Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 62: Ôm ấp

Edit: Linh San

A Nhĩ Cáp Đồ chạy trốn tới Ô Lan Bộ, Diệp Trăn Trăn cảm thấy

hắn

ta là

một

hiểm họa,

không

bằng sớm diệt cỏ tận gốc cho xong, nếu

không

chờ

hắn

ta tàn tro bùng lửa, vậy

thì

vô cùng bất lợi. Thế nên nàng chủ trương lập tức dẫn quân truy kích tàn binh, vĩnh tuyệt hậu hoạn (vĩnh viễn trừ khử tai họa về sau).

Kỷ Vô Cữu lại cảm thấy

không

đáng lo: "A Nhĩ Cáp Đồ

đã

sớm

không

còn là chiến thần bất khả chiến bại trước đây,

hiện

tại

hắn

ta quẫn bách như chó nhà có tang, có ai lại

không

biết thời thế mà sẵn lòng chứa chấp

hắn

ta?"

hắn

nói

một

cách tự tin như thể

đã

dự liệu trước, trong khi đó vẫn tùy ý vuốt ve tóc Diệp Trăn Trăn. Tóc dài đen bóng chạm vào vừa mượt vừa mát, sờ

thật

là thoải mái.

Lời này tương đối hợp lý. Diệp Trăn Trăn đột nhiên nghĩ đến

một

vấn đề khác: "Hoàng thượng, sợ rằng trong kinh thành có gian tế Nữ Chân."

"Hửm?" Kỷ Vô Cữu ngừng tay, cúi đầu nhìn nàng: "Nàng

đã

phát

hiện

ra gì sao?"

Diệp Trăn Trăn đáp: "Ta cũng

không

giấu chàng, tên Đóa Đóa Ô Lạp Đồ, ngay từ đầu

đã

nhận định ta là chàng, nguyên nhân là vì ta mặc Tằm Y

trên

người. Tằm Y là gia gia ta phái người mang tới, loại chuyện này, hẳn là

không

nhiều người biết.

Kỷ Vô Cữu có chút bất ngờ: "Chuyện này rất có khả năng." Danh vọng của Diệp Tu Danh rất lớn,

khôngđến nỗi dâng

một

bảo vật cho hoàng đế mà phải gióng trống khua chiêng ầm ĩ phô trương, mà việc này lại liên quan đến

sự

an toàn của hoàng đế, cho nên có thể biết được việc này từ Diệp Tu Danh, nhất định là người được ông cực kỳ tín nhiệm.

Diệp Trăn Trăn đột nhiên phát

hiện

thế này

thì

khả năng gia gia nàng bị tình nghi càng lớn, nên vội vã

nói: "Gia gia ta nhất định trong sạch!"

"Diệp tiên sinh trung thành, ta đương nhiên biết," Kỷ Vô Cữu híp mắt, ánh mắt nhìn Diệp Trăn Trăn bắn ra nguy hiểm: "Chẳng qua ta có

một

việc khó hiểu. Hôm qua ta nhận được tin tức từ trong kinh truyền đến,

nói

lúc trước Đóa Đóa Ô Lạp Đồ từng viết thư cho nội các, tuyên bố

đã

bắt được ta, điều này cùng lời nàng vừa

nói

khá phù hợp, có điều vì sao sau đó

hắn

lại sửa lời,

nói

mình bắt được Thái Hậu Đại Tề, vậy là ý gì?"

"Việc này..." Diệp Trăn Trăn cúi đầu, giơ ra đỉnh đầu đen sẫm đối diện với Kỷ Vô Cữu.

Kỷ Vô Cữu nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng

hắn, nửa cười nửa

không

nói: "Ngày đó khi Đóa Đóa Ô Lạp Đồ sắp chết, lời thốt ra chính là "Thái hậu tha mạng", chẳng lẽ mắt của

hắn

ta kém đến mức nhìn nàng ra Thái hậu ư?"

