Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 44: Đón giao thừa

Editor: fujiko

Beta: Bách Tử Liên

Tân niên đến, bầu

không

khí trong cả hậu cung đều có vẻ vui vẻ hơn, khắp các cung đều bận rộn tiễn cũ đón mới, đám cung nhân được dịp nhận thưởng mỏi tay.

Khôn Ninh Cung tự nhiên là được hâm mộ nhất. Bản thân Hoàng hậu nương nương gia sản vốn phong phú, phân lệ lại nhiều, Hoàng thượng còn gần như mỗi ngày đều ban thưởng cho nàng, cho nên trong toàn bộ hậu cung này, nàng quả

thật

là nữ nhân có tiền nhất. Nàng ra tay cũng hào phóng, nhiều ngày nay đều khen thưởng hạ nhân đến mức họ cười

không

khép miệng được.

Câu đối trong Khôn Ninh Cung đều là Kỷ Vô Cữu tự mình dùng bút lông viết lên giấy đỏ, treo ở đại môn. Thế bút của

hắn

phóng khoáng tuấn dật, ngay cả Diệp Trăn Trăn cũng

không

thể

không

thừa nhận, hai bức thư pháp này

thật

sự

đáng để đem ra khoe khoang.

Kỷ Vô Cữu theo thường lệ ban thưởng cho Khôn Ninh Cung rất nhiều vật phẩm,

không

chỉ vậy,

hắn

còn đặc biệt mang theo

một

thiên nga bạch ngọc, tự tay ban cho Diệp Trăn Trăn.

Từ sau khi suy nghĩ thông suốt, trong lòng Diệp Trăn Trăn xác định phải giữ mối quan hệ hòa hảo với Kỷ Vô Cữu. Người này nàng đắc tội

không

nổi.

hắn

quyết định sinh tử của nàng, nếu nàng muốn những ngày sau thư thái

thì

không

thể quá

không

nể mặt

hắn. Vì thế, nàng sai Tố Nguyệt chuẩn bị rất nhiều lễ vật hồi đáp cho Kỷ Vô Cữu, nàng cũng học theo người ta, thêu thêm hình con rồng

trên

cái hà bao

đã

làm được

một

nửa từ trước, sau đó sai người cùng đưa qua cùng những lễ vật khác.

Con rồng kia thêu rất

không

đẹp mắt, nhìn thoáng qua giống

một

con rết

đang

giãy dụa thống khổ. Kỷ Vô Cữu rất thích cái hà bao này, cực kỳ muốn đeo

trên

người, nhưng lễ mừng năm mới, thân là thiên tử đến cùng vẫn phải cố kỵ hình tượng bản thân

một

chút, vì thế

hắn

đành phải đem hà bao này giấu trong

một

cái hà bao khác, treo bên hông.

Đối với Diệp Trăn Trăn, lễ mừng năm mới là chuyện tốt, nhưng cũng có điều làm người ta giận sôi gan: đón giao thừa. Năm trước nàng là tiểu



nương chưa lấy chồng nên đón giao thừa hay

không

đón giao thừa cũng

không

quan trọng, người trong nhà đều

yêu

thương nàng, buổi tối trừ tình cũng đều cho nàng

đi

ngủ sớm.

Nhưng

hiện

tại, thân là Hoàng hậu, nàng đừng mong thoát được. Đêm giao thừa, trong Càn Thanh Cung, Diệp Trăn Trăn và Kỷ Vô Cữu cùng các phi tần cùng nhau đón giao thừa.

trên

bàn bày rất nhiều hoa quả điểm tâm đón giao thừa, điểm tâm đa hình vạn trạng làm người ta nhìn đều muốn táy máy tay chân, nhưng cũng

không

thể cứu vớt nổi Diệp Trăn Trăn. Vừa quá giờ ngủ thường ngày

một

chút, nàng giống như bị khởi độn cơ quan nào đó, hai mắt vô thần, buồn ngủ. Phía dưới, các phi tử

nói

nói

cười cười, nàng cũng

không

tiếp lời, giống như

một

vị môn thần.

Kỷ Vô Cữu liếc mắt thấy nàng như thế,

không

khỏi đau lòng, vô cùng muốn đem nàng ôm vào trong ngực, để nàng có thể ngủ ngon

một

giấc, nhưng

không

thể làm vậy cho nên đành phải chịu đựng.

thật

vất vả đợi đến giờ tý, Diệp Trăn Trăn đều nhanh nằm mơ, Kỷ Vô Cữu đánh thức nàng,

nói

với nàng nên ăn sủi cảo. Đầu năm mới ăn sủi cảo, là tập tục chốn dân gian, hoàng thất cũng noi theo tập tục này.

Sủi cảo tổng cộng có 64 loại nhân bánh, được bưng lên đặt

trên

bàn lớn, ai muốn ăn nhân bánh gì, có thể để cung nữ thân cận lấy đến. Diệp Trăn Trăn mơ mơ màng màng, thuận miệng

nói

vài loại nhân bánh, Tố Nguyệt lấy vào trong đĩa bưng đến cho nàng. Nàng nửa khép mắt, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, Kỷ Vô Cữu bất giác buồn cười.

