Diệp Trăn Trăn say rượu khóc lóc đến hơn nữa đêm, sau đó mệt mỏi mà nặng nề ngủ thϊếp
đi. Còn Kỷ Vô Cữu lại là
một
đêm
không
ngủ.
Sáng ngày hôm sau, khi Diệp Trăn Trăn tỉnh lại
đã
sớm quên sạch những chuyện xảy ra tối qua. Thấy Kỷ Vô Cữu nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu khiến lòng người sợ hãi, nàng vừa thấy kỳ lạ vừa chột dạ, cứ cảm thấy dường như mình
đã
làm sai chuyện gì. Nhưng Kỷ Vô Cữu
không
nói, nàng vui vẻ
không
hỏi, ăn chút gì đó rồi đến Thần Cơ Doanh chơi.
Thần Cơ Doanh
đang
tổ chức
một
đại hội so tài bắn súng.
Diệp Trăn Trăn cũng tham gia góp vui. Nàng cưỡi ngựa từ xa trăm trượng chạy đến. Binh lính đứng dưới cột cờ thấy này đến gần, đột nhiên buông lỏng dây
nhỏ
trong tay, đèn l*иg từ đỉnh cột cờ theo dây
nhỏthuận thế rơi xuống. Diệp Trăn Trăn giơ điểu súng cỡ
nhỏ
trong tay lên, ngắm chuẩn rồi nhanh chóng bóp cò, đèn l*иg giấy đỏ rực lập tức bị đυ.c lỗ, bay xéo ra ngoài.
Đám đông lập tức truyền đến
một
trận trầm trồ khen ngợi. Diệp Trăn Trăn tuy có chút tài năng nhưng cũng
không
quá nổi trội, có thể được nhiều người trầm trồ khen ngợi như thế phần nhiều là vì nhân duyên của nàng trong quân doanh rất tốt.
Kỷ Vô Cữu đứng trong đám người, cũng vỗ tay theo. Nhìn thân ảnh với tư thế oai hùng kia, nghe lời tán thưởng từ những người xung quanh dành cho nàng, lại nghĩ đến nàng là của
hắn, trong lòng lòng
hắnliền cảm thấy
thật
đắc ý.
Diệp Trăn Trăn thử năm lần, trung bốn lần, tỉ lệ chính xác này làm nàng hết sức hài lòng, quả nhiên tài bắn súng đều nhờ luyện mà có.
Lục Ly cưỡi ngựa lên trận, lúc ngang qua Diệp Trăn Trăn
thì
nở
một
nụ cười tán dương. Tuy Diệp Trăn Trăn
đã
sớm
nói
rõ
nàng và
hắn
ta chỉ là tình huynh muội, nhưng nụ cười ôn nhu hơi mang ý sủng nịch này vẫn làm Kỷ Vô Cữu chướng mắt như cũ.
Lục Ly nhờ võ nghệ siêu phàm nên được đề bạt làm Thủ bị. Mọi người biết
hắn
có hậu trường lớn, nhưng tài cán của
hắn
quả
thật
làm cho người ta tâm phục khẩu phục nên cũng
không
ai lên tiếng dèm pha. Diệp Lôi Đình còn muốn cho
hắn
giữ chức Vũ lược Tướng quân, biểu tấu
đã
viết xong, chỉ còn chờ Kỷ Vô Cữu phê chuẩn.
không
thể liên tục thăng chức trong thời gian ngắn nên Kỷ Vô Cữu giả vờ cho qua vài ngày, hôm qua mới gật đầu với Diệp Lôi Đình.
Lúc này Lục Ly cưỡi
một
con tuấn mã đen tuyền, từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Vó ngựa tung cát vàng, thoáng nhìn tựa cảnh đằng vân giá vũ khiến
một
người
một
ngựa hệt như thần binh từ
trên
trời giáng xuống.
một
loạt binh lính đồng thời buông tay, mười cái đèn l*иg đỏ cùng lúc rơi xuống, Lục Ly
không
cần ngắm
đã
bắn liền mười phát súng, mười cái đèn l*иg bị xé tan, giấy đỏ bay tán loạn tựa như thiên nữ rải hoa.