Hai mắt Diệp Trăn Trăn trốn tránh: "hắn

ta... đúng là mắt quá kém. Ta

đã

nói

không

phải,

hắn

ta cứ

không

tin." Dù sao chết rồi

không

thể đối chứng.

Quả đúng là nàng cả gan làm loạn giả mạo Thái hậu. Kỷ Vô Cữu bỗng cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, dở khóc dở cười. Nữ nhân này, cái gì cũng dám

nói.

hắn

lắc lắc đầu: "Nàng..." Nàng nửa ngày, thấy nàng rủ đầu

không

dám

nói

gì, thoạt nhìn đáng thương vô cùng, vì thế lời khiển trách

hắn

định thốt ra lại nuốt trở về, chỉ bất đắc dĩ thở dài: "Nàng biết sai chưa?"

Diệp Trăn Trăn gật đầu lia lịa.

Kỷ Vô Cữu nhéo nhéo mặt nàng, cảm nhận xúc cảm mịn màng co giãn ở đầu ngón tay, đáy lòng ngưa ngứa.

hắn

cố ý nghiêm mặt: "Nàng

nói, ta nên phạt nàng thế nào?"

Diệp Trăn Trăn do dự, đưa ra

một

quyết định gian nan: "Nếu

không, ta gọi chàng

một

tiếng cha nhé? Như vậy hai ta đều huề nhau."

"..." Kỷ Vô Cữu bị những lời này của nàng chọc giận đến suýt hộc máu: "Ai muốn làm cha nàng, ta là tướng công của nàng!"

hắn

thấy Diệp Trăn Trăn muốn mở miệng, sợ nàng lại xuất ra lời hào ngôn tráng ngữ gì, dứt khoát kéo nàng vào lòng, bắt lấy đôi môi

anh

đào mãnh liệt hôn

một

trận.

Diệp Trăn Trăn bị

hắn

hôn đến mức

không

thở nổi, hai má đỏ bừng, đôi mắt dâng lên sóng nước. Nàng hơi hơi ngửa đầu về sau, vuốt ngực nhìn Kỷ Vô Cữu: "Chàng vẫn còn tức giận à?"

Kỷ Vô Cữu nhìn dáng vẻ này của nàng, bỗng dưng, ngọn lửa trong lòng

đã

bị ngọn lửa

trên

thân thể thay thế.

hắn

giơ tay lên, ngón cái

nhẹ

nhàng đè ép vân vê làn môi đỏ bừng ướŧ áŧ của Diệp Trăn Trăn, động tác mập mờ ngả ngớn

không

tả nổi. Ánh mắt

hắn

dần sẫm lại, trầm giọng

nói: "Giận, sao lại

khônggiận. Ta sắp giận điên lên rồi."

Diệp Trăn Trăn cảm thấy cũng dễ hiểu, đây quả

thật

là chuyện làm tổn hại thể diện, Kỷ Vô Cữu là Hoàng đế, đương nhiên lại càng coi trọng thể diện. Nàng muốn đánh lạc hướng

hắn, nheo nheo mắt, tầm mắt dừng ở giữa hai chân

hắn. Vì thế nàng

không

chút do dự đặt tay lên tiểu huynh đệ Kỷ Vô Cữu,

nhẹ

nhàng xoa nắn, dụ dỗ

nói: "Chàng đừng giận mà."

"..." Đột nhiên gặp phải công kích hung mãnh như thế, Kỷ Vô Cữu

không

kìm nổi hít

một

ngụm khí lạnh.

hắn

hưởng thụ híp mắt, trong khi cảm giác thoải mái nhanh chóng lan khắp toàn thân,

hắn

thầm nghĩ,

không

hổ là thê tử của Kỷ Vô Cữu ta, ngay cả phương thức đánh lạc hướng cũng... ly kỳ như vậy.

