Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu

Chương 45

Giữa tiếng nhạc êm ái bay bổng bao trùm nơi bữa tiệc,

trên

mặt các vị quan khách đều

ẩn

hiện

ý cười nhàn nhạt, mọi ánh mắt đều dõi hết về phía trung tâm sân khấu.

Tiếng nhạc dần ngừng lại cũng là lúc bữa tiệc sắp đến hồi kết thúc, chừa lại sân khấu cho chủ nhân của bữa tiệc là Kỷ phu nhân đứng ra phát biểu cảm nghĩ, đồng thời

nói

lời cảm tạ với các vị khách quý

đãđến đây hôm nay. Sau đôi lời phát biểu ngắn gọn, các vị tân khách kéo nhau ra ngoài, ngồi vào những chiếc xe

đã

được đậu sẵn bên ngoài rồi ung dung rời

đi.

Ninh Trí và Thẩm An Chi hiển nhiên cũng

sẽ

rời khỏi đó giống như những người khác, nhưng rốt cuộc lại

không

chuồn được, bởi vì họ

đã

bị



bạn Trình Tư Tư của Ninh Trí kịp thời phát

hiện.

Trình Tư Tư lập tức buông lời chòng ghẹo, “Xem ai đây nè! Lúc trước là ai

đã

nói

có tình

yêu

hay

khôngthì

cũng

không

có gì khác vậy ta, còn bây giờ

thì

sao? Vừa nhìn liền biết tính cho tôi ra rìa còn hai người chuồn về nhà chứ gì? Phải chăng đây chính là thấy sắc quên bạn trong truyền thuyết? Thẩm nam thần, chẳng lẽ nhà

anh



một

người quá rộng lớn, cho nên cần có Ninh Trí đến để chật bớt chăng?”

Đối với bạn bè của bạn

gái, Thẩm An Chi cũng biết mình biết ta cho nên cũng hiểu tính cách của Trình Tư Tư vốn dĩ hoạt bát thích đùa, thân là bạn trai

không

lý nào lại dám

không

biết mà mạo phạm, thế là lập tức trả lời: “Đúng vậy, gần đây tôi

không

ngủ

một

mình được, cần phải có Ninh Trí đến ngủ cùng

thìmới được.”

Lời vừa dứt, mỗi người ở đây đều mang mỗi thần sắc khác nhau. Trình Tư Tư và Vương Dao liền bày ra vẻ mặt chán ghét đến buồn nôn, Tiêu Lâm

thì

như sáng tỏ ra điều gì đó, riêng

trên

mặt Tả Tử Khê

thìlại

không

giấu được vẻ hơi xấu hổ.

Ninh Trí bộp

một

phát lên bả vai Thẩm An Chi, giọng oán trách: “anh

làm ơn có muốn

nói

gì cũng phải tìm nơi mà

nói

chứ.”

Thẩm An Chi nhìn Kỷ Cách Phi, bên môi lại thốt ra như thể mình vô tội: “thì

anh

đang

chọn đúng nơi mới

nói

ấy chứ.”

ẩn

ý trong lời này là

anh

dành cho tình địch, chính xác là

đang

công khai tuyên bố chủ quyền.

Thế là cả nhóm bạn Ninh Trí rời khỏi sảnh tiệc và

đi

đến quán ăn khuya ở kế bên. Bọn họ đều là những nam thanh nữ tú có giá trị gương mặt cao, vóc dáng cân đối cùng

một

thân dạ hội bắt mắt, dù chỉ

đimột

đoạn ngắn

trên

đường

thì

cũng thu hút

không

ít ánh nhìn. Chưa kể trong số quần chúng còn có

không

ít người nhận ra cặp đôi Ninh Trí, lập tức lôi điện thoại ra chụp hình nhiệt tình, thậm chí lại còn có fan thét lớn cả tên của Thẩm An Chi.

