Editor: La Thùy Dương
Chuyến công tác lần này, ngoài người đại diện ra
thì
cạnh Ninh Trí còn có thêm
một
nữ trợ lý để hỗ trợ trong công việc sinh hoạt hằng ngày của
cô. Các cảnh của Ninh Trí vốn được sắp xếp quay ở nửa giai đoạn sau, chờ đến khi tiết trời oi bức của mùa hạ bắt đầu tỏa ra hơi thở ấm áp, chớp mắt thành phố cũng
đã
sang đến mùa thu.
trên
máy bay, Ninh Trí
đang
nghiền ngẫm kịch bản. Toàn bộ phân cảnh của Ninh Trí đều
đã
được Thẩm An Chi tỉ mỉ đánh dấu lại bằng bút lông trước đó, chưa kể mỗi
một
chỗ diễn tả nội tâm,
anh
còn ghi chú bằng tay rằng nên diễn xuất tâm trạng chỗ này như thế nào, biểu cảm, ánh mắt, toàn bộ đều được
anhmiêu tả
thật
chi tiết trong đó. Đọc hết những dòng chú giải kỹ lưỡng của Thẩm An Chi, thân làm bạn
gáinhư Ninh Trí
thật
khó nén được cảm thán. Người bạn trai này của
cô
hẳn là thời
đi
học
đã
vô cùng chăm ngoan nhỉ.
Lộ trình chuyến bay khá ngắn, thoắt chốc bọn họ
đã
an vị trong xe bảo mẫu và
trên
đường tiến tới trường quay. Vừa đến nơi
thì
Ninh Trí liền lập tức
đi
tìm đạo diễn, vừa khéo đúng lúc đạo diễn
đang
tiến hành chỉ đạo
một
phân cảnh,
cô
và quản lý Trương chỉ đành phải ngồi
một
bên chờ, dù gì hôm nay cũng
không
có cảnh của Ninh Trí.
Đây là
một
cảnh nội, nữ chính thành công trà trộn vào nhà tên sát nhân với mục đích trả thù thay cho người chị
đã
mất, cảnh quay
hiện
tại thuộc phần diễn biến tiếp theo khi
cô
đã
bỏ thuốc mê vào bữa ăn tối của nam chính, sau đó nhân cơ hội lẻn vào phòng ngủ để kiểm tra đối phương
đã
mất ý thức hay chưa.
Đôi chân nữ chính bước từng bước
trên
sàn nhà,
trên
người đeo tạp dề tiến tới phòng khách. Ống kính quay cận cảnh nữ chính tay
đang
giấu dao gọt trái cây ở sau lưng, lưỡi dao bén nhọn lóe sáng.
Quản lý Trương chà sát hai tay, bất giác cảm thấy rùng mình, phim này có vẻ hơi rờn rợn
thì
phải.
hắnlập tức kéo Ninh Trí ra chỗ khác, lo lắng hỏi: “Lần này em phải diễn vai
một
người bị sát hại đấy, em
không
sợ chút nào sao?”
“không
thành vấn đề mà.” Ninh Trí bình tĩnh đáp.
Quản lý Trương câm lặng. Thành
thật
mà
nói
thì
vị này cũng chỉ là người mới gia nhập đóng phim mà thôi, nhưng dáng vẻ này là phản ứng mà người mới cần có sao? Người ngoài nhìn vào ai mà nghĩ
cô
đãđi
sàn catwalk được tám năm chứ, giống
một
diễn viên đóng phim được tám năm hơn đấy!
Ninh Trí
thì
vẫn
không
rời mắt khỏi trường quay.
hiện
tại, nữ chính trong phim
đã
đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy nam chính
đang
gục đầu
trên
ghế, bên cạnh là chiếc laptop và
một
cây bút. Thoạt nhìn cứ tưởng nam chính
đã
ngủ thϊếp
đi
trong tình trạng quần áo
trên
vẫn còn chỉnh tề, thậm chí áo sơ mi ở phía
trên
vẫn còn ngay hàng thẳng lối. Nhưng khi ống kính bắt cận cảnh, rất dễ dàng nhận ra được hàng mi nam chính có chút khẽ động, chứng tỏ tên sát nhân chưa hề mất
đi
ý thức.
hắn
rõ
ràng biết được trong thức ăn có thuốc mê.
