Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá

Chương 25

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Đυ.ng chạm vào môi đối phương, lưỡi kịch liệt quấn lấy nhau, một lúc lâu Hoàng Huyền vẫn chưa buông Mại Vu ra, cuối cùng, khi Mại Vu gần hít thở không thông mới chấm dứt nụ hôn nồng cháy này.

Mại Vu bị hôn thở gấp gáp, còn chưa thở lấy lại hơi thì đã bị Hoàng Huyền quay người đè xuống sofa.

Hoàng Huyền từ trên cao nhìn xuống Mại Vu, Mại Vu thì ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Huyền, dường như tầm mắt góc độ này là bọn họ thường có.

Hoàng Huyền mỉm cười, vẻ mặt thường xuyên của hắn với Mại Vu, còn mang theo chút tác phong không đứng đắn và mập mờ; nhưng Mại Vu lại không chú ý, chỉ si mê ngốc nghếch nhìn cặp môi đỏ mọng như cánh hoa hồng của hắn. Vừa mới hôn nồng nhiệt, môi Hoàng Huyền biến thành đỏ tươi, trên mặt còn mang theo nước bọt sáng óng ánh, rất đẹp!

Mại Vu nghĩ tới trong lòng tình cảm nhộn nhạo, nhưng không biết đối phương cũng nhìn môi của anh là như vậy, song du͙© vọиɠ trong lòng lại mãnh liệt hơn.

“Anh nói Vu này, chuyện gì đang xảy ra?”

“Là chuyện gì?”

“Cái này.” Hoàng Huyền chỉ vào nước còn dính trên mặt, chỗ bị anh cắn hồng hồng.

“A – Chuyện kia….” Mại Vu chột dạ nở nụ cười, “Em cảm thấy ăn rất ngon nên cắn… Vài miếng chứ sao.”

“Thật à?” Hoàng Huyền nhíu mày, giọng nói dâng cao, đáy mắt xẹt qua vẻ xảo trá, “Vậy ăn ngon không?”

“Ngon, trơn bóng mềm mại, giống như chiếc bánh pút-đing!” Con mắt tỏa sáng, nước miếng Mại Vu sắp rơi xuống.

“Ăn ngon à! Vậy anh cũng muốn ăn!” Khóe miệng cười cợt.

“Ăn….?”

Rồi ngay lúc Mại Vu còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Huyền đã há to miệng, dùng răng mình hung hăng cắn lên mặt Mại Vu.

“Ô a!” Cảm giác tê dại trên mặt truyền tới, Mại Vu hét thất thanh.

Cắn cắn cắn, cắn biến thành liếʍ, liếʍ từ mặt liếʍ đến cổ, Hoàng Huyền lặng lẽ cởi bỏ cúc áo sơ mi của Mại Vu, một chiếc hai chiếc ba chiếc, động tác thành thục lại trôi chảy.

“Huyền….” L*иg ngực phập phồng kịch liệt, dường như Mại Vu ngửi thấy mùi vị động dục của người nào đó.

Hoàng Huyền kéo chiếc áo sơ mi vướng bận ra để lộ l*иg ngực bằng phẳng màu lúa mạch, trên l*иg ngực tô điểm hai hạt đậu hồng nhạt, đứng thẳng tắp, hắn không chút do dự cắn hai nụ hoa đứng thẳng như có vị mật.

Dùng hàm răng khẽ cắn, dùng đầu lưỡi phác họa, hương vị của Vu quả nhiên rất ngọt!

“A……” Tiếng ngâm nga nhỏ vụ từ trong miệng Mại Vu phát ra, xấu hổ nên anh đành phải lấy tay che miệng.

Nghỉ ngơi hai tuần lễ, bây giờ Hoàng Huyền muốn làm chuyện kia sao? Ha Ha, có chút hơi xấu hổ.

Nhưng chờ chút, hình như có điều gì không đúng, không phải anh vốn nên đòi xử phạt Hoàng Huyền ư? Sao chuyện lại biến thành tình huống như thế này rồi?

“Huyền Huyền, đợi… Đợi một chút!” Muốn đi công viên trò chơi cơ! Công viên giải trí!

“Xảy ra chuyện gì? Em không thích làm trên ghế sofa sao?” Hoàng Huyền ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt cố tình ra vẻ vô tội, đôi mắt âm trầm mang theo vẻ không đứng đắn.

“Không…. Không sao.” Thật ra chỉ cần ở cùng một chỗ với Huyền Huyền thì anh ở đâu cũng được, hoàn toàn không để ý tới mục đích bị thay đổi, Mại Vu tự mình trở thành “Thiếu gia mơ mộng chuyện tình yêu.”

“Vậy còn vấn đề gì nữa?” Hoàng Huyền cười lộ ra lúm đồng tiền.

“Không có…” Mại Vu bị nụ cười tươi mê hoặc, ngây ngô cười theo.

“Không có là tốt rồi.”

Hoàng Huyền giật thắt lưng Mại Vu ra, muốn cấp tốc tiến hành bước tiếp theo.

Tay phải lặng lẽ trượt vào trong quần Mại Vu, cầm nam căn đã hưng phấn bừng bừng dựng thẳng của anh, tay kia thì đỡ Mại Vu lên, để anh ngồi trên người mình.

“Huyền….” Vừa định ngâm nga rên thành tiếng, lúc này Mại Vu mới phát hiện… Sao chủ đề bị dời đi rồi?

Không đúng, không đúng! A a a! Chuyện quan trọng bây giờ không phải là làm với Hoàng Huyền, mà là anh muốn xử phạt Hoàng Huyền! Đi chơi công viên giải trí, chơi trò chơi của anh, chơi công viên giải trí!

Nhưng khi Hoàng Huyền thêm chút sức dần dần chuyển động ở vật tượng trưng nam tính của Mại Vu thì anh cảm thấy dường như chơi trò chơi trong công viên giải trí dần cách xa anh! Không! Đừng mà! Chơi trò chơi công viên……….

“A ư, nhẹ một chút, Huyền Huyền!”

“Dừng… Dừng lại… A a a… Hoàng, Hoàng Huyền…. Ư a ư…. Hu hu,” hắn chọc anh khóc đỏ hai mắt, Mại Vu đẩy người đàn ông phía trên ra.

Đáng tiếc lực chống cự chỉ giống như muốn từ chối lại vừa muốn nghênh đón, mắt đẹp của Hoàng Huyền nheo lại, cố ý di chuyển nửa người dưới nâng chỗ hai người kết hợp lên, côn th*t thô to đâm trong nhục huyệt mấy lần, chất lỏng màu trắng phun liên tục.

“Không được, vẫn chưa xong đâu!” Khóe miệng cười khẽ, Hoàng Huyền gẩy tóc mai ẩm ướt mồ hôi của Mại Vu sang hai bên.

“Tha… Tha cho em đi.” Mại Vu khóc lóc mang theo nức nở nghẹn ngào, cơ thể anh gần như xụi lơ, nửa người dưới vẫn bị đối phương kiềm chế bắt buộc vận động như cũ.

“Ngoan nào, ngoan nào, lại một lần nữa là được, Tiểu Vu.” Hắn cong môi mỏng, hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp trong huyệt đối phương trước khi phun trào.

Hoàng Huyền hung hăng hôn lên môi sưng đỏ của Mại Vu, ngón tay vuốt đùi màu lúa mạch bị dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình.

“Anh… Gạt người, a a!” Giọng điệu yếu ớt là do Mại Vu phát ra.