Kha Khắc Lôi

thì

đưa con

gái

Y Toa trở về khách sạn rồi mới quay lại hội họp với mọi người. Nhóm bạn cứ thế mà bước vào quán ăn khuya, bao hết cả

không

gian

trên

tầng cao nhất,

không

những hưởng thụ gió đêm mà còn được chiêm ngưỡng

đã

mắt với cảnh trời về đêm nữa.

Vừa ngồi vào chỗ, Trình Tư Tư lại nhớ đến câu

nói

của Thẩm An Chi lúc nãy, tặc lưỡi cảm thán: “Hầy, tôi còn phán xử được gì nữa đây, hai cái người này cứ liếc mắt đưa tình đến phát nôn lên được. Tôi quản

không

được nữa rồi, thôi tôi mặc kệ đấy!”

Trình Tư Tư bó tay chịu trận, nhưng rốt cuộc cũng lại hăng say tám với Vương Dao về chuyện trong làng mẫu, nào là dạo này có tân người mẫu nào đó

đang

chiếm ưu thế

trên

thị trường, rồi sắp tới

sẽ

có nhãn hiệu của bên nào chuẩn bị ra sản phẩm mới. Thi thoảng những người khác ở cạnh cũng

sẽ

nhập hội góp vui đôi ba câu vào câu chuyện.

Thẩm An Chi ngồi im lặng ở

một

bên, cầm ly rượu trong tay, thỉnh thoảng đưa lên môi nhấp vài ba ngụm. Ban đầu

anh

không

hoàn toàn muốn tham dự party, thứ nhất là

anh

chỉ muốn được ở riêng với Ninh Trí, thứ hai là vì mọi người khắng khít với nhau

đã

lâu, có

anh

tham dự chỉ sợ

sẽ

khó mà hòa nhập với hội bạn của

cô. Nhưng thực tế



ràng cho thấy,

anh

đã

suy nghĩ quá nhiều rồi.

Họ

không

hề xem thường Thẩm An Chi

anh, cũng

không

phải kiểu sồn sã nịnh hót như đối xử với

mộttiểu sinh

đang

lên cao, mà ngược lại nơi này khiến

anh

có cảm giác mình được coi trọng, bởi vì mọi người ở đây đều ngang hàng bình đẳng. Bầu

không

khí cười đùa vui vẻ thế này,

thật

giống hệt như

đang

cùng nhau quay trở lại thời trung học, chụm đầu thoải mái trêu chọc nhau.

Thẩm An Chi đối phó với những giả tạo trong giới giải trí quen thuộc đến mức

đã

gần như quên mất cá tính của mình, chỉ ngoại trừ lúc này,

anh

mới có thể

thật

lòng buông lỏng bản thân.

Giữa bầu

không

gian nơi tầng lầu cao nhất cũng chỉ có tiếng nhạc phương Tây du dương bay bổng bên tai,

không

còn tiếng tranh cãi ầm ĩ. Thẩm An Chi nghiêng đầu thầm

thì

bên tai Ninh Trí: “anh

còn muốn diện kiến vị idol Simon trong lòng em đấy.

anh

ta đâu rồi?”

“Nam Phi,

anh

ấy

đang

tham gia

sự

kiện do NGO tổ chức. Ống nhắm của

anh

ấy nếu

không

phải là dân chạy nạn

thì

cũng là động vật hoang dã

trên

vùng thảo nguyên Châu Phi thôi.” Ninh Trí nghiêng đầu

nói.

“Em cũng biết



quá đấy.” Giọng điệu khi

nói

câu này, ngay cả chính Thẩm An Chi cũng

không

biết vị chua chát đến cỡ nào.

Du Hạ ngồi đối diện Thẩm An Chi, vừa nghe những lời này liền nâng mắt lên nhìn, đến lúc này Thẩm An Chi mới phát giác được điều

không

ổn. Simon là bạn trai cũ của Du Hạ,

anh

ở trước mặt người ta mà nhắc đến bạn trai cũ hình như

không

được tốt lắm.

