Edit: Linh San
hiện
nay nơi cách vị trí nhóm Diệp Trăn Trăn gần nhất là thành Kế Châu ở biên giới Đại Tề. Diệp Trăn Trăn
không
an tâm để
một
mình Lê Vưu quay về Kế Châu, Kỷ Vô Cữu liền phái năm mươi binh lính theo hộ tống y. Kỳ thực Kỷ Vô Cữu cảm thấy hành tung của Lê Vưu này cực kỳ khả nghi - trước đó
hắn
phái bốn ám vệ theo dõi Lê Vưu, thế nhưng rốt cuộc tất cả đều bị y cắt đuôi, về sau y còn mạc danh kỳ diệu xuất
hiện
trong quân đội Nữ Chân, nếu
nói
chỉ là trùng hợp,
thì
không
phải trùng hợp bình thường đâu. Lại
nói, biên quan chiến
sự
căng thẳng, các giao dịch buôn bán ngoại thương cũng dần gián đoạn, Lê Vưu chỉ là
một
lái buôn lại chẳng sợ chết, dám đưa cả thương đội đến vùng phụ cận chiến trường?
Kỷ Vô Cữu tin chắc Lê Vưu này có vấn đề, vậy nên cuối cùng khi Diệp Trăn Trăn và Lê Vưu vẫy tay từ biệt, Kỷ Vô Cữu đưa ra
một
quyết định: mang theo Lê Vưu
đi
cùng.
Diệp Trăn Trăn
không
hiểu vì sao, Lê Vưu biết bọn họ sắp
đi
gϊếŧ người, cũng
không
tình nguyện
đicùng. Nhưng Kỷ Vô Cữu bất luận thế nào cũng
không
chịu thả y
đi.
Diệp Trăn Trăn có chút ảo não: "Rốt cuộc chàng tính làm gì, việc này của chúng ta rất nguy hiểm, sao phải liên lụy đến người
không
liên can vào!
Kỷ Vô Cữu đáp: "Vạn nhất
hắn
là nội gián, sau khi về lại tìm cách mật báo cho Nữ Chân
thì
sao?"
"Sao
hắn
có thể là nội gián được?"
"Nếu
hắn
không
phải nội gián, ta tất
sẽ
bảo đảm an toàn cho
hắn, Trăn Trăn, nàng cứ tin ta."
Diệp Trăn Trăn thấy
hắn
đã
nói
đến mức này, biết
hắn
chẳng qua là
đang
bị lòng hoài nghi chiếm cứ, chứ cũng
không
phải vô cớ ác ý với Lê Vưu.
nói
chung tính đa nghi của Kỷ Vô Cữu là
không
thể thay đổi được. Song
hắn
thân là vua
một
nước, lời
nói
nhất ngôn cửu đỉnh,
hiện
tại
đã
nói
bảo hộ Lê Vưu,
thìnhất định
sẽ
bảo đảm cho y.
Thế nên Diệp Trăn Trăn chỉ đành an ủi Lê Vưu,
nói
để y
đi
cùng có thể ngắm phong cảnh dọc đường, vui chơi
một
vòng rồi về, làm giống như bọn họ thực
sự
ra ngoài để tham quan du ngoạn.
Lê Vưu cười khổ
nói: "Chân huynh đệ, ngươi
không
cần
nói
vậy. Có phải Ngô huynh
đang
hoài nghi ta
không?"
Diệp Trăn Trăn
không
giỏi
nói
đối, ấp úng
không
biết giải thích thế nào.
Lê Vưu hỏi: "Vậy còn Chân huynh đệ
thì
sao? Ngươi cũng cho rằng ta là gián điệp?"
"Sao có thể." Diệp Trăn Trăn trả lời
không
chút nghĩ ngợi.
"Cám ơn ngươi," Lê Vưu nghiêm túc nhìn nàng, "Có những lời này của ngươi, người bên ngoài có hoài nghi ta thế nào, đều
không
quan trọng."
Diệp Trăn Trăn bị
hắn
nhìn chằm chằm bằng kiểu ánh mắt nồng nhiệt như thế, hơi mất tự nhiên sờ sờ gáy: "Ta vẫn chưa chính thức cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi hôm đó
đã
cứu ta."
