Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Trò cười công viên giải trí chấm dứt, chúng ta không nói nhiều tới tình huống bi thảm của Thạch Thái sau khi bị Đông Phương Điển và Nam Thiên Tôn bắt về nhà, mà nói đến Mại Vu sau khi bị Hoàng Huyền mang về nhà. LQĐôn
Ngón tay xoắn quần áo, Mại Vu cứng ngắc ngồi trên ghế sofa, Hoàng Huyền đứng trước Mại Vu, từ trên cao nhìn xuống anh, khóe miệng chứa nụ cười lạnh.
“Này, anh nói em đó….” Hoàng Huyền cúi người, cúi mặt mình sát vào mặt Mại Vu, ngón trỏ giữ cằm Mại Vu, buộc anh ngẩng đầu nhìn hắn.
Mại Vu nâng khuôn mặt tái nhợt lên, sợ hãi nhìn gương mặt điển trai phóng đại trước mắt.
“Em thế mà lại vứt anh cùng một người đàn ông khác đi ra ngoài lêu lổng? Bên cạnh còn có một đám nữ sinh vây quanh!” Một tay Hoàng Huyền đặt lên đầu Mại Vu, trong giọng trầm thấp có khẩu khí sắc bén.
“Gì mà đàn ông khác! Đó là Thạch Thái, rõ ràng anh cũng biết cậu ta, cậu ta là bạn học thời trung học của chúng ta, bạn cũ của em mà!” Mại Vu muốn ngẩng đầu lên phản bác, trên đầu anh bị đè khiến anh không thể nào động đậy.
“Thạch Thái nào? Anh không có ấn tượng….” Hoàng Huyền nhíu mày, không nhớ có nhân vật như thế.
Thạch Thái quả thực đúng là bạn học của Mại Vu và Hoàng Huyền, cũng đúng là bạn sống chết với Mại Vu, nhưng dựa vào thói hư tật xấu của Hoàng Huyền từ trước đến giờ không coi ai ra gì cộng thêm Thạch Thái cũng không quá nổi bật, đương nhiên Hoàng Huyền không nhớ ra… Mà có lẽ ấn tượng duy nhất về bạn học trung học chắc cũng chỉ mình Mại Vu!
“Sao anh lại không có ấn tượng chứ, xem sổ lưu niệm tốt nghiệp trung học thì….”
“Anh quản khỉ gió gì hắn có phải là bạn học trung học của chúng ta hay không, dù sao một mình em lén đi ra ngoài lại còn ở cùng đám nữ sinh là sự thật!” Hoàng Huyền đưa tay nhéo má Mại Vu, dùng sức nhéo.
“Nhưng đó là…”
“Em còn gì để giải thích!” Tay kia của Hoàng Huyền cũng véo lên má Mại Vu.
Mại Vu bị véo đau ngẩng đầu, từ trước đến giờ trước mặt Hoàng Huyền luôn chịu thua kém lúc này hốc mắt lại càng đầy nước, từng giọt từng giọt muốn rơi ra ngoài, “Em không có gì để giải thích… Nhưng, nhưng anh không dẫn em đi công viên giải trí, vừa vặn Tiểu Thạch cậu ta có vé nên hỏi em có muốn đi hay không! Như thế nên em đi luôn, trên đường lại gặp mấy cô gái kia, bộ dạng mấy cô đó mong chờ muốn đi chơi cùng bọn em, Tiểu Thạch lại ép em đồng ý nên đành phải đồng ý… Hu… Sao có thể trách, trách em chứ? Hơn nữa nguyên nhân gây ra hẳn là phải trách anh…. Phải trách… Phải trách anh! Hu hu!”
Mại Vu tức giận nghẹn ngào, nước trong hốc mắt rơi ra không ngừng.
“Trách anh? Trách anh làm gì?” Mại Vu gào khóc không làm cho lòng Hoàng Huyền vốn không có máu không có nước mắt chẳng có bất cứ đồng tình nào nảy mầm, ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ ngược đãi ở trong cơ thể hắn, nhất là nhìn bộ dạng cô vợ nhỏ uất ức đáng yêu của Mại Vu.. Hoàng Huyền càng muốn bắt nạt anh.
“Cũng bởi vì anh chẳng mang em đi công viên giải trí lần nào… Hu… Công viên giải trí, em mới có thể để anh ở nhà cùng đi chơi với Thạch Thái! Anh nói sao… Sao không thể trách anh!” Mại Vu lau nước mũi, dùng ống tay áo tùy tiện lau nước mắt.
