Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 67: Hóa giải

Edit: Linh San

Diệp Trăn Trăn là

một

người thích đọc sách, nhưng lại

không

phải là

một

học giả.

Vì lẽ nàng chỉ đọc những tiểu thuyết thịnh hành trong dân gian, cái gì mà "Đông Chu liệt quốc", "Phong thần diễn nghĩa", "Tây du kí" linh tinh các loại, rồi mà sách thánh hiền nọ kia đều

không

có chút xíu liên quan nào đến nàng. Trong các loại sách, nàng thích nhất là thể loại liêu trai kỳ bí và truyền thuyết lịch sử lãng mạn, ngoài ra còn có những truyện về hiệp khách dân gian,

nói

chung là khẩu vị

không

khác mấy với dân chúng phổ thông.

Trong dân gian có người

đã

từng đặc biệt làm

một

danh mục tiểu thuyết, Diệp Trăn Trăn đọc kỹ, sau khi thống kê tỉ mỉ

thì

nhận ra, trong số những tiểu thuyết dân gian, số lượng tiểu thuyết liêu trai kỳ bí, tiểu thuyết lịch sử và tiểu thuyết lãng mạn

đã

chiếm

một

phần ba. Trong đó dòng tiểu thuyết lịch sử đa số lại

nói

về chủ đề

anh

hùng dân tộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Ngoại trừ thể loại tiểu thuyết tình

yêu

lãng mạn, hai loại kia rất đáng để tham khảo.

Đêm đó, Diệp Trăn Trăn trào dâng cảm hứng, chong đèn cả đêm, chỉ trong

một

đêm

đã

viết nên

mộtthiên tiểu thuyết kỳ ảo. Kỷ Vô Cữu ở bên nàng suốt đêm, ngồi cạnh nàng, nàng viết

một

tờ,

hắn

đọc

một

tờ, tiện thể sửa sang chỉnh lý lại cho trôi chảy, trong tay cầm

một

lúc,

đã

thành

một

chồng dày.

Loại tiểu thuyết này, trong mắt Kỷ Vô Cữu, cũng

không

có gì hấp dẫn, lúc

thì

thần tiên hạ phàm lúc

thìThái Tuế Tinh Quân đầu thai, vừa đánh giặc lại vừa đánh

yêu

quái pháp thuật gì đó, quá là nhàm chán. Nhưng đây là Diệp Trăn Trăn cực nhọc vất vả sáng tác, Kỷ Vô Cữu

không

đành lòng đả kích nàng, sau cùng,

hắn

không

xem tiểu thuyết nữa, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt của Diệp Trăn Trăn - đáng

yêuhơn tiểu thuyết biết bao nhiêu.

Nhưng Diệp Trăn Trăn

thì

cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, lông mày có lúc nhíu lại, thỉnh thoảng cắn bút trầm tư, rồi lại như ngộ ra, múa bút như bay. Vì cả đêm

không

ngủ, dưới mắt nàng có

mộtquầng thâm, tròng mắt

hiện

ra tơ máu, Kỷ Vô Cữu thấy vậy, đau lòng hết sức.

Theo thời gian trôi qua, chồng giấy càng ngày càng dày. Phùng Hữu Đức đến gần, khom người khẽ

nóivới Kỷ Vô Cữu: "Hoàng thượng, nên thượng triều rồi ạ."

Kỷ Vô Cữu đứng lên, duỗi lưng

một

cái, thay long bào cung nữ đem tới.

hắn

khẽ xoa đầu Diệp Trăn Trăn, dịu giọng

nói: "Trăn Trăn, Trẫm

đi

trước, hạ triều lại đến thăm nàng."

Diệp Trăn Trăn

đang

viết say sưa, hai mắt tỏa sáng, ngòi bút thoăn thoắt

không

ngừng, căn bản

khôngnghe thấy Kỷ Vô Cữu

nói

gì.

Phùng Hữu Đức bên cạnh trông thấy, nghĩ thầm Hoàng hậu nương nương đúng là lớn mật, dám có thái độ như thế với Hoàng thượng, toàn bộ hậu cung sợ

không

tìm được người thứ hai.

Kỷ Vô Cữu thấy Diệp Trăn Trăn phản ứng như vậy, cũng

không

tỏ ra tức giận khó chịu gì,

hắn

nghiêng người hôn lên má nàng

một

cái, mới quay

đi.