Ninh Trí

không

nghe ra được

ẩn

ý trong lời của

anh, ngược lại còn bịt miệng cười đùa với Trình Tư Tư chỉ bởi vì đối phương nhân cơ hội quần chúng

hiện

đang

tề tụ mà rêu rao trêu chọc phim ngắn mới nhất của Ninh Trí và Thẩm An Chi. Mải mê đùa giỡn đến mức hai



nàng dạt hẳn ra khỏi chỗ ngồi lúc nào cũng

không

hay biết.

Thẩm An Chi thấp giọng

nói

với Du Hạ, “thật

ngại quá, tôi

không

cố ý đâu.”

Du Hạ lắc đầu, hướng mắt nhìn sang Ninh Trí rồi lại nhìn Thẩm An Chi, “Dường như đối với chuyện tình cảm giữa hai người,

anh

không

có lòng tin cho lắm nhỉ.”

Sau giây lát Thẩm An Chi mới có phản ứng lại là Du Hạ

đang

nói

chuyện với mình, liền xấu hổ cười cười, “Vậy sao? Thấy



như thế sao? Tôi đúng là thất bại

thật

mà. Quả

thật

là tôi

không

nghĩ mình như vậy là tốt,

không

đủ trầm ổn và nắm trong tay quyền lực như Kỷ Cách Phi, cũng

không

có lý tưởng lớn lao cao cả nào, tôi chỉ là

một

diễn viên Thẩm An Chi

nhỏ

bé quanh quẩn trong giới giải trí, có vận khí tốt hơn người khác và đúng lúc gặp thời mà thôi.”

Du Hạ cúi đầu mỉm cười,

nói: “anh

cảm thấy Kỷ Cách Phi rất trầm ổn chín chắn sao, đây chính là chuyện hài hước nhất mà hôm nay tôi được nghe đấy.”

Nghe lời này, Thẩm An Chi liền sửng sốt.

“không

phải ai vừa sinh ra

thì

ngay lập tức liền thuần thục cả, Kỷ Cách Phi cũng

không

phải chưa từng có khoảng thời gian ngây thơ non nớt. Càng đừng

nói

đến

một

Simon cơm no áo ấm, tài sản trong tay

không

thua gì các phú nhị đại nhưng lại chọn cách cầm máy ảnh bôn ba đến Châu Phi xa xôi, nhọc lòng bận tâm đến cách sinh hoạt của những người dân chạy nạn, còn

một

lòng bảo vệ thảo nguyên rộng lớn.

trên

đời này có người cả đời vì mãi giãy dụa với nỗi lo cơm ăn mặc ấm nên luôn cố gắng siêng năng làm việc, vì kế mưu sinh mà sầu lo khổ sở như vậy. Nhưng dù là ai

thì

cũng đều có bản ngã của riêng mình, cũng như Thẩm An Chi là Thẩm An Chi,

anh

chính là vậy!”

Du Hạ nghiêng đầu hướng về phía Ninh Trí, vừa thấy Kha Khắc Lôi

đang

từ ngoài cửa

đi

vào, bên môi

không

tự chủ được giương lên nụ cười ấm áp hạnh phúc.

“Tôi cảm thấy Ninh Trí

thật

sự

rất giống Ray. Bất kể là nhan sắc tuyệt hảo hay kiến thức sâu rộng, họ đều có, cho nên tự nhiên

sẽ

miễn dịch với những hấp dẫn bên ngoài. Trừ khi đối phương tự động rời

đi, nếu

không

một

khi

đã

yêu

ai

thì

sẽ

toàn tâm toàn ý mà

yêu

người đó,

không

bao giờ thay lòng đổi dạ.”

một

đêm này, Thẩm An Chi triệt để bị cảm xúc thổn thức chi phối đến nỗi chìm đắm hết lần này đến lần khác, cuối cùng

trên

mặt cũng lộ ra ý cười hạnh phúc.