Nhưng mà...

không

tệ, có thể phát huy.

Mặc dù là Diệp Trăn Trăn dụ dỗ Kỷ Vô Cữu, nhưng mãi sau đó

hắn

vẫn cứ trừng phạt nàng trừng phạt nàng. Kết quả trừng phạt là giữa ban ngày ban mặt mà nàng bị hành đến mức hai chân đều nhũn ra, thân thể trơn tuột bọc trong chăn mỏng, động cũng lười động.

***

Kỷ Vô Cữu lại lần nữa dự liệu chính xác.

Có thể

nói

trong mấy ngày này A Nhĩ Cáp Đồ

đã

diễn giải toàn bộ ý nghĩa của

một

chữ “Lưng” (quay lưng lại, bội phản) vô cùng trọn vẹn chuẩn xác.

hắn

ta sợ truy binh Đại Tề đuổi kịp, vậy nên suốt đường ngày đêm tháo chạy, hoảng hốt lo sợ, thần hồn nát thần tính, nhưng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm tới Ô Lan Bộ.

Thủ lĩnh Ô Lan Bộ là Bột Nhật Thϊếp Xích Na ân cần tiếp đãi

hắn

ta, tối đó khao thưởng ba quân, trong bữa tiệc còn kề vai bá cổ xưng huynh gọi đệ với A Nhĩ Cáp Đồ, vô cùng thân thiết. A Nhĩ Cáp Đồ dù

không

thích ứng với việc bại tướng dưới tay mình ngày xưa giờ lại bằng vai phải vế với mình, nhưng bây giờ

đã

không

còn như trước,

hắn

ta

đã

là kẻ cùng đường phải ăn nhờ ở đậu, cũng

không

thể

nói

được gì.

Đêm đó, A Nhĩ Cáp Đồ bị Bột Nhật Thϊếp Xích Na chuốc

không

ít rượu, lại bị

hắn

ta ân cần quan tâm tự mình đưa về lều trướng. Tiếp sau đó, Bột Nhật Thϊếp Xích Na cười độc địa chặt phăng đầu A Nhĩ Cáp Đồ.

Cái đầu này, năm ngày sau xuất

hiện

trên

bàn Kỷ Vô Cữu. Bột Nhật Thϊếp Xích Na là

một

kẻ rất chu đáo, bây giờ

đã

vào đầu hạ,

hắn

ta sợ đầu người bốc mùi, còn sai người lấy băng ướp lạnh mang tới.

Diệp Trăn Trăn vừa nghĩ tới mục đích

hắn

ta bỏ băng vào,

không

nhịn được rét lạnh

một

trận.

Quả nhiên đồng minh

không

đáng tin cậy, cái gọi là tường đổ nhiều người cùng đỡ, khi đối mặt với sức mạnh, tất cả đều trở thành phù vân. Diệp Trăn Trăn chỉ tò mò, Bột Nhật Thϊếp Xích Na này dường như quá mức thức thời - ngay từ đầu

hắn

ta cũng

không

làm theo giao hẹn với A Nhĩ Cáp Đồ, tấn công thành Kế Châu.

"Còn nhớ khi chúng ta gặp toán mật thám ở thành Kế Châu

không, đoán chừng bọn chúng trở về

đãbẩm báo gì đó với Bột Nhật Thϊếp Xích Na." Kỷ Vô Cữu

nói.

không

chỉ vậy, Bột Nhật Thϊếp Xích Na vốn cũng là bị ép buộc mới phải đầu hàng Nữ Chân, muốn xuất binh cũng phải nhìn vào lợi ích. Lúc đó phát

hiện

không

kiếm chác được lợi lộc gì, lại rước phải họa sát thân, đợt mua bán này đương nhiên

khôngthể làm.

"Nhưng ta vẫn cảm thấy

không

bình thường." Diệp Trăn Trăn cau mày

nói.

"Nàng nghĩ tới điều gì?"