Mãi đến khi Diệp Trăn Trăn viết xong, mới nhận ra Kỷ Vô Cữu

đã

đi

rồi. Tố Phong thấy cuối cùng nàng cũng dừng bút, liền bưng trà bánh đến: "Nương nương có mệt

không? Người súc miệng rửa mặt tỉnh táo

một

chút, rồi ăn chút điểm tâm lót dạ

đi

ạ. Giờ nô tì

sẽ

sai người dọn cơm."

"không

cần," Diệp Trăn Trăn che miệng ngáp

một

cái, lắc đầu

nói: "Ta muốn ngủ."

Người vẫn còn nhớ đến

đi

ngủ cơ đấy, Tố Phong buồn cười nghĩ, lập tức hầu hạ Diệp Trăn Trăn lên giường, buông màn, sau đó rón rén ra ngoài.

Con chim sáo

trên

kệ có vẻ cũng hiểu chuyện, sau khi dậy cũng

không

nói

lời nào, yên lặng ở trong địa bàn của mình hạ thấp cảm giác tồn tại, mà Tố Phong cũng quên mang nó ra ngoài.

Giấc ngủ này của Diệp Trăn Trăn, là ngủ luôn tới chiều. Trong lúc đó Kỷ Vô Cữu có tới

một

lần, thấy nàng còn ngủ, cũng

không

quấy rầy nàng, quay về Dưỡng Tâm điện.

Diệp Trăn Trăn vừa tỉnh

đã

đói bụng muốn chết, kêu la đòi ăn. Vừa khéo, hôm nay Trang phi nghe

nóiHoàng hậu nương nương tạm cho các phi tử nghỉ vấn an, nghĩ thân thể nương nương

không

khỏe, chiều liền đến thăm Diệp Trăn Trăn, còn mang theo điểm tâm tự mình làm.

Dùng hoa làm điểm tâm, Trang phi tự nhận thứ hai,

thì

không

ai dám xưng thứ nhất.

hiện

giờ

đã

vào đầu hạ, khắp hoàng cung rực rỡ sắc hoa, dễ dàng cung cấp cho nàng ta rất nhiều nguyên liệu. Kể từ khi biết Diệp Trăn Trăn thích ăn điểm tâm mình làm, Trang phi lại càng dốc sức, thái độ với Diệp Trăn Trăn còn ân cần hơn cả với Hoàng thượng. Nàng ta biết, Hoàng thượng rất khó lấy lòng, nhưng Hoàng hậu lại khác. Vận mệnh của nữ nhân trong hậu cung có

một

nửa nằm trong tay Hoàng hậu, hơn nữa Diệp Trăn Trăn tính tình khoan dung,

thật

sự



một

hiền Hậu, thế nên chỉ cần tận tâm lấy lòng nàng, nhất định

sẽ

không

chịu thiệt.

Ăn vài miếng điểm tâm, tâm trạng của Diệp Trăn Trăn rất tốt. Lúc này, Kỷ Vô Cữu biết Diệp Trăn Trăn

đã

dậy, liền đến thăm nàng, sau khi ngồi xuống, thấy nàng ăn điểm tâm ngon miệng như vậy,

hắn

cũng đói theo, thế là cũng cùng ăn hai miếng.

Nhìn Diệp Trăn Trăn ăn xong khóe miệng còn dính

không

ít vụn bánh, chẳng có chút đoan trang gì của mẫu nghi thiên hạ, Kỷ Vô Cữu

không

nhịn được trêu chọc: "Điểm tâm của Trang phi vốn phải làm cho Trẫm, giờ đều chui cả vào bụng nàng rồi."

Trang phi nghe vậy, vội

nói: "Nếu Hoàng thượng thích ăn, thần thϊếp

sẽ

làm phần khác mang qua cho người."

"không

cần," Kỷ Vô Cữu đáp: "Trẫm ăn ở Khôn Ninh cung cũng vậy thôi,

không

cần phiền hà."

Ý tứ trong lời này, tức là Hoàng thượng và Hoàng hậu

đã

hòa hảo đến mức tuy hai mà

một

rồi sao? Trang phi ngẫm nghĩ

một

chút, nháy mắt cảm thấy mình

đã

chọn phe vô cùng chính xác.

Diệp Trăn Trăn ăn điểm tâm no bụng, dùng khăn ăn lau miệng, nhấp

một

ngụm trà, mới đằng hắng giọng

nói: "Được rồi, bắt đầu nghe kể chuyện nào."