Diệp Trăn Trăn gắp

một

chiếc sủi cảo đưa vào miệng, mới nhai được hai lần, liền dừng lại.

“Làm sao vậy?” Kỷ Vô Cữu hỏi.

Diệp Trăn Trăn che miệng sau khăn tay, hé mở miệng, nhằn ra

một

đồng tiền

trên

tấm khăn. Đồng tiền này là Lễ bộ đặc biệt chế tác, quang ảnh lóng lánh, mặt

trên

có bốn chữ “Vạn quốc lai triêu.”

Kỷ Vô Cữu xích lại gần, liếc mắt vừa thấy, khóe miệng khẽ nhếch, “Xem ra năm nay Hoàng hậu

sẽ

gặp nhiều may mắn.”

Diệp Trăn Trăn

không

hề cảm thấy việc ăn phải vật cứng rắn và gặp nhiều may mắn có liên hệ gì với nhau. Nàng lại gắp lên

một

cái, mới cắn được

một

phát, mặt lại tối sầm.

Kỷ Vô Cữu trơ mắt nhìn Diệp Trăn Trăn lại phun ra

một

đồng tiền, lúc này là bốn chữ “Ngũ cốc được mùa”.

Các phi tần khác nhìn thấy Diệp Trăn Trăn liên tục ăn ra hai đồng tiền may mắn,

không

khỏi có chút hâm mộ. Đồng tiền may mắn được bỏ vào lúc làm sủi cảo, tổng cộng chỉ có mười đồng,

hiện

tại mới

một

lát

đã

bị Hoàng hậu ăn ra hai đồng tiền, còn dư lại tám đồng phân bổ trong nhiều sủi cảo như vậy, ai biết cái sủi cảo nào

thì

có?

Rất nhanh các nàng ta liền phát

hiện

mình nghĩ quá nhiều.

Diệp Trăn Trăn giống như cái máy phun tiền, lại phun ra hai đồng tiền.

một

cái “Quốc thái dân an”,

mộtcái “Mưa thuận gió hòa”.

Vì thế mọi người cũng chẳng quan tâm ăn sủi cảo nữa, tò mò nhìn nàng.

Đối với Diệp Trăn Trăn mà

nói,

đang

ăn mà bị cắt đứt là

một

chuyện cực kỳ ảnh hưởng tới tâm tình. Nàng cũng

không

ăn nữa, mà đem sủi cảo để trong đĩa đều dùng đũa chọc ra.

Cứ như vậy lại chọc ra hai cái,

một

là “Cát tường như ý”,

một

là “Con cháu đầy đàn”.

Nhìn sáu đồng tiền tụ lại

một

chỗ trước mặt, Diệp Trăn Trăn thập phần bất đắc dĩ, giống như nàng gian dối vậy.

Kỷ Vô Cữu lại rất cao hứng, “Hoàng hậu

thật

là phúc tinh của trẫm!”

Nhóm hậu phi vô cùng có nhãn lực,

không

cần biết có cao hứng hay

không, đều thi nhau

nói

lời cát tường. Diệp Trăn Trăn ban thưởng, Kỷ Vô Cữu lại thưởng

một

lần nữa, đem tất cả mọi chuyện làm xong, cuối cùng nàng cũng có thể

đi

ngủ.

Lúc này nàng

đã

muốn ý nghĩ mơ màng, cước bộ phiêu du.

Kỷ Vô Cữu

nói, “Hoàng hậu mệt thành như vậy

không

cần hồi Khôn Ninh Cung nữa, tối nay nghỉ tại Càn Thanh Cung

đi.”

“Vậy sao được.” Diệp Trăn Trăn ngáp

một

cái, xoay người muốn

đi.

“Trẫm

nói

được là được.” Kỷ Vô Cữu dứt khoát ôm lấy nàng, phất tay với những nữ nhân khác, “Tất cả giải tán

đi.”

Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn

hắn

ôm Diệp Trăn Trăn rời

đi. Kỳ

thật

đối với phần lớn phi tử, muốn

nói

hâm mộ ghen ghét, mặc dù có, nhưng cũng

không

quá mạnh mẽ. Chung quy … Hoàng thượng

hắnkhông

được a …

Duy chỉ có Hiền Phi nghĩ hơi nhiều. Mấy ngày trước

sự

tình thích khách sống chết mặc bay, Hoàng thượng

không

chỉ

không

có giận chó đánh mèo Diệp gia, ngược lại còn cho Diệp Mộc Phương thăng quan tiến tước; Tô Tiệp dư chết

không

minh bạch, Diệp Trăn Trăn cũng

không

bị bất cứ trừng phạt nào, ngược lại Hứa Tuyển thị bị đuổi vào lãnh cung.

… Xem ra Hoàng thượng đối với Hoàng hậu là

thật

tâm.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hiền Phi dâng lên

một

trận chua xót.