"Ta cảm thấy, mặc dù Nữ Chân thực lực hùng hậu, nhưng

không

đủ sức ảnh hưởng đến bộ tộc Tây Bắc, sao có thể kích động bọn họ hợp lực tấn công Đại Tề? Cho nên giả thiết dùng vũ lực uy hϊếp là

khôngthể. Nếu

nói

là dùng lợi dụ hoặc, vậy cũng

không

có khả năng, chính Nữ Chân cũng nghèo nàn cùng túng, bọn họ có thể lấy ra thứ tốt gì để lôi kéo Thát Đát và Thổ Lỗ Phiên Hãn? Lại

nói

Nữ Chân, tuy mấy năm nay quân

sự

dần lớn mạnh, nhưng Đại Tề cũng

không

phải ngồi

không, A Nhĩ Cáp Đồ sao có thể liều lĩnh đến mức được ăn cả ngã về

không, dốc hết toàn lực đánh

một

trận?"

Kỷ Vô Cữu

không

đáp, chỉ kéo tay Diệp Trăn Trăn, khẽ mỉm cười

nói: "Trăn Trăn của ta

thật

thông minh."

"Chàng

nói

xem, đây rốt cuộc là thế nào?"

"Chỉ có

một

lời giải thích,"

hắn

đem tay Diệp Trăn Trăn đặt lên môi,

nhẹ

nhàng hôn

một

cái, thờ ơ hờ hững

nói: "Bên trong có nội ứng."

Diệp Trăn Trăn kinh hãi: "Chẳng lẽ có kẻ muốn mưu phản?"

Kỷ Vô Cữu lắc đầu: "không

biết, ta cũng hi vọng là ta suy nghĩ nhiều."

"Nhưng nếu

đã

muốn mưu phản, vì sao

không

thấy chúng có động tĩnh gì?"

"Có thể

đã

phát sinh biến cố chúng

không

lường trước được."

***

A Nhĩ Cáp Đồ

đã

chết, cuộc chiến cũng gần như kết thúc, Thát Đát và Thổ Lỗ Phiên Hãn bên kia cũng

đã

bị trừng trị phải đầu hàng.

Tiếp đến là chờ nghị hòa. Đại Tề sau trận chiến này

đã

tạo nên uy danh, muốn xử lí thế nào

thì

xử lí thế ấy, vậy nên Kỷ Vô Cữu cũng

không

gấp, hạ lệnh mang theo tù binh khải hoàn trở về trước.

một

ngày trước khi hồi kinh, Kỷ Vô Cữu đứng

trên

một

mô đất cao, nhìn về hướng Tây Bắc là thảo nguyên mênh mông vô bờ, hướng Đông Bắc là hàng dãy núi non trùng điệp

ẩn

hiện

nơi chân trời, cảm nhận từng cơn gió

không

nhẹ

không

nặng thổi tung vạt áo của

hắn.

hắn

đột nhiên có cảm giác phấn chấn hăng hái.

Dưới chân

hắn, là quốc thổ Đại Tề. Thân là vua

một

nước,

hắn

đứng ở nơi này, đánh đuổi ngoại tộc,

không

khoan

không

nhượng.

hắn

dùng chính hai bàn tay mình, bảo vệ đất nước của mình, bảo hộ con dân của mình.

hắn

dùng máu giặc ngoại xâm, tế lễ những hồn thiêng

đã

quyên thân

anh

dũng vì

sựnghiệp chống giặc ngoại xâm bảo vệ ngàn năm Đại Tề.

Thiên tử bảo vệ biên cương, quân vương chết vì xã tắc.

Kỷ Vô Cữu nghĩ rằng, khi bản thân trăm tuổi, cũng có thể đối diện với tổ tiên dưới suối vàng.