Hoàng Huyền nhíu mày, nụ cười lạnh tới cực điểm nở bên miệng, tay nhéo Mại Vu càng thêm lực, “Ai nói anh không muốn dẫn em đi chơi! Không phải ngày hôm qua đã nói với em hôm nay dành cả một ngày cho anh sao?”
“Cái gì? Anh nào có nói như vậy?”
“Ngày hôm qua trước khi sắp ngủ rõ ràng anh có kéo em lại nói!”
“Khi đó em sửa soạn đồ đạc hôm nay ra ngoài chơi nên hoàn toàn không nghe thấy!” Lời này vừa nói ra trong nháy mắt Mại Vu xanh mặt. A a a a! Ngày hôm qua anh hưng phấn quá mức nên không nghe Tiểu Huyền yêu dấu nói câu quan trọng như vậy!
Hoàng Huyền nhìn bộ dạng ngốc nghếch hai hàng nước mắt chảy xuôi của Mại Vu, khóe miệng co quắp, tốt lắm! Tiểu tử này có ý định chọc giận hắn thì được: “Mại Vu, em cái tên tiểu tử thối này….”
“Oa a a a a! Xin lỗi xin lỗi, không phải em cố ý, Huyền Huyền – Không phải em cố ý bỏ qua mười ba chữ thần thánh của anh! Thật sự thật sự!” Mại Vu nhào vào Hoàng Huyền, ôm chặt hắn cầu xin tha thứ.
“”Không phải em cố ý…. Bây giờ nói chuyện này có tác dụng gì nữa?” Hoàng Huyền nheo mắt nhìn Mại Vu trong l*иg ngực mình khóc nước mắt nước mũi tèm lem, đưa tay ôm Mại Vu đi vào phòng, “Rõ ràng chúng ta phải kiểm điểm nguyên nhân gần đây em tên tiểu tử này càng ngày càng không ngoan!”
“Huyền Huyền, xin lỗi nhé, em thật sự không cố ý.” Nước mắt Mại Vu rơi xuống sàn dọc theo đường Hoàng Huyền đi, cảm xúc sợ hãi và chán nản xuất hiện chiếm hết một nửa tâm tình của Mại Vu, nhưng mặt khác lại có sự vui sướиɠ, “Nhưng… Thật sự anh muốn dẫn em đi công viên giải trí?”
Khi bị khiêng đi vào phòng thì thuận tiện lấy giấy vệ sinh trong phòng khách lau nước mắt nước mũi, Mại Vu lòng tràn đầy chờ mong hỏi Hoàng Huyền.
“Em nói nhảm gì đó, nghe không hiểu lời anh vừa nói à?” Bất đắc dĩ xoay người, nói xong Hoàng Huyền đưa chân đạp cửa phòng rồi ném Mại Vu lên giường, mình cùng bò lên giường theo, thuận tiện bắt nạt đè người Mại Vu xuống, “Em nghĩ rằng mấy ngày hôm trước anh vội đến như vậy để làm gì? Còn không phải là muốn có thời gian rảnh dẫn em đi ra ngoài à, nhưng không nghĩ tới tiểu tử em thế mà lại cho anh leo cây….”
“Em mới không cho anh leo cây, nếu em nghe thấy những lời kia thì đánh chết em em cũng sẽ không ra khỏi cửa đi chơi cùng Thạch Thái!”
“Thật không…”
“Thật!” Mại Vu ra sức gật đầu, cố gắng làm mắt mình thoạt nhìn chân thành lại lấp lánh nước: “Hơn nữa thật ra em rất cảm động…”
“Cái tên tiểu tử ngốc này cảm động cái gì?”
“Em cảm động anh vì em mà bận rộn như thế, lại còn vì em mà chịu dẫn đi công viên giải trí anh ghét nhất, Huyền Huyền anh tốt quá!” Mại Vu tuyệt đối không xấu hổ cầm tay Hoàng Huyền, nước trong đôi mắt lấp lánh, bộ dạng quả thực rất cảm động.
Hoàng Huyền bị Mại Vu nói, ngược lại hiếm khi xấu hổ, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên màu hồng nhạt, “Em đang nói bậy gì đó, tiểu tử thối.”
“Anh xấu hổ? Đáng yêu quá, Huyền Huyền!” Mại Vu tặc lưỡi nở nụ cười, ngón tay đâm lên gò má nhiễm hồng của Hoàng Huyền. Thì ra Huyền Huyền nhà anh cũng sẽ xấu hổ, nhưng nghĩ kỹ lại, Hoàng Huyền nhỏ hơn anh hai tuổi, được anh khen ngại cũng đúng, ha ha, thật là đứa nhỏ đáng yêu.