Thẩm An Chi yên tĩnh nằm đó, ánh dao sắc bén lướt từ vầng trán rộng
đi
xuống đường sống mũi cao ráo, lướt qua đôi môi hoàn mỹ và cuối cùng lượn lờ nơi cổ họng. Ngay lúc nữ chính chuẩn bị hạ thủ, Thẩm An Chi đột nhiên mở bừng mắt,
một
phát chụp lấy cổ tay nữ chính.
“cô
muốn làm gì?”
“Thưa ngài, tôi thấy sau khi ngài ăn xong bữa tối
thì
không
ra ngoài nữa, cho nên mới vào đây xem thử xem ngài có cần giúp đỡ gì hay
không?”
“Chẳng phải tôi
đã
dặn, ai cũng
không
được phép vào phòng làm việc của tôi hay sao?”
“---- Cắt!” Đạo diễn Ngô hô
một
tiếng, ông ta cẩn thận kiểm tra cảnh vừa rồi, sau đó lại bổ sung thêm vài chi tiết nữa mới tuyên bố hoàn thành phân cảnh.
Tấm lưng của Thẩm An Chi
đã
ướt đẫm, lúc này
anh
đang
lau khô mồ hôi
trên
trán bằng khăn lông, có chút ngạc nhiên khi vừa ngẩng đầu
đã
nhìn thấy bóng dáng bạn
gái
ở đằng trước. Đương muốn chạy đến, nhưng khi thấy Ninh Trí
đang
tiến về phía đạo diễn Ngô
thì
rốt cuộc đành phải dằn xuống cơn xúc động.
Lúc đạo diễn Ngô
đang
chỉ đạo bối cảnh
hiện
trường, Ninh Trí cũng
không
dám chần chừ thêm nên chủ động tiến tới chào hỏi: “Đạo diễn Ngô, xin chào, tôi là Ninh Trí.”
“Chà, tiểu Trí đấy à.” Đạo diễn Ngô bất ngờ gọi tên Ninh Trí
một
cách khá thân mật. Vốn dĩ ông ta và Ninh Trí
không
mấy thân thuộc, nhưng sau khi xác định Ninh Trí là người trực thuộc phía nhà tài trợ
thìtự giác thái độ cũng phải mềm mỏng
đi
một
chút.
“Mới đáp từ sân bay tới đấy à?”
“Đúng vậy, nhân tiện đến đây chào hỏi
một
chút.”
Cũng may
không
đυ.ng phải nữ diễn viên mắc bệnh ngôi sao, đạo diễn Ngô thầm hài lòng, nhưng ngoài mặt chỉ
nói: “Vậy
thì
chúng ta cũng
không
cần dông dài nữa, tôi
sẽ
thị phạm với
cô
một
chút về vai diễn ngày mai. Cảnh của
cô
sẽ
vào đêm mai, tôi muốn
nói
sơ
một
chút để
cô
có thể nắm bắt trước được vai diễn.”
“Được.” Ninh Trí điềm tĩnh gật đầu.
Đạo diễn Ngô thầm quan sát Ninh Trí. Đối phương có ngoại hình cao ráo, ngũ quan ngay thẳng, ông lại
một
lần nữa có
sự
khẳng định đối với hình tượng của người trước mắt. Bình thường chỉ nhìn qua ảnh bìa tạp chí cũng đủ cảm nhận được khí chất của
cô
gái
này
không
hề tầm thường, nay người
thật
ở trước mắt, khí chất quả
thật
còn mạnh mẽ hơn nhiều.
cô
có nhan sắc, gương mặt xinh đẹp
không
chút ý cười, nhàn nhạt nhìn đối phương
một
cách bình tĩnh, tạo cho người khác cảm giác
sự
lạnh lùng khó gần, rất có khí chất.
Đạo diễn Ngô có chút bị choáng ngộp, lại
nói: “Cứ xem mọi người quay trước để tập quen dần nhé. Cảnh quay này là ngoại cảnh, vào đêm khuya, nhân vật người bạn trai
không
thể đến đón
cô
gái
về nhà được nên
cô
phải tự lái xe trở về. À phải nhỉ,
cô
tự lái xe được chứ?”
“Được.”
“Nhân vật của
cô
sẽ
phải chạy
trên
đường, lúc rẽ đến
một
nơi
thì
phát
hiện
lốp xe
đã
bị đâm thủng. Lúc này có người đến hỏi
cô
có cần giúp đỡ hay
không,
thì
với
sự
cảnh giác vốn có,
cô
chọn cách từ chối …”
“Ninh Trí đến rồi kia à.” Người vừa hô lên là Hạ Luyến
đang
ở cách họ
không
xa. Lúc nhìn thấy đạo diễn
đang
thị phạm kịch bản với Ninh Trí,
cô
ta liền lên tiếng gọi, ánh mắt ra chiều sâu xa liếc sang Thẩm An Chi.