Lê Vưu cười
nói: "Ta nhất thời xúc động kéo chân sau của ngươi, còn phải chờ ngươi bảo hộ, bây giờ ngươi lại
nói
vậy, đúng là làm ta vô cùng xấu hổ."
Diệp Trăn Trăn càng mất tự nhiên: "Ta
không
có ý này."
Lê Vưu
đang
định
nói
tiếp,
đã
thấy Kỷ Vô Cữu tiến tới, nắm sau cổ áo Diệp Trăn Trăn kéo
đi. Lúc
đi
còn nhân tiện ném cho y
một
ánh mắt cảnh cáo.
Lê Vưu sờ mũi, cười cười với
hắn.
Diệp Trăn Trăn vươn ra sau gáy bắt lấy tay Kỷ Vô Cữu: "Làm gì thế làm gì thế!"
Kỷ Vô Cữu nhấc nàng lên làm hai chân phải nhón cao, giống
một
con thỏ
nhỏ
đang
giãy giụa lung tung.
hắn
có chút buồn cười, thấy xung quanh vắng lặng, thế là cúi đầu hôn mạnh lên mặt nàng
một
cái, mới buông nàng ra: "đi
thôi, chúng ta
đi
săn linh dương."
Tuy việc hành quân rất trọng yếu, nhưng sĩ khí lại càng quan trọng hơn. Kỷ Vô Cữu
đã
dẫn quân binh hành quân khẩn cấp mấy ngày liên tục,
hiện
tại
không
muốn mọi người quá cực khổ, theo
hắn
tính toán
thì
thời gian vẫn còn tương đối dư dả.
hắn
vô sỉ nghĩ, dù cho lúc tới Nữ Chân
đã
cạn kiệt lương thực, hơn
một
vạn binh mã này, vẫn có thể phá nhà cướp của để tiếp tế bổ sung.
Thế nên cả đội nhân mã di chuyển
không
hề vội vã, cũng có thời gian nghỉ chân ngắm cảnh, hoặc là săn bắt.
trên
thảo nguyên có hàng đàn linh dương (loại linh dương Mông Cổ), đây là loài động vật nhạy bén,
không
dễ săn gϊếŧ, ngay cả những tộc dân du mục sống lâu đời
trên
thảo nguyên, cũng ít ai có thể đuổi kịp linh dương
đang
chạy. Có điều nhóm linh dương khỏe khắn sung sức này khi gặp phải Thần Cơ Doanh của Đại Tề,
thì
cũng phải chịu tai họa. Hơn trăm người nấp trong bụi cỏ liên tục phóng thương, từ xa vẫn thấy
rõ
từng chùm máu đỏ tóe ra từ đàn linh dương, xác linh dương lần lượt đổ xuống, những đàn linh dương xung quanh hoảng sợ trốn chạy tán loạn.
Kỷ Vô Cữu ngồi
trên
lưng ngựa, giương cung lắp tên,
một
phát bắn ra ba mũi,
không
khác gì sao băng lao về phía bầy linh dương hoảng loạn, ba mũi tên bắn ngã ba con linh dương,
một
mũi vào gáy, hai mũi trúng chân trước và chân sau của hai con khác. Tuy vết thương
không
trí mạng, nhưng vì lực đạo ở đầu mũi tên quá lớn, đến ba phần đâm sâu vào xương, linh dương nằm liệt
trên
đất
không
cục cựa.
Binh lính nhặt xác linh dương, Diệp Trăn Trăn thấy ba mũi tên,
không
nhịn nổi giơ ngón tay cái lên với Kỷ Vô Cữu. Nàng cũng cùng phóng thương, chỉ
không
biết mình ném trúng hay
không. Đáng ra giống Kỷ Vô Cữu mới tốt, có cảm giác thành tựu biết bao. Chỉ có điều
không
phải ai cũng có được bản lĩnh như
hắn.
Kỷ Vô Cữu được Diệp Trăn Trăn khen ngợi, rất là đắc ý,
hắn
đưa mặt lại gần, chờ nhận phần thưởng có tính thực tế của Diệp Trăn Trăn.