“Được



ấy thích chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi.”

âm

thanh trong quán bỗng dưng thay đổi, Thẩm An Chi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Trình Tư Tư

đangdùng máy chiếu của quán để phát lại bộ phim ngắn của Ninh Trí và chính mình. Cùng với tiếng nhạc nền cất lên

thì

cũng là lúc cảnh đầu tiên

hiện

ra

trên

màn ảnh. Lúc này,

không

khó để nhận ra ở trong

một

gian phòng với gam màu thanh thoát, có

một



gái

đang

an tĩnh ngủ thϊếp

trên

sofa. Tích tắc, gian phòng trước mắt bỗng dưng chuyển đổi sang ngoại cảnh, Ninh Trí hạnh phúc khi cùng Thẩm An Chi nắm tay dạo phố, thoạt nhìn vô cùng thắm thiết.

anh

tặng



một

đóa hoa hồng, họ cùng nhau bước vào công viên và trải nghiệm tất cả những trò chơi cùng nhau.

Hình ảnh ngọt ngào này vừa nhìn cũng đoán được, đây là ảo tưởng trong mộng của nữ chính, tưởng tượng nếu

một

ngày



có bạn trai

thì

sẽ

như thế nào.



sẽ

cùng người đó tay nắm tay dạo phố, cùng nhau hẹn hò ở công viên và thưởng thức mọi trò chơi dành cho tình nhân. Hình ảnh trong phim được xử lý rất đẹp, nam nữ chính đều nam thanh nữ tú, hình tượng xứng đôi vừa lứa lại càng tạo được hiệu ứng hút mắt khán giả.

Ninh Trí

không

đọ lại Trình Tư Tư, rốt cuộc đành buồn bực an phận ngồi xuống, để bạn trai Thẩm An Chi ngồi cạnh ôm lấy bả vai mình an ủi dỗ dành.

Chớp mắt bộ phim

đã

đến hồi kết. Khán giả nhìn thấy



gái

từ

trên

ghế sofa tỉnh dậy, khung cảnh lại biến đổi, nhân vật từ nữ chính bỗng chốc trở thành nam chính

đang

nằm

trên

giường bệnh. Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra những cảnh ban nãy toàn bộ đều là nam chính tưởng tượng, rằng nếu có

một

ngày…

anh



một

người bạn

gái.

âm

thanhcuối phim buồn bã khiến lòng người phải chùng xuống, nhưng rốt cuộc vẫn

không

ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm An Chi lúc này.

anh

cúi đầu nhìn Ninh Trí

đang

tựa đầu lên vai mình, cảnh tượng này

không

phải là “nếu”, đây là

sự

thật,

anh

nên có lòng tin với chính mình mới phải.

Cánh tay Thẩm An Chi hoàn toàn ôm trọn vai Ninh Trí. Dưới bóng đêm mờ tỏ, khứu giác của

một

người càng được bộc lộ



rệt hơn bao giờ hết, mùi nước hoa tự nhiên

trên

người Ninh Trí phảng phất bên mũi, làm

anh

vô thức sa mình vào mùi hương thanh dịu bên người bạn

gái, ngữ điệu xuống thấp gần như

đang

thầm

thì, “Cám ơn em

đã

thích

anh.”

“Gì cơ?”

anh

cọ cọ đỉnh đầu

cô, “Phải luôn thích

anh

đấy.”

Ninh Trí xưa nay nội tâm luôn điềm tĩnh hiếm có lần nào dễ dàng bị gợn sóng như lúc này.



khôngdám để lộ

sự

thẹn thùng

trên

mặt, đành giả vờ hung hăng mắng: “Làm ơn

đi,

anh

đã

26 tuổi rồi mà còn học người ta làm nũng nữa.”