Hạ Luyến tiếp theo
không
có cảnh quay nào nên theo lý có thể trực tiếp tan tầm. Lúc vừa rời khỏi nhà vệ sinh để cùng trợ lý trở về khách sạn, vô tình bắt gặp Ninh Trí ở đây, thế là liền bày ra nụ cười miễn cưỡng.
“Chào.”
Ninh Trí gật đầu lại xem như chào hỏi. Thời điểm Ninh Trí bàn bạc xong với đạo diễn và chuẩn bị rời
đithì
bị câu
nói
của Hạ Luyến làm khựng lại.
“cô
biết chứ. Xét theo lai lịch trong đoàn phim, tôi nghĩ
cô
còn phải gọi tôi
một
tiếng chị đấy!” Hạ Luyến đứng trước gương, chỉnh đốn lại trang phục
trên
người.
Ninh Trí
không
tiếng động quay người lại, “Có quy luật như thế này sao?”
“cô
nói
thử xem?
không
tin
cô
có thể hỏi bạn trai của
cô
là được. Nào, bây giờ thử gọi
một
tiếng chị cho tôi nghe.”
Ninh Trí sấn về phía Hạ Luyến vài bước, đến lúc này Hạ Luyến mới bị khí thế của
cô
làm lúng túng, theo bản năng lui vài bước, rốt cuộc bị lấn át buộc phải áp sát vào vách tường, chột dạ
nói: “cô
muốn gì đây! Chẳng lẽ định đánh tôi à?”
Ninh Trí chống
một
tay lên tường, đưa mắt nhìn Hạ Luyến từ
trên
cao, “Này,
cô
có thể tỉnh được rồi. Loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ này tôi từ năm mười tuổi
đã
thấy nhiều lắm rồi.
cô
có biết ở phía sau sàn catwalk, cái gì có nhiều nhất
không?”
“Gì chứ?”
“Là trẻ con đấy.” Các
cô
nàng trẻ con mâu thuẫn với nhau phía sau bức màn, Ninh Trí
đã
gặp qua
khôngít, nhưng hiếm có ai dám ngang nhiên tỏ thái độ
một
cách công khai như vậy.
“cô
diễn phần
cô, tôi diễn phần tôi. Chúng ta hẳn
không
phải đối thủ của nhau, vậy
thì
nước sông đừng nên phạm nước giếng, ok phải
không?”
ẩn
ý chính là,
cô
đừng nên để tôi phải gây thêm
sự.
Dứt lời, Ninh Trí thả tay xuống, rốt cuộc cũng xoay người rời
đi.
Hạ Luyến sửng sốt. Thời điểm Hạ Luyến bước chân vào đoàn phim,
cô
ta thường xuyên bị các nữ diễn viên có lai lịch cao hơn chèn ép, thậm chí còn thường xuyên bị bọn họ cướp mất đất diễn, nhưng dù bị đối xử tệ đến cỡ nào
thì
cô
ta cũng chưa từng tỏ thái độ đáp trả lại, vạch
rõ
ranh giới tựa như Ninh Trí lúc này. Bởi vì
cô
ta biết
một
khi
nói
ra, thứ mà bản thân chờ đợi chính là
sự
chèn ép còn lớn hơn nữa.
“Giỏi
thật
đấy.” Hạ Luyến thấp giọng thốt ra
một
câu. Vốn
đã
có rùa vàng lót đường trong
sự
nghiệp, bây giờ lại còn có thêm
một
tân Ảnh Đế Thẩm An Chi phò trợ, cứ như Ninh Trí có sống cả đời cũng chẳng nếm được mùi vị ấm ức thiệt thòi là gì. Nhưng
một
Ninh Trí càng sống an yên vui vẻ
thì
càng khiến
một
Hạ Luyến thêm căm ghét
không
vui.
Phụ nữ quả
thật
luôn tồn tại cảm giác đố kị ganh ghét lẫn nhau. Có thể Ninh Trí có cơ may tốt, nhưng tuyệt đối
không
thể tốt bằng Hạ Luyến này được.