Trước mặt bao nhiêu người, sao Diệp Trăn Trăn có thể
không
biết xấu hổ mà hôn
hắn. Nhưng Kỷ Vô Cữu vẫn cứ cố chấp duy trì tư thế này
không
đổi, trong mắt
ẩn
chứa nhu tình, đuôi lông mày treo lên ý cười, mặc dù nhìn sao cũng thấy giống tên đăng đồ tử (yêu
râu xanh)
không
đứng đắn, nhưng cũng là
một
đăng đồ tử làm say mê ngàn vạn thiếu nữ.
Diệp Trăn Trăn bất đắc dĩ, đành hôn nhanh lên mặt
hắn
một
cái.
Binh lính xung quanh tự giác
không
nhìn tới hai cẩu nam nhân
không
biết xấu hổ công khai tán tỉnh ân ái.
Vì săn linh dương, bọn họ tiết kiệm được khá nhiều lương thực. Thịt linh dương tính ngọt, mùi vị tươi ngon, có thể bổ khí thông huyết, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngon miệng, tăng cường sức khỏe. Mỗi ngày ăn
một
ít, cũng giống như uống thuốc tăng lực mãn tính. Bởi vậy đoàn binh mã dù phải rong ruổi gió bụi mưa sa, nhưng người nào người nấy đều dũng mãnh uy phong, thể lực mạnh mẽ.
Mỗi lần ăn thịt linh dương, Kỷ Vô Cữu đều rút lấy tủy cho Diệp Trăn Trăn. Thứ này rất có lợi cho tuần hoàn máu, tốt cho sức khỏe, nữ nhân ăn còn có thể lợi
âm
bổ khí dưỡng nhan làm đẹp rất nhiều công hiệu, hơn nữa lại là tính ấm,
không
độc hại cũng
không
có tác dụng phụ. Diệp Trăn Trăn được
hắn
bồi bổ đến mức sắc mặt hồng hào, da thịt càng căng mọng xinh đẹp, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng, rất thích hợp để buổi tối bắt ăn vào bụng. Thế nên mỗi ngày Kỷ Vô Cữu đều vô cùng chờ mong bữa đại tiệc sau khi màn đêm buông xuống. Diệp Trăn Trăn non nớt da mặt mỏng, lúc ban đầu khó nén thẹn thùng, nhưng sau lại rất thẳng thắn, lúc muốn
thì
tuyệt
không
khước từ, lúc thoải mái cũng
không
kiềm nén, thường
không
tự giác ưm ưm a a kêu ra tiếng. Kỷ Vô Cữu quả thực
yêu
chết tính thẳng thắn này của nàng, nhưng lại
không
muốn tiếng ngâm nga êm tai của nàng bị lính gác nghe thấy, thế nên cứ mỗi khi đến lúc tình nùng, liền hôn chặt miệng nàng, khiến nàng chỉ có thể thoát ra những tiếng nức nở
yêukiều, làm rung động cõi lòng nóng bỏng của
hắn.
So sánh với cảm giác hoan ái thành thực mất hồn, mãnh liệt hưng phấn này, Kỷ Vô Cữu cảm thấy những kinh nghiệm mình từng trải qua trước đây,
thật
sự
là u tối ảm đạm. Chẳng trách chuyện nam nữ hoan ái lại được phong làm cực lạc nhân gian, giờ
hắn
đã
hiểu
rõ
nguyên nhân vì sao.
Ăn chay quá lâu, nay nếm được vị thịt, thành ra mỗi đêm Kỷ Vô Cữu đều phải quấn lấy Diệp Trăn Trăn âu yếm thân thiết
một
phen, Diệp Trăn Trăn tuy ban ngày được bồi bổ thể lực, nhưng đến tối cũng
sẽtiêu hao sạch trơn, rốt cuộc luôn là toàn thân mềm nhũn, tùy
hắn
đùa nghịch. Lúc nào đến sáng hôm sau nàng cũng cảm thấy eo mỏi chân run, mỗi khi như vậy, Kỷ Vô Cữu lại muốn ngồi chung ngựa với nàng, kéo nàng vào ngực ôm
thật
chặt. Thế là Diệp Trăn Trăn tựa vào l*иg ngực
hắn
thưởng thức phong cảnh thảo nguyên
trên
đường.
Người xung quanh lại
không
đếm xỉa đến hai cẩu nam nhân phách lối công khai thân mật ân ái.
