Edit: Linh San
Con chim sáo cứ kêu vang "Hoàng hậu nương nương có tin vui" mãi, Diệp Trăn Trăn chỉ nghĩ
không
biết nó học ở đâu ra mấy lời
nói
nhảm này, cũng chả để ý gì, nhưng Kỷ Vô Cữu lại hừng hực khí thế lệnh truyền thái y, chẩn mạch cho Diệp Trăn Trăn.
Diệp Trăn Trăn muốn
nói
"không
phải hai ngày trước bắt mạch vẫn bình thường à, nếu
thật
có hỉ,
thì
đãchẩn ra từ sớm rồi", nhưng thấy trong ánh mắt Kỷ Vô Cữu
hiện
ra
sự
hưng phấn và chờ mong, nàng đành im lặng, ngoan ngoãn chờ thái y.
Thái y chẩn mạch cho Diệp Trăn Trăn xong, liền vui mừng quỳ xuống đất: "Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Nương nương quả
thật
có tin vui!"
Cung nữ thái giám nghe được lời này, cũng ào ào quỳ xuống: "Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!"
Diệp Trăn Trăn sửng sốt, nhìn về phía Kỷ Vô Cữu. Nét mặt
hắn
cấp tốc giãn ra, mắt đen trong suốt tỏa sáng có thần,
trên
mặt
đã
không
còn
sự
nôn nóng thấp thỏm mới nãy, mà biến thành tươi cười rạng rỡ, nụ cười kia, giống như vầng nắng vừa xé mây vươn ra sau cơn mưa, sáng ngời rực rỡ đến chói mắt.
Diệp Trăn Trăn
nhẹ
kéo tay áo
hắn, "Hoàng thượng?" Đừng chỉ cười ngốc vậy chứ, bao nhiêu người
đang
quỳ đầy đất kìa.
Kỷ Vô Cữu phục hồi tinh thần, cười to
nói: "Thưởng!"
không
cần phải
nói
mọi người ở đây vui mừng cỡ nào. Kỷ Vô Cữu chắp tay sau lưng,
đi
đi
lại lại trong phòng, kích động
không
thôi, lượn đến nỗi Diệp Trăn Trăn chóng cả mặt. Thái y cung kính đứng
mộtbên, tỉ mỉ nhắc nhở Tố Nguyệt những việc Hoàng hậu nương nương cần chú ý, sau cùng
nói
với Kỷ Vô Cữu: "Tiềm chất cơ thể Hoàng hậu nương nương rất tốt, khí huyết dồi dào, chỉ cần chăm sóc chu đáo, chắc chắn
sẽ
thuận lợi sinh hạ long tử, mẫu tử bình an."
Đó là đương nhiên. Kỷ Vô Cữu dừng lại, liếc nhìn Diệp Trăn Trăn còn
đang
ngẩn người, rồi cho thái y lui xuống. Nhưng khi thái y sắp ra đến cửa
thì
lại bị
hắn
gọi về: "Chuyện Hoàng hậu nương nương có hỉ, tạm thời
không
được để lộ ra ngoài."
"Tuân chỉ."
Kỷ Vô Cữu lại nhìn quét
một
vòng: "Các ngươi cũng vậy, chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối."
Bây giờ Diệp Trăn Trăn
đang
vướng phải tin đồn thất thiệt, nếu lại lộ ra chuyện mang thai, qua miệng những kẻ lòng dạ đen tối,
không
biết
sẽ
bị thêu dệt thế nào nữa. Đại hỉ
sự
này, đợi sau khi giải quyết ổn thỏa vấn đề trước mắt, để mọi người hoan hoan hỉ hỉ chúc mừng Trăn Trăn,
thật
là tốt biết bao.
Sau khi thái y
đi, Kỷ Vô Cữu vẫy tay cho tất cả ra ngoài, trong gian phòng chỉ còn lại
hắn
và Diệp Trăn Trăn.
hắn
ngồi lên giường, cẩn thận áp tay vào bụng Diệp Trăn Trăn, cách
một
lớp quần áo, cảm nhận thân nhiệt từ bụng nàng truyền đến. Cảm giác này thực
sự
kỳ diệu,
hắn
dường như cảm thấy mình và hài tử huyết mạch tương liên, dù cho hài tử này chỉ là
một
thai nhi, mới có hơn
một
tháng.