Ánh mắt Hạ Luyến chợt lóe, mở miệng nhắm vào Ninh Trí: “cô
có biết bộ phim này
sẽ
quay suốt ba tháng, mọi người
sẽ
cùng ngủ nghỉ và ăn uống cùng nhau, điều này đại biểu cho chuyện gì
cô
có biết
không? Tôi nghe đâu là có
không
ít diễn viên nữ rất muốn trèo tường gõ cửa phòng Thẩm An Chi đấy.
cô
đoán xem, giữa đêm khuya tịch mịch,
cô
nam quả nữ, đối phương lại còn là người đẹp,
cô
thật
khôngchút nào nghi ngờ bạn trai của mình hay sao?”
Bước chân Ninh Trí khựng lại trong giây lát, nhưng rốt cuộc vẫn
không
để ý
cô
ta mà trực tiếp rời khỏi, để lại Hạ Luyến giận dữ với cơn giận trong lòng
không
cách nào bộc phát.
Gì mà cặp đôi có giá trị nhan sắc nhất trong giới giải trí nào?
cô
ta xấu xa nghĩ, cầu mong cho hai người này nên cãi nhau
một
trận lớn
thì
hơn, làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim luôn là tốt nhất!
Bởi vì phải tránh đám chó săn, Ninh Trí và Thẩm An Chi đành tách nhau lên xe bảo mẫu riêng để quay về khách sạn. Lúc về phòng, Ninh Trí để trợ lý của mình nghỉ ngơi, còn mình
thì
có thể sửa soạn lại hành lý.
đang
lúc bận rộn với hành lý
thì
chuông cửa vang lên.
cô
nhìn ra cửa nhìn người đứng bên ngoài, lúc này mới chịu mở cửa ra. Vừa mở cửa
thì
người bên ngoài liền lao tới ôm lấy hai má Ninh Trí, đồng thời đóng sầm luôn cửa lại. Lúc này
trên
người
anh
tỏa ra mùi hương bạc hà của sữa tắm, thơm tho sạch
sẽ, thậm chí đầu tóc vẫn còn ướt sũng cho thấy đối phương
đã
chạy đến trong trạng thái nóng vội cỡ nào.
anh
hôn
cô
rất sâu, hệt như là dùng nụ hôn này để giải tỏa được nỗi tương tư xa cách lâu ngày của mình.
Lúc hổn hển tách môi
cô
ra, Thẩm An Chi
không
cam lòng oán thán: “Nhớ em chết được! Trước kia ở
một
mình
thì
không
thấm thía gì, bây giờ ở
một
mình
thì
lại
không
thể chịu đựng nổi.”
anh
chôn đầu bên cổ đối phương, bàn tay
không
chút đứng đắn ve tấm lưng mịn màng của Ninh Trí.
“không
phải vẫn gọi điện thoại hay sao?” Ninh Trí cũng ôm lấy
anh.
“Gọi điện thôi
thì
làm sao đủ.” Thẩm An Chi lưu manh đáp.
“Em nghĩ
anh
chắc chắn rất bận, cho nên …” Ninh Trí kéo dài giọng, chăm chú ngắm nhìn gương mặt
anh. Từ khi xa nhau đến giờ,
anh
đã
gầy và đen hơn
không
ít, có vẻ thời gian qua người đàn ông của
côđã
bị giày vò rất cực khổ. Thân làm bạn
gái
như
cô
liền
không
tự chủ được oán giận đạo diễn Tôn ở trong lòng.
anh
gặm môi dưới của
cô, bất mãn
nói: “Cho nên em nhàn hạ đợi
anh
chủ động chứ gì?”
“Thực ra câu ban nãy, chỉ có ba chữ đầu tiên …”
anh
cố nhớ lại câu của
cô
lúc nãy, ngẫm nghĩ
một
chút liền sáng tỏ, vui mừng lại hôn lên miệng
cô
mộtcái.
Chỉ ba chữ đầu là
thật.