Đoàn người
đi
hơn mười ngày, địa hình dần dần thay đổi,
không
còn là bình nguyên mênh mông bát ngát nữa, mà là núi non trùng điệp
không
ngớt, cây cối gần đó đều cao lớn đồ sộ, màu đất cũng chuyển từ vàng sang đen.
Kỷ Vô Cữu hạ lệnh tăng tốc độ hành quân. Dọc đường thỉnh thoảng cũng có gặp người Nữ Chân, nhưng khôi hài là, những người dân Nữ Chân này gặp phải quân đội lạ, vậy mà chẳng ai đến Vương Đình cáo trạng. Xét về nguyên nhân,
một
là họ
không
thuộc dòng chính của bộ tộc A Nhĩ Cáp Đồ, A Nhĩ Cáp Đồ quá mức hiếu chiến, dân chúng sống dưới ách cai trị của
hắn
ta đều rất khốn khổ, vậy nên chẳng có cảm tình gì với Vương tộc; hai là... căn bản cũng
không
tìm thấy Vương Đình ở đâu hết cả...
Ừm,
một
dân tộc, đột nhiên từ xã hội chiếm hữu nô ɭệ nhoáng cái vọt sang xã hội phong kiến, có chế độ trung ương tập quyền, lại
không
muốn nghiêm túc học hỏi người khác,
thì
chế độ đó có đến
một
hai ba bốn năm lỗ hổng, cũng là điều dễ hiểu.
thật
ra cho dù họ có tìm quan phủ Nữ Chân tố giác, Kỷ Vô Cữu cũng
không
sợ. Tinh binh Nữ Chân đều
đã
đến Liêu Đông giao chiến, hai vạn binh
ẩn
nấp cho phút cuối cũng
đã
bị đánh bại, bây giờ hậu phương của họ chỉ còn lại người già yếu bệnh tất, có thể làm được cái gì?
Đô thành
không
phải chỉ cần ngươi nghĩ đến phòng thủ, muốn thủ
thì
có thể thủ đâu...
***
Kỷ Vô Cữu dẫn binh tập kích bất ngờ vào Đô thành Nữ Chân, thuận lợi ngoài dự kiến. Trong thành Nữ Chân trống rỗng, lại hoàn toàn
không
phòng bị, đến khi binh lính Đại Tề
đã
khống chế cả Đô thành, bọn họ vẫn tưởng mình
đang
nằm mộng.
Tộc dân du mục, dũng mãnh tàn nhẫn, đối với địch quân, dù thực lực thua kém, cũng
sẽ
phản kháng quyết liệt. Nhưng
một
cái Đô thành
không
to lớn gì như này, ngoại trừ quân thủ thành, đa số đều là vương công quý tộc và văn võ bá quan, bản tính kiêu hãnh quyết tử của tổ tiên,
đã
sớm bị bọn họ trộn cùng với thức ăn quý hiếm mỹ vị nuốt trôi vào bụng, sạch
sẽ
không
còn lại gì.
Kỷ Vô Cữu sai người bắt trói toàn bộ quan viên quý tộc, binh lính phản kháng
thì
gϊếŧ, binh lính đầu hàng
thì
trói cùng
một
chỗ.
hắn
tham quan Đô thành vài ngày, thấy
không
có gì thú vị, liền cùng Diệp Trăn Trăn ở trong thành yên lặng chờ A Nhĩ Cáp Đồ trở về.
Nhưng đợi vài ngày,
không
đợi được A Nhĩ Cáp Đồ, kết quả Kỷ Vô Cữu đợi được là trinh sát
hắn
phái
đimang về tin tức: A Nhĩ Cáp Đồ tạm thời
không
về được...
Vì cái gì?
Đầu tiên chúng ta hãy quay ngược thời gian về vài ngày trước, nhìn xem A Nhĩ Cáp Đồ
đã
trải qua tình cảnh thê thảm tan tác như thế nào.
Như Kỷ Vô Cữu dự liệu,
hắn
ta tập hợp lại phản kích Liêu Đông, kết quả bị Diệp Lôi Đình đánh cho
không
ngóc đầu lên được.
Lại đúng như Kỷ Vô Cữu dự liệu,
hắn
ta tháo chạy đến chân núi bố trí mai phục, tính toán để Diệp Lôi Đình rơi vào mai phục, chắc chắn chết
không
chỗ chôn.
Như A Nhĩ Cáp Đồ dự liệu, Diệp Lôi Đình quả nhiên tiến vào vòng mai phục.
Nhưng lại
không
theo dự liệu của A Nhĩ Cáp Đồ là, tên gian tướng Diệp Lôi Đình này lại kéo theo đại hỏa pháo...
Rầm rập! Rầm rập! Rầm rập!
Kỵ binh Nữ Chân
đã
bắt đầu từ
trên
núi tràn xuống phía dưới, A Nhĩ Cáp Đồ muốn thu hồi quân lệnh cũng
không
còn kịp nữa. Kỵ binh ấy mà, thắng ở
một
chữ "nhanh", thua, đương nhiên cũng vì
một
chữ này.
Diệp Lôi Đình sợ kinh động Nữ Chân, thế nên trước đó để hỏa pháo
trên
xe, chất cỏ xung quanh, phủ vải đen lên, nhìn từ xa, chỉ như là xe chở lương thảo.
Chờ quân mai phục nhảy ra, Diệp Lôi Đình sai binh lính đốt lửa, nã pháo dữ dội vào kỵ binh
đang
hăng tiết ở bốn phương tám hướng. Sắp xếp kỵ binh thế này, chủ ý là muốn cùng phối hợp đánh phá trận địa Đại Tề,
không
ngờ còn chưa kịp xuống núi, chính bọn chúng
đã
bị phá vỡ trước.
Bên phía Đại Tề còn có những binh lính lực tay khỏe mạnh cầm "chấn thiên lôi" (lựu đạn) trong tay, những tên lính may mắn tránh được ải đầu tiên muốn xông đến,
sẽ
được hưởng thụ ải oanh tạc thứ hai này. Đợt oanh tạc này dù
không
có uy lực lớn như đợt trước, nhưng hơn ở số lượng dày đặc, vô số kẻ trúng chiêu.
Qua hai phiên oanh tạc, quân mai phục
đã
mất gần
một
nửa.
Nửa còn lại có kẻ thấy tình thế
không
ổn, quay đầu tháo chạy, có những kẻ vẫn
không
ngừng chân, tiếp tục xông vào. Đối với những kẻ ngoan cố xông tới, Thần Cơ Doanh và Ngũ Quân Doanh phối hợp với nhau, gϊếŧ đối phương
không
cách chống đỡ; đối với những kẻ chạy trốn, Diệp Lôi Đình tự mình phái kỵ binh truy sát.
Tóm lại trận đánh này đánh đến mức trời đất mù mịt quỷ khóc thần sầu, khắp chiến trường máu chảy thành sông thây chất đầy đồng. Sau cùng Diệp Lôi Đình kiểm tra quân số, phát
hiện
thương vong bên ta còn ít hơn dự liệu của
hắn, mà chút vốn liếng cuối cùng của Nữ Chân đều thua ở nơi này.
Chỉ đáng tiếc là, A Nhĩ Cáp Đồ mang theo tàn dư, chạy trốn về phương Bắc.
Diệp Lôi Đình sợ Kế Châu có biến,
không
dám dẫn quân truy đến cùng, dọn dẹp chiến trường rút quân.
A Nhĩ Cáp Đồ bên kia sau khi thấy
không
có truy binh, mới vừa lấy hơi, lại nghe tiền phương báo tin: sào huyệt
đã
bị Đại Tề chiếm cứ, toàn bộ hoàng thân quốc thích văn võ bá quan, đều bị bắt!
A Nhĩ Cáp Đồ bị phẫn nộ đánh úp tại chỗ, phun
một
ngụm máu tươi.
Nhưng dù có phun máu cũng
không
giải quyết được vấn đề. A Nhĩ Cáp Đồ nghĩ bể đầu cũng
không
ra Đại Tề làm sao có thể vòng ra phía sau
hắn
ta, càng
không
nghĩ ra bọn họ làm cách nào tìm được Đô thành của
hắn
ta. Lúc đầu
hắn
ta còn
không
tin, cho đến lúc nhận được tin báo lần hai,
hắn
ta mới
không
thể
không
tin. Người thứ ba tới, là thay Kỷ Vô Cữu đưa tin, giục A Nhĩ Cáp Đồ về nhanh lên.