"Trăn Trăn, nàng
thật
giỏi." Kỷ Vô Cữu cười
nói.
hắn
vai sóng vai ngồi sát bên nàng, duỗi tay ôm đầu nàng, để nàng kề cận dựa vào mình.
Diệp Trăn Trăn cũng đưa tay lên bụng, phủ
trên
mu bàn tay Kỷ Vô Cữu, nàng hỏi: "Hoàng thượng, chàng thích trẻ con à?"
"Thích chứ, sao lại
không
thích." Kỷ Vô Cữu
nói
xong, lật tay, đan ngón tay với Diệp Trăn Trăn.
"Ta chỉ cảm thấy có lẽ chàng
không
thích," Diệp Trăn Trăn
nói, "Lần trước Vương chiêu nghi sẩy thai, hình như chàng cũng
không
đau lòng."
"Sao nàng vẫn chưa hiểu, Vương chiêu nghi là Vương chiêu nghi, nàng là nàng. Con do nàng sinh, sao Trẫm lại
không
thích được chứ."
"Vậy sao chàng mãi vẫn
không
có con nối dõi?" Thân là Hoàng đế, có nhiều nữ nhân như vậy, lại chẳng có
một
đứa con, quá bất hợp lý.
Kỷ Vô Cữu thở dài,
nói: "Trăn Trăn, nàng
không
hiểu, con cháu hoàng thất, bề ngoài uy vọng, trong tâm lại khổ đắng. Công chúa còn tốt, tới tuổi, tìm người vừa ý gả
đi
là được. Nếu là hoàng tử, huynh đệ càng đông, càng
không
thể hòa thuận vui vẻ như con cái nhà bình thường."
hắn
nói
rất hàm súc, tất nhiên Diệp Trăn Trăn vừa nghe
đã
hiểu. Hoàng tử
thì
nhiều, thái tử lại chỉ có
một, đợi những đứa trẻ này lớn lên, Hoàng đế lớn tuổi
không
quản thúc được nữa, bọn chúng khó tránh được
một
phen chém gϊếŧ tranh đoạt. Chuyện con cháu hoàng thất huynh đệ tương tàn cũng rất bình thường,
không
phải chính cha Kỷ Vô Cữu cũng
đã
hạ sát ca ca ruột thịt của mình sao...
"Cho nên, chuyện con nối dõi,
không
phải Trẫm
không
quan tâm, mà là
không
dám quan tâm. Năm đó phụ hoàng nhiều phi tần như vậy, mà cũng chỉ có
một
đứa con là Trẫm, có lẽ cũng là vì nỗi băn khoăn này."
Dĩ nhiên rồi, tuy cha
hắn
có thể
không
ngần ngại hạ sát ca ca ruột, nhưng chắc chắn
không
muốn con mình lặp lại con đường này.
Chẳng qua làm vậy có phần hơi cực đoan quá, chỉ để lại
một
đứa trẻ, chẳng may đến lúc vua già rồi, đứa con này xảy ra chuyện gì bất trắc...
Diệp Trăn Trăn thở dài: "Vậy chàng tính thế nào?"
"Trẫm hi vọng tất cả con của mình đều là con dòng chính thất, bất kể lớn
nhỏ. Tốt nhất là chỉ có
mộttrai, còn lại đều là
gái
cả," Kỷ Vô Cữu đáp,
hắn
véo
nhẹ
mặt Diệp Trăn Trăn: "Nàng sinh cho Trẫm
thậtnhiều con
gái
vào, cứ đáng
yêu
như nàng ấy."
Diệp Trăn Trăn kéo tay
hắn
xuống, có chút dở khóc dở cười: "Chuyện thế này ai mà biết được... Nếu lỡ sinh nhiều con trai
thì
sao?"
"Vậy
thì
lập thái tử trước, sớm xác định người kế vị, đỡ phải rắc rối."
Diệp Trăn Trăn cúi đầu nghịch đầu ngón tay Kỷ Vô Cữu,
nói: "Có điều, Hoàng thượng, ta vẫn cảm thấy chuyện hôm nay rất kỳ quái."
Kỷ Vô Cữu để mặc nàng nghịch tay mình, cười
nói: "Hửm? Có phải Trăn Trăn biết mình sắp làm mẹ rồi, nên vừa mừng rỡ vừa khẩn trương? Đừng lo, Trẫm cũng giống nàng."