“Em nghĩ
anh
chắc chắc rất bận …”
“Em nghĩ (*)
anh”
Ý của
cô
là,
cô
cũng muốn
anh! (想: trong tiếng Trung
thì
từ này có nghĩa là nghĩ, ngoài ra còn có nghĩa là muốn, nhớ)
Thẩm An Chi hôn
cô
hôn đến động tình,
anh
cởϊ áσ ra, đến khi chuẩn bị cởi đến quần dưới
thì
liền nghe được thanh
âm
trong trẻo của bạn
gái
mình lạnh lùng phán quyết, “Thẩm An Chi, tình huống bây giờ có được xem là
anh
gõ cửa đêm phòng em hay
không?” Ngón tay mảnh khảnh của
cô
trêu chọc l*иg ngực
anh,
một
đường vuốt thẳng xuống cơ bụng rắn chắc, làm
anh
không
nhịn được rên
một
tiếng, “Liệu có buổi tối nào … có mỹ nữ nào đó đến gõ cửa phòng
anh
hay
không? Hay là
đã
có
cô
nào đó ngỏ lời muốn được làm
cô
vợ
nhỏ
của
anh
rồi chưa?”
“một
người đàn ông trổ mã đẹp trai thế này, vóc dáng lại hoàn hảo như thế, kỹ thuật
trên
giường lại cũng
không
mấy tệ. Nhất định là các
cô
ấy rất hoan hỉ nhỉ?”
Nghe được chút men chua trong giọng
nói
của Ninh Trí,
anh
thầm cười tủm tỉm bên tai
cô: “anh
đẹp trai thế này, dưỡng được dáng người quyến rũ như vậy, cộng thêm biểu
hiện
trên
giường tốt như thế, còn
không
phải là để chờ em đến sủng hạnh
anh
hay sao?”
cô
há miệng gặm
một
ngụm lên yết hầu
anh, ngay lập tức trái cổ của ai kia liền nhúc nhích lên xuống.
Ngay khi
anh
chuẩn bị cởi bỏ quần áo của Ninh Trí, đột nhiên
cô
xoay người né tránh, nhấc quyển kịch bản
trên
bàn trà lắc lư với
anh, “Em còn phải tập dợt nữa, đêm nay
anh
cứ về trước
đi.”
Ngữ điệu của
cô
đầy ý cười nghịch ngợm, Thẩm An Chi bị du͙© vọиɠ tra tấn đến hai mắt đỏ bừng, bước tới vứt
đi
kịch bản
cô
cầm
trên
tay, “Đọc nhiều cũng
không
có ích gì cả. Bây giờ
anh
sẽ
dạy em, chúng ta cùng nhau diễn.”
Thẩm An Chi đè Ninh Trí xuống giường,
cô
liền vặn mình muốn tránh
đi
thì
chợt nghe được giọng kể chuyện
nhẹ
tựa lông hồng của
anh
ở phía sau.
“Hung thủ gϊếŧ người đập nát kính cửa sổ ngay chỗ ngồi của nạn nhân, nạn nhân kinh hoàng tột độ, lập tức mở
một
cánh cửa khác bỏ chạy, nhưng tên sát nhân
một
tay
đã
tóm được
cô
gái, ném
cô
ấy xuống đất, giống như thế này.”
anh
áp sát người mình lên người
cô, chặt
không
kẽ hở, các ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve đường cong mịn màng
trên
cơ thể đối phương.
Ninh Trí thét to: “không
có đoạn này, tên gϊếŧ người
không
có hành vi da^ʍ tặc với phụ nữ như
anh.”
“Nhưng bây giờ người
anh
đang
đối diện chính là bạn
gái
của
anh, làm sao có thể
không
có du͙© vọиɠ được chứ.” Giọng của Thẩm An Chi có phần ấm ức.
“Tĩnh Tĩnh, em mất tập trung, chúng ta tiếp tục! Kế đó, tên sát nhân siết lấy cổ
cô
gái, lưỡi dao bén nhọn cứa
một
nhát lên cổ
cô.”
rõ
ràng là từ ngữ đầy tính khủng bố như vậy, nhưng cử chỉ của Thẩm An Chi lại là ôm ghì lấy đầu
cô, mãnh liệt hạ xuống cổ
cô
vô vàn dấu hôn đỏ rực.
“không
được,
không
được để lại dấu vết. Ngày mai em còn phải quay phim.”
“Tối mai mới quay, đến lúc đó dấu gì cũng phai nhạt hết rồi.”
anh
vuốt
một
đường từ dưới đôi chân thon dài kéo lên
trên, xâm nhập vào váy Ninh Trí. Lúc chuẩn bị tiến vào,
anh
lại nghe được
cô
nức nở
một
tiếng đầy bất mãn: “không
có đoạn này!”
Thẩm An Chi hôn hôn lỗ tai
cô, tủm tỉm đáp: “Phải, chỗ này là
anh
tự thêm vào. Lần sau mình lại tiếp tục diễn vậy nữa nhé?”
“…”