***

Lễ mừng năm mới cũng chỉ đơn giản mấy việc, vui chơi giải trí. Bất đồng với các nữ nhân khác trong hậu cung, Diệp Trăn Trăn còn phải tiếp đãi các mệnh phụ phu nhân đến chúc tết, hết đợt này đến đợt khác, cũng

không

ngừng lại. Nàng bận việc nguyên cả ngày, buổi tối liền ra ngoài

đi

dạo thưởng gió lạnh, thanh tĩnh tâm thần.

Đêm nay, khi nàng

đi

qua Lộ Hoa cung

thì

đột nhiên nhìn thấy

một

đạo bóng trắng chợt lóe phía trước, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt

đã

không

thấy.

Diệp Trăn Trăn ngạc nhiên, nàng dụi mắt hỏi, “Tố Nguyệt, ngươi có nhìn thấy gì

không?”

“Hồi nương nương, nô tỳ

không

nhìn thấy gì, nương nương ngài nhìn thấy gì ạ?”

Diệp Trăn Trăn nghĩ mình bị hoa mắt.

Vương Hữu Tài ở

một

bên lại

nói, “Nương nương, nô tài giống như nhìn thấy

một

con quỷ.”

“Làm sao ngươi biết đó là quỷ?” Diệp Trăn Trăn cười hỏi.

“Nàng ta mặc y phục màu trắng, tóc dài, mặt mũi hung tợn, miệng đầy máu …”

“Được rồi, càng

nói

càng

không

đáng tin.” Tố Nguyệt

nói.

Vương Hữu Tài đột nhiên chỉ hướng tiền phương, “Nương nương, nó lại đến nữa!”

Diệp Trăn Trăn tập trung nhìn, nó quả

thật

lại xuất

hiện. Thoạt nhìn qua giống như

một

người,

một

thân bạch y, tóc xõa lung tung, che khuất khuôn mặt, dưới chân tựa hồ lơ lửng, cách mặt đất gần nửa thước.

“Hoàng hậu nương nương, ta chết oan uổng quá!” Nó

nói, thanh

âm

mơ hồ mà xa xôi, mang theo tiếng khóc nức nở, khiến cho da đầu người nghe phát run.

Vương Hữu Tài và Tố Nguyệt đồng thời bước lên chắn trước mặt Diệp Trăn Trăn.

Diệp Trăn Trăn hỏi, “Ngươi là ai?”

“Trả … mạng … lại … cho … ta …”

Diệp Trăn Trăn nắm lấy bả vai Vương Hữu Tài và Tố Nguyệt, đẩy hai người dịch ra, chính mình bước lên phía trước, sống lưng thẳng tắp, cười vang

nói, “Hóa ra là oan hồn đòi mạng, bản cung đứng ở nơi này, sao

không

nhanh nhanh đến lấy mạng ta

đi?”

“…”

Có thể làn quỷ á khẩu

không

trả lời được, Tố Nguyệt từ trong nội tâm bội phục Hoàng hậu nương nương.

Thấy đối phương

không

đáp lời, Diệp Trăn Trăn liền bước về phía nó. Nó vừa thấy Diệp Trăn Trăn tiến lên, vội xoay người bỏ chạy.

Vì thế đêm nay, Hoàng hậu nương nương dẫn theo

một

đám người kêu đánh kêu gϊếŧ đuổi theo

mộtcon quỷ, huyên náo toàn bộ hậu cung đều biết. Cuối cùng, quỷ

không

đuổi theo được, bọn họ chỉ thấy trong hoa viên có bạch y và tóc giả bị vứt bỏ lại.

“Giả thần giả quỷ.” Diệp Trăn Trăn tổng kết.

Tố Nguyệt có chút nghi hoặc, “Nương nương, đây là do người nào gây ra? Vì sao

hắn

muốn giả quỷ hù dọa ngài?

“Là người phương nào bản cung tạm thời

không

biết.

sự

tình xảy ra ở phụ cận Lộ Hoa Cung,

hắn

giả quỷ, đại khái là cho rằng bản cung gϊếŧ Tô Tiệp dư, muốn dùng điều này đến dọa ta.” Cái chết của Tô Tiệp dư chỉ có hai người nàng và Kỷ Vô Cữu biết nguyên nhân

thật

sự, người khác hiểu lầm cũng là chuyện bình thường.

Tố Nguyệt suy nghĩ nản óc vẫn

không

nghĩ ra được, “Nhưng nếu như vậy …

hắn

cũng

không

được lợi gì từ chuyện này.”

“Trò xiếc giả thần giả quỷ này

không

đáng ngại, bản cung sợ là

hắn

còn có hậu chiêu,” nghĩ nghĩ, Diệp Trăn Trăn

nói, “Mấy ngày tới,

trên

dưới Khôn Ninh Cung muốn hết sức cẩn thận, phương diện ẩm thực, vật dụng muốn chú ý hơn.”

Tố Nguyệt đáp ứng.

Diệp Trăn Trăn nheo mắt, “Bản cung

thật

muốn nhìn,

hắn

còn có thủ đoạn gì.”