Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 88

Ed: Jang Bò

Đến thời điểm chuẩn bị hết năm thứ hai đại học, cô giáo chủ nhiệm gọi Tống Hiểu Hoa tới, ý tứ đại khái là hàng năm trong trường sẽ có đợt trao đổi cho học sinh ra nước ngoài học tập, hỏi cô có muốn đi hay không.

Tống Hiểu Hoa kinh ngạc, bình thường danh ngạch loại này sẽ ưu tiên cho khoa chính quy, nhưng lần này lại rơi vào đầu cô.

Cô cũng chưa trả lời ngay, nói còn muốn suy nghĩ thêm, cô chủ nhiệm cho hay đến tháng 11 của năm ba sẽ đi, để cô căn nhắc kỹ trước khi tới lúc đó.

Tống Hiểu Hoa gật đầu, sau đó trở về, bên trong túc xá hai nguời cùng đồng thanh nói: "Cậu bị ngốc hả? Nếu là chúng tớ sẽ lập tức đồng ý."

Tống Hiểu Hoa nói: "Ba mẹ tớ tới bây giờ vẫn luôn không nