Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá

Chương 36

“Mại Vu…. Em cũng đừng vượt quá khuôn phép, đừng quên anh vẫn chưa tha thứ cho em đâu.” Hoàng Huyền ngoài cười nhưng trong không cười bàn tay xấu xa vuốt ve Mại Vu, rút dây thắt lưng bên hông trói chặt hai tay Mại Vu.

“Anh… Anh còn chưa tha thứ cho em sao?” Cảm nhận được hai tay bị trói chặt, lúc này Mại Vu mới phản ứng, cười khan vài tiếng.

“Em ngoan ngoãn phối hợp để anh chơi vài lần thì anh tha thứ cho em.” Ngồi trên người Mại Vu, Hoàng Huyền nở nụ cười tà ác.

“Vâng….” Mại Vu khóc không ra nước mắt, nếu lúc này nói không thì kết cục nhất định là chết càng thảm hại hơn!

“Huyền… Đừng trói, quần áo còn chưa cởi, anh trói thì không cởi được.” Mại Vu khó chịu dịch chuyển tay bị trói chặt, dùng phương thức lý lẽ đàm phán hòa bình.

Tay Mại Vu đã bị dây thắt lưng trói chặt, tất nhiên quần áo không thể cởi ra được.

Đáng tiếc Hoàng Huyền không phải là người lý trí – hoặc là người quá lý trí, “Không cởi được thì đừng có cởi, dù sao em mặc quần áo vốn không quá rườm rà.”

Trên người Mại Vu mặc bộ quần áo thể thao dài tay để đi chơi công viên, nửa trên là chiếc áo thiết kế dạng áo khoác, chỉ cần kéo khóa là coi như cởi được rồi.

Ngón tay Hoàng Huyền đè lên cổ dây kéo, kéo xuống phía dưới, áo lập tức mở rộng, trước ngực đến bụng Mại Vu là một mảng không hề bị che đậy tùy ý Hoàng Huyền thưởng thức.

“Em nhìn xem, mặc quần áo cũng có thể chơi được mà…” Ngón tay trắng nõn của Hoàng Huyền đặt trên cổ Mại Vu, trượt từ trên xuống dưới, trượt đến một trong hai hạt đậu trước ngực anh thì dừng lại.

“Nhưng……. Nhưng như thế này sẽ làm dơ quần áo!” Đầu ngón tay Hoàng Huyền di chuyển cảm giác tê dại từ trong cơ thể truyền ra, nhưng Mại Vu vẫn kiên trì muốn cởϊ qυầи áo, bởi vì bộ quần áo này là bộ yêu thích của anh, mặc vào đã đẹp lại thoải mái.

“Làm dơ thì cứ dơ, anh không quan tâm.” Hoàng Huyền ngẩng đầu cười xáng lạn với Mại Vu.

Mại Vu bị lúm đồng tiền kia làm đỏ mặt, nhưng ý thức miệng hắn nói không quan tâm, Mại Vu cong miệng tỏ vẻ không hài lòng.

“Em bĩu môi làm gì, muốn anh hôn hả?” Hoàng Huyền nhíu mày lấn người sát vào, dùng cặp môi mỏng như cánh hoa hồng của mình nhẹ nhàng ma sát đôi môi cong cớn của đối phương.

“Hoàng Huyền, em muốn cởϊ qυầи áo!” Mại Vu rất kháng nghị, nếu như mặc bộ quần áo này làm, đến lúc đó nhất định sẽ bị dơ, nhất là với tư thế như bây giờ.

“Gấp như vậy à!” Hoàng Huyền cười khẽ, đáy mắt hiện vẻ xảo quyệt, thoáng cái đã cởϊ qυầи lẫn qυầи ɭóŧ của Mại Vu xuống, bây giờ toàn thân Mại Vu chỉ mặc một chiếc “Áo khoác,” càng giống như dê con đã cạo lông chờ làm thịt.

“Áo! Áo cũng phải cởi!” Sẽ bị làm dơ đến vị trí quan trọng là áo, Mại Vu nhíu mày, ngay cả điều này Hoàng Huyền cũng không biết sao?

“Không cần, quá phiền phức, em cứ ngoan ngoãn mặc áo mà làm!” Sao Hoàng Huyền lại không biết chuyện này chứ? Chẳng qua hắn muốn nhìn bộ dạng Mại Vu mặc bộ quần áo thể thao anh yêu thích, thở phì phò vành mắt đỏ hoe, trên người dính đầy chất bẩn của mình.

Nhưng tên tiểu tử ngốc Mại Vu này từ trước tới giờ không có khả năng nhạy cảm phát hiện tư tưởng biếи ŧɦái của Hoàng Huyền, anh chỉ đơn thuần phồng má mất hứng nhìn Hoàng Huyền.

“Này! Hiện giờ làm sai chuyện chính là em, đừng nhìn anh như vậy.” Hoàng Huyền vân vê gò má Mại Vu, cười tà ác nói, “Chẳng lẽ lần này xử phạt em lại muốn chơi kịch liệt một chút hả?”

“Cái gì mà xử phạt kịch liệt một chút?” Mại Vu ngu ngốc đặt câu hỏi.