"không
phải," Diệp Trăn Trăn lắc
nhẹ
đầu: "Ta là thấy kỳ lạ, sao chim sáo lại biết ta mang thai? Thái y còn phải bắt mạch mới có thể xác nhận, nó lại chỉ há miệng mà hóa
thật?"
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, nàng có phúc khí (may mắn), chim nàng nuôi đương nhiên cũng có phúc khí, biết báo tin vui,
không
kỳ lạ."
"Ta vẫn cảm thấy
không
bình thường."
Kỷ Vô Cữu xoa
nhẹ
đầu nàng: "Vậy cũng có sao, thái y
đã
xác nhận rồi, nàng đừng nghĩ nhiều nữa, giờ quan trọng là phải dưỡng thai cho tốt."
hắn
chợt nghĩ tới việc sắp tới
sẽ
không
thể thân thiết với Diệp Trăn Trăn,
trên
mặt khó nén
một
tia tiếc nuối.
"Hoàng thượng."
"Sao thế?"
Diệp Trăn Trăn còn chưa kịp
nói,
đã
nghe thấy tiếng con chim sáo trước cửa sổ bỗng nhiên tiếp lời: "Hoàng thượng bất lực! Hoàng thượng bất lực!"
"..." Kỷ Vô Cữu đứng dậy
đi
qua, lần thứ hai túm lấy chân con chim xúi quẩy, thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ.
Diệp Trăn Trăn thấy mặt
hắn
đen thui, nàng cố nhịn cười,
nói: "Con nhóc này bay
một
vòng hậu cung, cũng
không
đến nỗi vô ích."
Kỷ Vô Cữu im lặng.
hắn
biết đám cung nhân bịa đặt sau lưng
hắn,
nói
hắn
"không
được", đến giờ
khôngchỉ người, ngay cả chim cũng biết. Nhưng vấn đề có "được" hay
không
này, lại
không
có biện pháp cải chính,
hắn
cũng đâu thể lăn
một
vòng
đi
“ngủ dạo” khắp mấy chỗ các phi tử trong hậu cung được? Thế
thì
Trăn Trăn
sẽ
chém chết
hắn...
Kỷ Vô Cữu thấy nét mặt Diệp Trăn Trăn có ý cười nhạo mình, liền trở lại ngồi cạnh nàng, sáp đến bên tai nàng cười
nhẹ
nói: "Ta có được hay
không, người khác
không
biết, chẳng lẽ nàng cũng
không
biết à?"
Hai má Diệp Trăn Trăn đỏ ửng, cúi đầu
không
đáp.
Kỷ Vô Cữu nhìn dáng vẻ nàng ngượng ngùng
không
nói, đáy lòng ngứa ngáy,
hắn
đưa tay
nhẹ
nhàng vuốt ve bụng nàng: "Đây là bằng chứng, chẳng lẽ nàng còn muốn chối cãi?"
Diệp Trăn Trăn đỏ mặt đẩy tay
hắn
ra.
Kỷ Vô Cữu cúi đầu hôn lên mặt nàng
một
cái, hôn xong vẫn thấy chưa
đã
ghiền, liền xoay mặt nàng lại, bắt lấy đôi môi triền miên
một
trận.
Tiếc nuối ôi nuối tiếc, sờ được hôn được nhưng
không
ăn được. Kỷ Vô Cữu hôn nàng, cũng
không
biết là ngọt ngào hay ưu sầu.
***
Hôm sau, mật thám do Kỷ Vô Cữu phái
đi
đã
mang về
một
vài tin tức hữu dụng, liên quan đến những tin đồn xôn xao gần đây.
Tuy rằng đối tượng tình nghi có hai nhà Hứa thị và Phương thị, nhưng ngay từ đầu Kỷ Vô Cữu
đã
loại trừ khả năng là Phương thị. Phương Tú Thanh là kẻ tinh khôn nhất trong số những kẻ tinh khôn, có lão trấn giữ, đám người Phương thị
sẽ
không
lỗ mãng xằng bậy. Hiền phi dù thích giở trò khôn vặt, nhưng giờ nàng ta
đang
giao hảo với Thái hậu, muốn làm gì, đa số
sẽ
mượn Thái hậu ra tay, mà
không
tự mình động thủ.