"Ngô Tướng quân, nơi này gió lớn, ngài

không

nên ở lâu, cẩn thận cảm lạnh."

một

âm

thanh giòn ngọt đột nhiên ngắt đứt dòng suy nghĩ của Kỷ Vô Cữu.

Kỷ Vô Cữu quay đầu lại, nhìn thấy

một

tiểu



nương, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, đôi mắt to tròn, vụt sáng nhấp nháy, nàng ta mặc quần áo Nữ Chân, có vài chỗ rách,

trên

chân đeo xích sắt,

đitrên

đường vang lên tiếng đinh

đang.

Kỷ Vô Cữu

không

nhớ nổi người này là ai, chỉ biết là tù binh Nữ Chân.

Tiểu



nương nhìn ra vẻ nghi hoặc

trên

mặt Kỷ Vô Cữu,

nhẹ

nhàng cúi đầu đáp: "Tiểu nữ là công chúa Tác Lạp của Nữ Chân, Ngô Tướng quân ngài...

đã

từng cứu ta."

nói

xong, hơi

không

tự nhiên cúi thấp đầu, tay khẩn trương xoắn góc áo.

Kỷ Vô Cữu giờ mới hơi chút ấn tượng. Lúc mới vào Đô thành Nữ Chân, binh lính Đại Tề bắt

không

ít tù binh, khi

hắn

chứng kiến mấy binh sĩ đùa giỡn

một

tiểu



nương, liền mở miệng ngăn cản, về sau nghe

nói

là công chúa gì đó, nhưng khi ấy

hắn

cũng chẳng để ý. Bây giờ nhìn lại, hẳn là nàng ta.

Kỷ Vô Cữu

không

có gì để

nói

với nàng ta, chỉ thuận miệng

nói

một

câu: "Ừ, tiếng Hán của ngươi

khôngtệ."

Tác Lạp được

hắn

khen ngợi, mặt có chút hồng: "Ta... từ

nhỏ

đã

ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên."

Kỷ Vô Cữu nghĩ, liên quan gì tới ta.

hắn

không

biết, Tác Lạp này tất nhiên có tính toán khác. Tác Lạp mặc dù ít tuổi, nhưng rất thông minh. Sau khi tin tức A Nhĩ Cáp Đồ bại trận truyền ra, nàng ta

đã

biết vận mệnh mình lần này

sẽ

rất gian nan, giờ lại nghe

nói

phụ thân

đã

chết, nàng ta càng thêm xác định phỏng đoán này.

một

người từ phượng hoàng đầu cành rơi xuống thành gà mái rụng lông, cũng chỉ là chuyện

một

sớm

một

chiều.

hiện

tại nàng ta trở thành tù nhân, vì có vài phần tư sắc, sợ là cũng bị thưởng cho kẻ khác chơi đùa. Thay vì sống trong luân nhục, chẳng thà sớm tìm

một

chỗ dựa vững chắc. Dù địa vị thấp, dùng sắc dụ dỗ,

nói

sao vẫn tốt hơn. Mấy ngày nay nàng ta quan sát, phát

hiện

Ngô Tướng quân này tuấn tú lịch

sự, nhân phẩm

không

tồi, vả lại cũng

không

thấy đam mê nữ sắc, có lẽ cơ thϊếp trong nhà hẳn cũng

không

nhiều. Gặp được điều kiện may mắn như thế, nàng ta liền nảy sinh tâm tư gần quan được ban lộc. Mang theo tâm tư này, nhìn lại Ngô Tướng quân, càng nhìn càng thuận mắt, tầm mắt cũng bất tri bất giác luôn đuổi theo

hắn.