“Lần này để anh bắt gặp em và một đám con gái cùng đi chơi chung, lỗi em mắc phải cầm mười cái mạng đến mà thế chấp, anh người lớn rộng lượng phạt em có một lần coi như xong, nhưng điều đấy khiến anh không có công bằng, cho nên hẳn là phải nghiêm khắc một chút.” Hoàng Huyền nheo mắt xinh đẹp, thoạt nhìn rất giống hồ ly xảo quyệt đang ủ mưu.

“Không được! Nào có ai như vậy… Lần này anh không dẫn em đi công viên giải trí thì em cũng không xử phạt anh mà, hơn nữa anh còn nửa đường đánh gϊếŧ đến dẫn em về hại em chẳng chơi được trò gì! Vậy lần xử phạt này em cũng muốn bỏ!”

“Không được, hình phạt cá nhân là hình phát cá nhân, anh vẫn sẽ tìm cơ hội dẫn em đi chơi công viên một lần, cho nên bây giờ em cũng phải tiếp nhận xử phạt đi.” Đâu vào đấy phản bác lời Mại Vu nói, Hoàng Huyền cong khóe miệng cười vui vẻ chứng tỏ trận tranh cãi nào thì đến cuối cùng người thắng vẫn là hắn.

“A… Được rồi, nhưng anh nhất định phải dẫn em đi công viên giải trí đó.” Mại Vu cắn môi, thỏa hiệp.

“Tất nhiên.” Hoàng Huyền dùng ánh mắt khẳng định nhìn về phía Mại Vu, trong lòng lại nghĩ: Ha ha, tiểu tử này lúc này cũng ngốc nghếch dễ dụ như thế.

“Vậy lần này… Lần này lại phải uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?” Mại Vu co rúm hạ thân, anh thật sự không thể nào thích sau mỗi lần uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ được, cảm giác toàn thân nóng lên rất kỳ quái.

“Không cần.” Hoàng Huyền lắc đầu, nhưng ánh mắt không có ý tốt.

“Thật không?” Tốt bụng bất ngờ! Mại Vu mở to mắt, con ngươi thoáng hiện vẻ cao hứng.

“Nói nhảm gì vậy? Đương nhiên là giả.” Hoàng Huyền liếc Mại Vu không còn chút máu, buông tay, rõ ràng là dáng vẻ “Em dùng đầu gối nghĩ cũng biết rồi.”

“Anh gạt em!”

“Anh xin em, chính em ngốc còn trách đến anh, đừng quên lúc trước chúng ta đã giao hẹn, uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới được tính là xử phạt, phần thời gian còn lại là chuyện ân ái em tình anh nguyện, điều này suy nghĩ thoáng qua cũng biết.” Tính tình độc miệng thiên bẩm hoàn toàn phát huy, Hoàng Huyền dùng ngón tay chọc vào đầu từ trước tới nay chưa bao giờ nhạy bén của Mại Vu.

“Quên đi em chính là kẻ ngốc…” Mắt to đầy nước, Mại Vu uất ức khóc sụt sùi.

“Ừ, biết rõ là tốt rồi.” Hoàng Huyền cười, hắn thích nhất là vẻ mặt này của Mại Vu – Cực kỳ uất ức, giống như là muốn dụ dỗ hắn bắt nạt.

“Hu hu……”

“Nhưng cũng không tính là anh lừa em, lần này thật sự không uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

“Thật ư?” Vẻ mặt Mại Vu vốn đang khóc thóc thảm thiết lập tức tươi cười.

“Ừ, Đông Phương Điển hắn ta… Gần đầy vừa nghiên cứu phát triển một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới, có thể trực tiếp nhét vào trong mông em!” Lúc Hoàng Huyền nói những lời này thì trên mặt mang theo ý cười, hơn nữa dùng giọng trầm thấp rất nhã nhặn nói.

Đông Phương Điển am hiểu y thuật, kỹ thuật bào chế thuốc cũng không tệ - nhất là bào chế mấy loại thuốc kỳ quái này, cho nên Hoàng Huyền thường muốn hắn ta nghiên cứu mấy thứ thuốc mới để chơi cùng Mại Vu, hôm nay vừa vặn có cơ hội thử nghiệm xem công hiệu của thuốc mới thế nào.

“Nhét vào mông… Nghe thật đáng sợ, cảm giác rất khó chịu.” Mại Vu nhíu mày, cười khan vài tiếng. Loại thuốc trong miệng Hoàng Huyền làm anh nhớ tới thuốc hạ sốt khi còn bé mỗi lần bệnh thì dùng để nhét vào trong hậu huyệt.

“Sao biết vậy, Vu Vu mông của em cũng đã nhét đồ của anh nhiều lần rồi, hai viên thuốc nho nhỏ không có gì đâu.” Hoàng Huyền nói lời hạ lưu không hề phù hợp với vẻ ngoài xinh đẹp của hắn, cười ma mị lộ ra hàm răng trăng bóng.

“Không có gì như lời anh nói thì anh nhét vào của mình mà xem.” Mại Vu lẩm bẩm vài câu, nhưng không nghĩ tới vì mình phàn nàn mà sau đó mông của anh chịu không biết bao nhiêu tai họa lớn.

Hết chương 36