Trang phi đương nhiên

không

hiểu gì, chỉ nhìn Diệp Trăn Trăn cho gọi cung nữ thái giám, tập trung ở chính đường.

Ngay giữa chính đường đặt

một

cái bàn lớn, Diệp Trăn Trăn ngồi xuống trước án, chỉ vào dãy ghế tròn bên dưới: "Mọi người cũng an tọa

đi."

Trang phi thấy những cung nữ thái giám kia đều

đã

ngồi xuống, nàng ta cũng dẫn theo cung nữ bên người ngồi theo.

Sau đó, Kỷ Vô Cữu cũng ngồi lên

một

cái ghế tròn.

Trang phi hoảng sợ vội vã đứng dậy, "Hoàng thượng---" từ trước đến nay chưa từng thấy cách sắp xếp chỗ ngồi thế này, Hoàng hậu

đang

ngồi búi tóc, Hoàng thượng ngồi bên dưới, chung

một

chỗ với đám cung nữ thái giám.

"Ngươi

không

cần câu nệ, Trẫm

đã

bàn bạc với Hoàng hậu nương nương rồi, ngồi xuống

đi."

Nghe Kỷ Vô Cữu

nói

vậy, Trang phi mới thấp tha thấp thỏm ngồi xuống.

Diệp Trăn Trăn đặt chặn giấy cạch

một

cái xuống bàn, làm Trang phi bị dọa run lên, nghe thấy Hoàng hậu nương nương mở miệng kể: "Kể chuyện xướng khúc khuyên người ngay, ba đường chọn lối chính mà

đi. Thiện ác cuối cùng đều báo ứng, thế

sự

trần gian vốn bể dâu!" Thấy bên dưới mọi người đều chăm chú sôi nổi nhìn mình, Diệp Trăn Trăn cảm thấy thành công hết sức, "Hôm nay mọi người sắp nghe, là về

một

câu chuyện xảy ra trong triều đại này. Chuyện kể rằng..."

Buổi chiều hôm đó, Kỷ Vô Cữu cùng với Trang phi, Phùng Hữu Đức, Vương Hữu Tài, Tố Nguyệt, Tố Phong, cùng cung nữ của Trang phi, còn thêm

một

con chim sáo, chăm chú say sưa nghe hết câu chuyện mà Diệp Trăn Trăn

đã

mất cả đêm sáng tác. Bảy người

một

chim nghe đến mê mẩn, người khác là bị chuyện xưa hấp dẫn, song riêng Kỷ Vô Cữu lại ngây ngẩn vì nét mặt tỏa sáng rạng rỡ, mày tươi hoa nở của Diệp Trăn Trăn.

Câu chuyện này, là kể về

sự

tích Ngọc Hoàng đại đế phái Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm trợ giúp

một

vị minh quân cai quản thiên hạ. Thân xác phàm trần của Cửu Thiên Huyền Nữ kết hôn trở thành Hoàng hậu của Hoàng đế, xông pha ra biên quan đánh giặc, bởi vì Huyền Nữ nương nương am hiểu chiến thuật binh pháp, nên cùng với Hoàng đế ngự giá thân chinh. Huyền Nữ nương nương còn cố ý cải trang, lẻn vào nội bộ quân địch,

không

chỉ trổ tài đùa bỡn tướng địch như chong chóng, còn thu được tin tình báo quan trọng, trợ giúp Hoàng đế tiêu diệt kẻ thù, giành được thắng lợi. Lại

nói

sau đó, tù binh phe địch khi biết thân phận

thật

của Huyền Nữ nương nương, vì oán hận trong lòng, nên

đã

cố ý phao tin đồn nhảm bôi nhọ nàng để trút giận. Sau khi Hoàng đế biết chuyện, quyết bắt hết những kẻ man di hèn hạ đó, trả lại danh dự cho Huyền Nữ nương nương.

Đại khái nội dung câu chuyện là vậy, đương nhiên, bên trong có

không

ít tình tiết vụn vặt. Ví như để chứng tỏ

sự

uy vũ của Huyền Nữ nương nương, còn có thêm

một

đối thủ khá lợi hại, rồi gán cho vị đối thủ nọ xuất thân thần tiên hắc ám; trong đó đan cài vài tình tiết đấu trí đấu dũng kịch tính, cuối cùng tất nhiên là Huyền Nữ nương nương giành chiến thắng; lại có thêm

một

cuộc khẩu chiến

trên

tường thành của Huyền Nữ nương nương, để nàng xả hết tiếng lòng của bách tính trung nguyên, vân vân.