Lần này mọi người xem như được mở rộng tầm mắt, đều cật lực vỗ tay tán thưởng,Diệp Trăn Trăn cũng ra sức vỗ tay hô, “Giỏi quá!!!”
Kỷ Vô Cữu mặt
không
chút thay đổi kéo tay nàng xuống rồi nắm lấy.
Lúc này,
một
binh sĩ
đi
tới,
nói
với Kỷ Vô Cữu, “Ngô Tướng quân, Diệp Tướng quân xin mời vào doanh thương nghị quân tình.”
“đã
biết.” Kỷ Vô Cữu gật đầu, buông tay Diệp Trăn Trăn, thấy nàng vẫn
đang
nhìn Lục Ly bằng vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, trong mắt đầy kích động và sùng bái
không
hề che dấu,
hắn
lập tức bổ sung
mộtcâu, “Gọi Lục Ly cùng đến.”
“Vâng.”
Tuy Lục Ly có Diệp Lôi Đình nâng đỡ, nhưng cũng
không
thể đề bạt quá mức nên vẫn
không
có tư cách tham dự hội nghị của các tướng lãnh cấp cao. Theo lý mà
nói
Kỷ Vô Cữu chỉ là
một
Minh uy Tướng quân tứ phẩm, từ quân hàm đến tư lịch đều
không
có gì đặc biệt, nhờ là phó tướng
đi
theo Diệp Lôi Đình mới có cơ hội tham gia cùng những võ tướng tam phẩm trở lên. Người như vậy, dù có
đi
theo cũng chỉ làm nền. Ấy thế mà
một
tiểu bạch kiểm chưa từng ra chiến trường như
hắn
lại có biện pháp khiến đám lão già này nghe lời răm rắp, ngay cả Diệp Đại tướng quân khi
nói
chuyện với
hắn
đều mang vẻ mặt ôn hòa,
một
số việc còn muốn cùng
hắn
thương nghị riêng.
Vì thế, địa vị của Ngô tiểu tướng quân trong quân đội
không
hề tầm thường, rất nhiều người, đặc biệt là quan binh hạ cấp vô cùng nghe lời
hắn. Lúc này nghe
hắn
nói
phải kêu Lục Ly tham gia cùng, người binh lính kia
không
hề do dự, nhanh chóng gọi Lục Ly đến.
nói
đến bên này, Diệp Lôi Đình vừa nhận được tin thám tử hồi báo, quân tiên phong của bộ tộc Nữ Chân
đã
gần đến Vĩnh Xương Trấn, trong vòng hai ngày nhất định có thể dẫn binh đến dưới thành Nghiêm Trữ. Vài tướng lĩnh và quân sư đều đưa ra ý kiến phái
một
đội tinh binh bất ngờ nghênh chiến, tỏ
rõnhuệ khí.
Kỷ Vô Cữu cũng có ý như vậy.
Thực chất bộ tộc Nữ Chân ngày trước chính là Kim Triều cực thịnh
một
thời, nhiều lần đổi thay, sau này lui về cư ngụ tại phía Đông Bắc nước Đại tề rồi chia năm xẻ bày thành nhiều bộ lạc. Vốn họ thế lực đơn chiếc, phải cúi đầu xưng thần với Đại Tề, mỗi năm đều mặt dày mày dạn tiến cống
một
ít áo quần rách nát, sau đó được Đại Tề ban thưởng
không
ít đồ tốt. Đây cũng
không
đáng là gì, xem như Đại Tề tung vài đồng tiền mua thái bình cho vùng biên cảnh. Nhưng từ mười mấy năm trước, Nữ Chân xuất
hiện
mộtmãnh nhân tên gọi A Nhĩ Cáp Đồ, tự xưng là chiến thần giáng thế, Đông chạy Tây đánh thống nhất toàn bộ tộc Nữ Chân, rồi chiếm đoạt thêm vài bộ lạc Mông Cổ, lãnh thổ nằm trong vòng khống chế của
hắnngày càng lớn, mấy năm nay lại thỉnh thoảng quấy rối biên cảnh Đại Tề, dần dần lộ
rõ
ý đồ.