Hôm nay thấy

hắn

ở đây

một

mình, Tác Lạp cảm thấy thời cơ

đã

đến. Nàng ta biết mình rất xinh đẹp, trước kia khi là công chúa cũng có nhiều người theo đuổi, bao nhiêu dũng sĩ thủ hạ của phụ thân đều mến mộ nàng ta, song cộng tất cả đám dũng sĩ đó lại, cũng

không

tuấn tú bằng Ngô Tướng quân. Nam nhân Trung Nguyên có tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, Tác Lạp nghĩ thầm, dựa vào gương mặt mình, chủ động đề cập với Ngô Tướng quân, hạ thấp tư thái

một

chút,

hắn

chắc hẳn

sẽ

đáp ứng.

Vì thế Tác Lạp dũng cảm

đi

tới.

"Ngô Tướng quân

anh

hùng cái thế, bên người hẳn có

không

ít hồng nhan tri kỷ." Tác Lạp ngẩng đầu nhìn Kỷ Vô Cữu cười ngâm nga.

Hồng nhan

không

ít, tri kỷ ư... chỉ có

một. Chẳng qua... cái này mắc mớ gì tới ngươi? Kỷ Vô Cữu kỳ quái nhìn Tác Lạp.

"Ngô Tướng quân

không

cần nghĩ nhiều, Tác Lạp chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nếu Tướng quân cảm thấy mạo phạm, Tác Lạp ở đây nhận tội với ngài."

nói

xong, lại cười khe khẽ cúi đầu.

"không

cần, ngươi có chuyện gì

không?"

Tác Lạp vốn muốn bồi dưỡng

một

chút cảm tình với Ngô Tướng quân trước, thế mà người này lại lạnh lùng,

không

thích

nói

chuyện, nàng ta thân là tù binh, cũng

không

có nhiều cơ hội tiếp cận

hắn. Hơn nữa, bọn

hắn

sắp trở về kinh thành, nàng ta e sợ nếu cứ tiếp tục kéo dài

thì

sẽ

không

kịp... Vì vậy nàng ta

không

nghĩ nhiều nữa, đột nhiên nhào vào lòng Kỷ Vô Cữu, ôm chặt lấy

hắn.

Kỷ Vô Cữu

không

ngờ nàng ta bỗng nhiên hành động như vậy, nhất thời sửng sốt.

Ngay lúc

hắn

còn

đang

ngây người, Tác Lạp

nói: "Ngô Tướng quân, Tác Lạp ngưỡng mộ ngài

đã

lâu, ngày đêm mong ngóng có

một

ngày được

đi

theo ngài. Thϊếp biết, Tác Lạp liễu yếu đào tơ,

không

xứng với Tướng quân tuấn tú bất phàm, thϊếp nguyện kiếp này làm nô làm tỳ, chỉ cầu được xếp chăn trải chiếu cho ngài, dọn giường thêm hương, cũng

đã

thỏa mãn."

Kỷ Vô Cữu giờ mới tỉnh lại, biết mình

đang

bị nàng ta ôm ấp thân cận.

hắn

nắm vai nàng ta muốn đẩy ra, nhưng

không

ngờ sức lực tiểu



nương này lại rất lớn, ôm eo

hắn

chặt cứng.

Kỷ Vô Cữu đành phải tăng thêm sức, còn chưa thành công, lại bỗng phát

hiện

Diệp Trăn Trăn

đangđứng cách phía trước

hắn

không

xa, trừng mắt nhìn bọn họ.

"..." Tai nghe là giả mắt thấy là

thật,

hiện

tại tình huống này phải giải thích sao đây?

Tác Lạp vẫn chưa nhận ra khác thường, còn

đang

huyên thuyên, càng

nói

càng thẹn thùng, còn chôn đầu cọ cọ vào ngực

hắn.

Mặc dù cách khá xa, Kỷ Vô Cữu vẫn thấy sắc mặt Diệp Trăn Trăn đen xuống. Dưới tình thế cấp bách, Kỷ Vô Cữu

không

kịp nghĩ nhiều, dứt khoát giơ hai tay lên, lớn tiếng gọi: "Trăn Trăn cứu ta!"

Tác Lạp: "..."

Diệp Trăn Trăn: "..."