Nội dung câu chuyện chặt chẽ súc tích, kịch tính hấp dẫn, thăng trầm sóng gió khắp nơi, ngoài ra còn đan xen tình tiết liêu trai chí dị thần tiên kỳ bí, chiến tranh dân tộc, đối thoại hài hước và nhiều yếu tố

đang

thịnh hành, vả lại chủ yếu là kể về việc toàn dân toàn quân đánh đuổi ngoại xâm cuối cùng giành được đại thắng, câu chuyện như vậy, nhân dân trung nguyên nghe đến hiển nhiên cực kỳ hả giận.

Diệp Trăn Trăn kể xong, cầm tách trà lên uống.

Kỷ Vô Cữu nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh mọi người ai cũng là biểu cảm chưa hồi hồn,

không

hề giống giả bộ, lúc này

hắn

mới nhận ra, chỉ có mình khác người.

Sau khi mọi người hoàn hồn, sôi nổi vỗ tay rào rào.

Phùng Hữu Đức tò mò hỏi: "Hoàng hậu nương nương, người luôn nhấn mạnh đây là điển tích xảy ra trong triều đại chúng ta, xin hỏi Huyền Nữ nương nương là ai vậy ạ?"

Vương Hữu Tài

nói: "Còn phải hỏi sao, đương nhiên là Hoàng hậu nương nương!"

Tự mình tô vàng nạm ngọc cho mình như vậy, Hoàng hậu nương nương quả là... vô sỉ. Phùng Hữu Đức thầm nghĩ, có điều,

thật

là vô sỉ

một

cách sáng tạo...

Suy nghĩ này của

hắn, cũng là tiếng lòng chung của tất cả mọi người ở đây.

Lần đầu thử nghiệm kể chuyện hiệu quả

không

tệ chút nào. Kỷ Vô Cữu lập tức lệnh Phùng Hữu Đức

đitìm người kể chuyện có tiếng nhất kinh thành, ngày mai đến gặp

hắn.

Phùng Hữu Đức lĩnh chỉ ra ngoài. Lúc này

đã

đến giờ cơm tối, Diệp Trăn Trăn giữ Trang phi lại dùng bữa, nhưng Trang phi cảm giác được Kỷ Vô Cữu thấy mình chướng mắt, nên

không

dám ở lại Khôn Ninh cung, cáo từ rời

đi.

Sau khi ăn tối, uống trà

một

lát, Kỷ Vô Cữu

không

quay về Dưỡng Tâm điện.

hắn

kéo Diệp Trăn Trăn ngồi xuống giường, cười xấu xa: "Tiểu sinh nghe

nói

Huyền Nữ nương nương tinh thông thuật phòng the, nương nương có thể giải đáp vài thắc mắc giúp ta hay

không?"

Diệp Trăn Trăn cau mày

nói: "không

phải tối qua chàng cả đêm

không

ngủ sao, hôm nay nghiêm chỉnh nghỉ ngơi

đi."

"Đây vừa khéo chính là thắc mắc của tiểu sinh," Kỷ Vô Cữu đột nhiên ghé sát lại, cười nhìn nàng, "Tuy ta cả đêm

không

ngủ, nhưng vừa nhìn thấy Huyền Nữ nương nương lại đầy tinh thần, cả người, tràn trề sinh lực. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, hửm?"

âm

cuối cao lên, nồng đậm ý vị trêu chọc.

hắn

nắm cằm nàng, hôn

một

cái lên khóe miệng nàng,

nói

tiếp: "Nương nương có biện pháp nào, hút bớt sinh lực của tiểu sinh, giúp gân cốt tiểu sinh mệt-mỏi-vô-lực, biết đâu

sẽ

dễ ngủ ngon?"

Diệp Trăn Trăn nghĩ, hình như mỗi lần đều là nàng sức cùng lực kiệt? Nàng luôn có chút

không

phục, nhưng hôm nay nàng

đã

nghỉ dưỡng hồi phục sinh lực đầy đủ, còn

hắn

lại

một

đêm

không

ngủ, vậy lần này xem ra nàng có cơ thắng đấy nhỉ.

Kỷ Vô Cữu ôm Diệp Trăn Trăn ngã xuống giường, cúi người rơi xuống mặt nàng vô số nụ hôn.

đangđịnh cởϊ qυầи áo,

hắn

đột nhiên ngẩng đầu: "Chờ

một

chút."