Làm sao mà dám về!
A Nhĩ Cáp Đồ nhìn số tàn binh bại tướng trước mắt, dù cho có tự thôi miên chính mình, cũng
thật
sựkhông
tìm thấy chút tự tin chiến thắng nào khi đối đầu với quân lính Đại Tề xuất quỷ nhập thần kia.
hiện
tại, hướng bắc có quân đội Đại Tề, hướng nam có quân đội Đại Tề, hướng đông là biển, chỉ có thể...
đi
về hướng tây trước.
Vì thế A Nhĩ Cáp Đồ mang theo số quân binh xiêu vẹo sâu héo còn lại, tiến về hướng tây.
Mục tiêu: Ô Lan Bộ.
Kỷ Vô Cữu nghe tin phương hướng của A Nhĩ Cáp Đồ, cảm thấy lão già này
không
chút trượng nghĩa. Để vợ con bị bắt
không
lo, chỉ lo tự mình thoát thân, quá mức vô trách nhiệm.
"Ta chắc chắn
sẽ
không
đối đãi với thê tử ta như vậy." Kỷ Vô Cữu vừa
nói
vừa nhìn trộm Diệp Trăn Trăn, chờ đợi vẻ mặt cảm động của nàng khi nghe được lời này.
Nhưng
không
ngờ Diệp Trăn Trăn hỏi vặn lại
một
câu: "Ai dám bắt thê tử của chàng?"
"..." Kỷ Vô Cữu kéo Diệp Trăn Trăn lại,
không
nhẹ
không
nặng cắn môi nàng
một
cái, hài lòng nhìn nàng nhíu mày vì đau: "không
hiểu phong tình."
Vương Hữu Tài đúng lúc
không
cẩn thận nghe được câu này, trong lòng buồn cười nghĩ,
nói
nghe
thậthay, làm như bệ hạ ngài hiểu
rõ
phong tình lắm vậy...
Kỷ Vô Cữu dừng lại ở Nữ Chân vài ngày, thị sát cuộc sống của dân chúng Nữ Chân
một
phen.
hắn
phát
hiện
cuộc sống sản xuất của người Nữ Chân rất phong phú, có du mục, có tiều phu, có đánh bắt cá, nhưng
không
có trồng trọt. Chuyện này cũng dễ hiểu, ở đây lạnh buốt, sợ là cây gì cũng
không
sống được. Nhưng loanh quanh vài ngày, Kỷ Vô Cữu
đã
phủ định cách giải thích này. Tuy thời tiết lạnh, nhưng vì sao cây vẫn sống tốt, cỏ vẫn sống tốt, chỉ mỗi hoa màu lại
không
thể sinh trưởng? Cho dù
mộtloại hoa màu
không
sống được, nhưng
trên
đời có bao nhiêu loại hoa màu, dù sao cũng
không
đến nỗi tất cả các loại hoa màu đều
không
sống được chứ?
Cho dù tất cả các loại hoa màu đều
không
sinh trưởng được, cũng phải thử qua mới biết.
Nghĩ tới đây, trong lòng Kỷ Vô Cữu dần có
một
chủ ý.
Nghĩ thông suốt vấn đề này, bọn họ
không
cần lưu lại đây nữa. Kỷ Vô Cữu dẫn đội quân gần như
khôngchút hao tổn, mang theo
một
đám tù binh Nữ Chân, xuất phát về hướng Liêu Đông.
Cân nhắc đến việc mình là
một
quân chủ nhân từ, tù binh lại đều là kẻ trói gà
không
chặt, Kỷ Vô Cữu cho họ
đi
theo xe, lại tháo bỏ gông cùm cho tù binh, chỉ đeo xích chân, cũng được phép hành động tự do nhất định.
Mấy ngày sau, Kỷ Vô Cữu bắt đầu hối hận lòng nhân từ thừa thãi của mình.
Bởi vì có
một
nữ tù binh lại dám vọng tưởng quyến rũ
hắn.
Cũng từ khởi điểm này, Kỷ Vô Cữu mở ra trang sử huy hàng về cuộc đời
không
ngơi nghỉ đấu tranh để giữ gìn trinh tiết cho mình.