Nếu chẳng qua chỉ là
một
đã
mã tặc, thỉnh thoảng giáo huấn
một
chút cũng dễ dàng thôi. Nhưng với tên A Nhĩ Cáp Đồ này, Kỷ Vô Cữu cảm thấy hoài bão của
hắn
chắc chắn
sẽ
không
dừng ở việc cướp đoạt vài thứ vặt vãnh nơi biên cảnh. Có câu “Đọc sử khả dĩ tri hưng thế”, chỉ cần đọc qua sách sử
sẽ
hiểu được
một
dân tộc nhanh chóng mở rộng về mặt quân
sự
như thế là có ý đồ gì. Rất nhiều man di biên cảnh đều là bọn cường đạo
không
thể dùng nhân nghĩa, lý lẽ thường tình đối đãi, đối với người Trung Nguyên, bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa oán hận. Bọn họ luôn tâm niệm dùng hành vi cường đạo để chiếm lấy vùng quốc thổ giàu có này, sau đó phủ lên tấm áo choàng Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, vờ ra vẻ là người Trung Hoa chính thống. Chỉ tiếc vượn đội mũ người, vẽ hổ thành chó, cho dù có ngụy trang như thế nào, bọn họ chỉ có thể là đồ hữu kỳ biểu*, kết quả người gặp tai ương vẫn là dân chúng vô tội.
*ám chỉ người mà chỉ có bề ngoài,
không
có tài thực học gì bên trong, bình hoa di động
Loại người này, tất cả đều đáng chết.
Kỷ Vô Cữu cũng là
một
ác nhân, lần này
hắn
đến chính là muốn nhổ cỏ tận gốc. Nghe
nói
A Nhĩ Cáp Đồ mang theo năm vạn quân Nữ Chân tinh nhuệ đánh Liêu Đông, Kỷ Vô Cữu
đã
nghĩ rất nhiều chủ ý đối phó
hắn
ta.
Lần này quân tiên phong của Nữ chân có năm ngàn người ngựa, người lãnh binh chính là dũng tướng số
một
dưới trướng A Nhĩ Cáp Đồ - A Khắc Đôn. Kỵ binh luôn là niềm kiêu hãnh của những dân tộc quan ngoại, đồng thời cũng là sở đoản của người Trung Nguyên. Vì vậy tuy lần này A Khắc Đôn chỉ mang theo năm ngàn kỵ binh nhưng vẫn
không
thể coi thường.
Kỵ binh ưu thế ở chỗ lực đánh và tính cơ động. lúc trước Diệp Lôi Đình nghe theo đề nghị của Kỷ Vô Cữu và Diệp Trăn Trăn, phát minh
một
loại phương pháp hóa giải lực đánh của kỵ binh gọi là Chấn Thiên Lôi, dùng hàng loạt điểu súng phối hợp với trận pháp của bộ binh, khi diễn luyện hiệu quả cũng
không
tệ lắm, lần này vừa lúc có thể mang ra thử.
Tuy nhiên kỵ binh vùng lên chạy trốn cũng là vấn đề khá đau đầu vì rất khó đuổi kịp.
“Tốt nhất là có thể mai phục sẵn
trên
đường tháo chạy của quân địch.” Lục Ly
nói.
“nói
thì
nghe dễ nhưng ở đây bốn phía đều là thảo nguyên, bọn chúng có thể tỏa ra bốn phương tám hướng, chúng ta làm sao biết được bọn chúng
sẽ
chọn đường nào?”
một
người nọ phản bác.
“không, chúng ta có thể biết.” Kỷ Vô Cữu
nói.
Mọi người nghe
hắn
nói
vậy, lâp tức chăm chú nhìn
hắn, chờ đoạn sau.