Đó là vì



không

biết,

anh

đã

si mê



đến mức độ nào.

anh

nắm tay Ninh Trí, mười ngón tay đan chặt, “Liệu có khi nào, em cảm thấy mông lung với tương lai

không.”

không

chỉ riêng người đại diện của Ninh Trí, mà ngay cả người ngoài ngành cũng cho rằng đường nghiệp của



quá mức êm đềm

không

có nhiều gặt hái, nhưng điều này càng chứng minh được

anh

đã

chọn đúng người.

Thẩm An Chi vươn tay vuốt ve tóc người bên cạnh, cảm nhận được những lọn tóc mềm mại quẩn quanh

trên

đầu ngón tay mình, ánh mắt

anh

liền

không

tự chủ để lộ

sự

nhu tình trong đó, “không

cần phải sợ hãi. Minh tinh xưa nay vốn chưa từng là mục tiêu của

anh, cho nên bất kể là vì tình cảm của chúng ta hay tương lai của chúng ta

thì

đều đúng cả.

anh

nhất định

sẽ

vì chúng ta mà càng thêm cố gắng.”

Ninh Trí tựa đầu lên vai

anh, dường như



có cảm giác đôi mắt mình có chút run rẩy vì xúc động. Xưa nay người có ảnh hưởng trong cuộc đời ngắn ngủi của Ninh Trí chỉ có hai người, người thứ nhất là người thầy

đã

dạy



bước vào làng mẫu, người còn lại chính là người

đã

đỡ



vấp ngã ở đài chữ T lúc trước – Du Hạ.

Nhưng bây giờ

thì

trong cuộc đời của Ninh Trí

đã

xuất

hiện

thêm người thứ ba, chính là

anh.



nhìn sườn mặt của Thẩm An Chi, khóe miệng

không

tự chủ được cong lên, nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ chất vấn: “anh

cũng biết làm nũng đấy nhỉ, cũng

nói

ra được những lời mùi mẫn cơ đấy. Từ đâu mà

anh

học được những câu này vậy hả, mau

nói?”

Giữa tiếng nhạc êm dịu quanh quẩn bên tai, giọng

nói

của Thẩm An Chi mang đậm ý cười: “Lời mùi mẫn đúng là học được, nhưng

yêu

em

thì



thật.”

Sóng mắt Ninh Trí dao động,



cảm giác được tim gan mình như bị lời thổ lộ của

anh

làm cho ngứa ngáy, tê dại tựa như có

một

luồng điện

không

ngừng chạy dọc toàn thân. Chưa khi nào



có loại cảm xúc kỳ lạ hệt như lúc này, cho dù là chỉ đơn giản là im lặng ngồi bên nhau,



vẫn

không

hề cảm thấy buồn chán.

Sau khi yến tiệc sinh thần qua

đi, Thẩm An Chi phải thu xếp hành lý

đi

quay với đoàn làm phim. Địa điểm quay phim lần này là ở

một

thành phố khác, vì thế đôi tình nhân lại gặp phải tình cảnh chia xa

mộtthời gian.

Riêng những cảnh của Ninh Trí vì do

không

mấy phức tạp, nên được sắp xếp quay sau

một

tuần bộ phim được bấm máy. So với lần đầu đóng phim chỉ quay vỏn vẹn trong

một

ngày

thì

đây mới đúng là lần đầu tiên Ninh Trí chính thức bước vào đoàn phim. Cùng ăn cùng ở, cùng tiếp xúc với các thành viên và diễn viên trong đoàn, Ninh Trí

thật

không

biết rồi

sẽ

có tình huống nào đột ngột phát sinh, nhưng chỉ cần nghĩ tới bạn trai,



liền cảm thấy dù cho trước mắt có là tình cảnh gì chăng nữa,



cũng

khôngcần phải sợ hãi.

Bởi vì ở nơi đó

đã

có Thẩm An Chi!