"Làm sao vậy?" Diệp Trăn Trăn hỏi.

Kỷ Vô Cữu

không

trả lời.

hắn

xuống giường

đi

đến chỗ cửa sổ, xách

một

chân con chim sáo

đang

đậu

trên

kệ, mở cửa sổ, quăng nó ra ngoài.

Diệp Trăn Trăn dường như nghe thấy

một

tiếng kêu thảm "ái ui" truyền từ ngoài cửa sổ vào. "Nó

khôngsao chứ?" Nàng hỏi.

"Giờ nàng đừng để ý đến con chim đó," Kỷ Vô Cữu về lại giường, đè lên nàng, khẽ cắn môi của nàng, mập mờ

nói, "Nàng quản lý con chim này trước

đi."

hắn

nói

xong, □ khẽ dựng thẳng

một

chút, cọ lên đùi Diệp Trăn Trăn.

***

Phùng Hữu Đức làm việc luôn rất đáng tin, hôm sau Kỷ Vô Cữu hạ triều,

đã

thấy

một

người kể chuyện chờ sẵn. Người này tên Lưu Tuấn Tiên, khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt gầy, hai cánh môi rất mỏng, mới nhìn

đã

thấy có tài ăn

nói.

Địa vị xã hội của những người kể chuyện vốn

không

cao, có thể qua lại cùng

một

số quan lại

nhỏ

hoặc thương nhân có tiền, là đủ khiến những cùng nghề hâm mộ rồi. Lưu Tuấn Tiên là người kể chuyện có danh tiếng nhất kinh thành, nhưng quan chức cao cấp nhất mà ông biết cùng lắm cũng chỉ là chính ngũ phẩm, giờ bỗng nhiên diện kiến Hoàng đế, khẩn trương đến nỗi hai tay

không

biết để đâu,

nói

chuyện cũng vấp váp khó khăn.

Kỷ Vô Cữu cũng

không

nói

nhiều, chỉ đưa tiểu thuyết cho Lưu Tuấn Tiên xem. Lưu Tuấn Tiên đυ.ng phải sở trường của mình, hai mắt lập tức có thần, cầm tiểu thuyết đọc sơ

một

lần, liền mở miệng ca ngợi tiểu thuyết này hết lời.

Sau đó Kỷ Vô Cữu

nói

với ông mục đích của mình. Lưu Tuấn Tiên nghe

nói

Hoàng để muốn giao việc cho mình, sao có thể

không

đồng ý, vả lại đây cũng là tô danh cho Hoàng hậu, hoàn thành là làm rạng danh mấy đời nhà mình. Thế nên lập tức nhận lời.

Kỷ Vô Cữu lại thảo luận với ông

một

số việc, dặn ông tạm thời

không

để lộ chuyện mình phụng chỉ làm việc, lại bảo ông thêm vào

một

vài tình tiết phong hoa tuyết nguyệt phu thê tình thâm của hai người Đế Hậu, rồi mới để ông về.

Sau đó, Kỷ Vô Cữu đến Khôn Ninh cung.

Trong Khôn Ninh cung, Diệp Trăn Trăn

đang

rầu rĩ. Hôm qua Kỷ Vô Cữu ném chim sáo

đi, đến bây giờ cũng chưa thấy nó về, chắc là ngã chết

thật

rồi.

Kỷ Vô Cữu nghe vậy, khuyên nàng, "Cánh của nó cũng đâu phải để lội nước, sao lại dễ ngã chết thế được. Hơn nữa, dù có chết

thật,

thì

cũng phải thấy xác mới đúng, nàng hỏi xung quanh xem, ai nhìn thấy xác nó nào."

Diệp Trăn Trăn hỏi

một

lần,

không

có ai thấy.

đang

nói, Vương Hữu Tài

đã

từ ngoài về, sắc mặt vui mừng.

hắn

giơ cánh tay lên,

trên

đó

không

phải là con chim ngốc kia

thì

là gì.

"Lúc nô tài tìm thấy nó, nó

đang

đậu

trên

núi giả ở ngự hoa viên hót ca đấy ạ!" Vương Hữu Tài

nóixong, giơ cao cánh tay hơn chút, chim sáo tự giác bay lên kệ.

Diệp Trăn Trăn nhè

nhẹ

xoa đầu nó.

Con chim sáo bỗng nhiên rướn cổ reo lên: "Hoàng hậu nương nương có tin vui! Hoàng hậu nương nương có tin vui!"