quả thế nào?" Vừa mới đẩy cửa khoang ra, Lân Ngũ đã thấy rất nhiều người đang tụ tập nhìn anh.
Lân Ngũ trầm ngâm không đáp, anh ta chưa biết phải trả lời thế nào.
"Cậu im im làm tôi bực rồi đấy? Rốt cuộc thì trận chiến sao rồi? Hả?" Trảo Nhất bực bội kéo cổ áo Lân Ngũ, hỏi lớn.
"Trảo Nhất, Lân Ngũ dù sao cũng là người của tôi, anh đừng quá đáng." Lân Nhất kéo tay Trảo Nhất, rồi nhìn Lân Ngũ thờ ơ hỏi: "Nói đi, thua phải không?" Lân Ngũ biểu lộ nhàn nhạt như vậy khiến Lân Nhất cảm thấy kết quả không hay rồi.
"Hòa rồi." Trong ánh mắt Lân Ngũ khẽ chớp, rồi trả lời vậy, anh ta không muốn phí lòng tốt của tiền bối.
Lân Ngũ có thể to gan nói vậy, là vì trận này không lưu chứng cớ của trận chiến, cho dù đám đội trưởng đi điều tra thì cũng chỉ có kết quả hòa mà thôi. Điều này là vì bảo mật Tường Long, bọn họ đăng nhập vào thế giới ảo có một mặc định, khiến cho người ngoài không thể điều tra được trận chiến của họ thế nào.
Khi họ rời khỏi thế giới ảo, tất cả những hình ảnh chiến đấu sẽ bị xóa sạch, bọn họ cũng không thể tìm lại được. Cho nên, chân tướng ra sao chỉ khi Lân Ngũ mở miệng nói, hoặc là Lăng Lan tự nói, nếu không chẳng còn ai có thể biết được.
Lời của Lân Ngũ khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là Lân Ngũ đồng vu quy tận với đối thủ, chỉ có số 10 nghi nghi liếc nhìn số 11, tuy là Lân Ngũ rất mạnh, nhưng mà người nọ giải quyết anh ta, còn có Trảo Thập Ngũ, Tu Thập Nhất, Lân Ngũ có thể đấu lại gã sao?
Không biết vì sao, anh ta cho rằng người nọ không để Lân Ngũ có cơ hội đồng vu quy tận đâu. Nhưng mà anh ta bị hạ trước, nên không biết được gì, chỉ có thể mang theo nghi ngờ này chôn sâu tận đáy lòng mà thôi.
"Nói vậy, đối phương qua cửa thứ hai rồi." Một giọng nói thật thà vang lên sau lưng họ.
"Đại đội trưởng!" Mọi người nghe thấy liền thấy mông hơi đau, không ngờ đại đội trưởng của Long Tường lại xuất hiện.
Lân Ngũ thấp thỏm trong lòng không yên, không biết nói dối có bị đại đội trưởng phát hiện không.
"Nói người mới kia đi!" Đại đội trưởng không hỏi ai, chỉ hỏi Lân Ngũ về lính mới.
Lân Ngũ nhìn về phía Nha Thập, Nha Thập hiểu rõ trả lời: "Đại đội trưởng, viễn trình của đối phương cũng tạm, nhưng tôi có thể áp chế được."
"Cấp bậc thì sao?" Đại đội trưởng lại hỏi.
"Có thể đến Tinh Anh Vương Bài rồi." Nha Thập khẳng định nói, cho nên anh ta mới phải hao hơi tốn sức, cuối cùng dùng chiêu cuối mới đánh bại đối thủ được.
"Tinh Anh Vương Bài à, xem ra tên đó cũng phí công dạy dỗ một phen." Trong lòng đại đội trưởng dễ chịu bớt, rồi mới không quan tâm chuyện người mới nữa, hỏi tiếp: "Cậu, Trảo Thập Ngũ, Tu Thập Nhất đều bị một cao thủ đẳng cấp đánh bại?"
Nha Thập gật gật đầu nặng nề: "Mạnh lắm, thật sự rất mạnh."
Nha Thập nhìn về phía đội trưởng của anh ta, rồi lại nhìn những đội trưởng đội khác.
"Tôi hiểu rồi, là cấp đội trưởng trong Long Tường." Người đó rốt cuộc là ai? Chỗ Lăng Tiêu hình như không có cao thủ bậc này, đại đội trưởng hoang mang vô cùng.
Vừa lúc ấy, có một đội viên chạy nhanh từ ngoài vào trong sảnh, cúi chào với đại đội trưởng: "Đại đội trưởng, chúng ta tra được rồi."
"Ai?" Đại đội trưởng nhướn mi.
"Kình Thiên- Tề Diệu Dương!"