“Ta đặc biệt hiểu tên A Khắc Đôn này,
hắn
ta tuy dũng mãnh nhưng thiếu chủ kiến, nếu
hắn
nếm mùi thất bại, phản ứng đầu tiên nhất định là quay đầu tìm A Nhĩ Cáp Đồ, cho nên,”
hắn
chỉ vào
một
điểm
trên
bản đồ Nghiêm Trữ và Vĩnh Xương, “Chúng ta giao chiến tại đây, sau đó phái 3000 nhân mã ở phí nam Vĩnh Xương trấn phục kích quân A Khắc Đôn. Kỵ binh chạy trốn rát nhanh, nếu như sợ gϊếŧ
khônghết, nên thiết lập
một
điểm mai phục nữa cách phía bắc Vĩnh Xương trấn mười dặm.”
hắn
nói
xong, mọi người đều tỏ ra do dự.
một
vị tướng chừng bốn mươi tuổi râu hùm mắt hổ
nói, “Ta vẫn
không
tin lắm, có thể khẳng định
hắn
ta
sẽ
trở về tìm A Nhĩ Cáp Đồ sao?”
Kỷ Vô Cữu đáp, “Cho dù
hắn
không
làm vậy, chúng ta cũng có thể bức
hắn
làm. Chúng ta bố trí nghi binh tại
một
điểm nào đó
trên
lộ trình, chỉ cần
một
trăm tướng sĩ Thần Cơ Doanh đồng loạt ném thương lên trời, đảm bảo
hắn
trông gà hóa cuốc, quay đầu bỏ chạy.”
Thực quá gian trá! Diệp Lôi Đình thầm nghĩ. Cách này giống như người ta bắt thỏ, ba mặt phô trương thanh thế, từng bước dồn con thỏ vào bẫy rập. Bại quân hốt hổng, trong lúc chạy trón
không
kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, tên A Khắc đôn này đầu óc lại bình thường,
không
chừng
thật
sự
như thỏ rơi vào vòng mai phục. Mưu kế này sau khi
hắn
nói
ra có vẻ rất đơn giản nhưng lúc trước lại
không
ai nghĩ ra.
Những người khác cũng có suy nghĩ như Diệp Lôi Đình. Đa số người trong phòng đều biết thận phận của Kỷ Vô Cữu, vốn cảm thấy Hoàng đế là ăn no rỗi việc chạy đến quân doanh làm xằng làm bậy, nhưng nhiều ngay ở cùng nhau, họ cũng dần phát
hiện
chỗ hơn người của
hắn.
rõ
ràng chỉ mới hơn hai mươi tuổi vô cùng đa mưu túc trí, luôn nghĩ ra được kế sách có thể làm cho đối phương hận đến nghiến răng. Hơn nữa, tuy
hắn
là Hoàng đế, nhưng ở trong quân doanh
không
hề ra vẻ phách lối, điêm này quả thực khó được.
Chính Kỷ Vô Cữu cũng
không
biết, trong lúc bất tri bất giác
hắn
lại thu được lòng của
một
số người.
Sau khi định ra chiến thuật, Diệp Lôi Đình làm chủ soái, bắt đầu điểm tướng. Vì là trận chiến đầu tiên, nghĩ muốn hạ uy đối phương,
hắn
quyết định đích thân mặc giáp trụ ra trận, đối mặt người tên A Khắc Đôn này. Về phần chọn người lĩnh binh phục kích… Diệp Lôi Đình bỏ qua ánh mắt kích động của Kỷ Vô Cữu, đem chuyện xui xẻo này giao cho Lục Ly.
Ngoại trừ Kỷ Vô Cữu, mọi người đều ủng hộ quyết định này. Đùa hay sao, tướng lĩnh Đại Tề còn chưa chết hết, nào tới lượt Hoàng đế đich thân ra chiến trường.
Kỷ Vô Cữu tuy
đã
sớm đoán được quyết định này nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
hắn
mang vẻ mặt khó chịu
đi
ra ngoài, muốn tìm Diệp Trăn Trăn kể lể tâm
sự
một
phen nhưng mà
đi
một
vòng cũng
không
thấy bóng dáng nàng.
Lúc này,
một
ám vệ đột nhiên xuất
hiện, kề tai
hắn
thấp giọng
nói
mấy câu.
Kỷ Vô Cữu chưa kịp nghe xong sắc mặt
đã
trầm xuống, giận dữ
nói, “Tìm chết mà!”