Vậy nên chuyện này hẳn là do Hứa thị gây ra.
Những người đứng đầu trong cung, muốn phao tin đồn ra ngoài dân gian,
sẽ
không
dễ gì có thể chặt chẽ cẩn mật, cho nên bất luận chuyện này có do Thái hậu sai khiến hay
không, chắc chắn cũng truyền ra từ trong trạch viện của bộ tộc Hứa thị.
Có thể len vào vòng phân tranh này, nhất định là dòng chính (chi trưởng) hoặc qua lại thân thiết với dòng chính của Hứa thị, hoặc cũng có thể là kẻ được Thái hậu trọng dụng.
Người nhà quan lại phải giữ gìn thân phận,
không
thể trực tiếp tung tin đồn tới dân thường, nên chắc chắn
sẽ
sai hạ nhân ra ngoài phát tán.
Mà để cẩn mật chặt chẽ
không
lộ sơ hở, khi bọn chúng chọn hạ nhân ra ngoài phao tin đồn nhất định
sẽchọn lựa tâm phúc trong tâm phúc.
Tóm lại, nghi phạm trực tiếp dần thu hẹp, sau cùng tập trung vào mấy vợ chồng quản gia của Hứa thị.
Sau khi mật thám theo dõi điều tra thẩm vấn, tiến thêm
một
bước thu hẹp phạm vi, quay về báo với Kỷ Vô Cữu đối tượng tình nghi gồm có bốn nhà, đều là những tổng quản có máu mặt ở Hứa thị.
Để tránh đêm dài lắm mộng, đối phương có thời gian phản ứng, Kỷ Vô Cữu hạ lệnh bắt hết những người này
đi
thẩm vấn ngay tối hôm đó, nhất thiết phải bắt cả nhà già trẻ, tốt nhất có thể tra ra kết quả trong vòng
một
đêm, đánh cho kẻ thao túng sau màn trở tay
không
kịp.
Mật thám lĩnh mệnh
đi
rồi. Lúc này, thái y đến bắt mạch định kỳ cho Hoàng thượng đến.
Thái y hôm nay họ Tôn, là
một
thanh niên chừng hai mươi tuổi, đồ đệ của Thiết thái y. Theo lời Thiết thái y, Tôn thái y này tuy hơi ngây ngô, nhưng được cái thành
thật
an phận, cũng có năng lực. Kỷ Vô Cữu nghe ông đề cử, nên cũng có ý muốn cất nhắc Tôn thái y, vậy nên khâm điểm
hắn
đến bắt mạch định kỳ, xem như nể mặt Thiết thái y.
Tôn thái y khá ít
nói, sau khi hành lễ với Kỷ Vô Cữu, liền làm đúng nghĩa vụ, lấy gối vải đặt dưới cổ tay Kỷ Vô Cữu, im lặng bắt mạch.
Đột nhiên,
hắn
biến sắc, nhìn Kỷ Vô Cữu
một
cách cổ quái.
Kỷ Vô Cữu rút tay về, hỏi: "Thế nào?"
Tôn thái y há miệng ngậm miệng mấy lần, mãi vẫn
không
ra tiếng. Ậm ừ
một
lúc lâu,
một
câu cũng
không
nói
được, mà trán
đã
đẫm mồ hôi.
Kỷ Vô Cữu nhíu mày hỏi: "Mạch tượng của Trẫm rốt cuộc thế nào?"
Tôn thái y quỳ phịch xuống trước mặt Kỷ Vô Cữu: "Thần... thần
không
dám
nói..."
"Cứ
nói
đừng ngại, Trẫm thứ cho ngươi vô tội." Thấy phản ứng của Tôn thái y, Kỷ Vô Cữu cũng hơi lo lắng,
không
lẽ là bệnh gì nan y?
Bình tĩnh, bình tĩnh. Dù kết quả có thế nào, nhất định phải chấp nhận. Kỷ Vô Cữu hít sâu
một
hơi, tự làm công tác tư tưởng cho mình.
Tôn thái y cắn răng,
nói, "Hoàng thượng, có lẽ người có..." Nghĩ lại
một
lần, đây hình như
không
phải hỉ
sự: "Người có lẽ
đã
có thai..."
"...!"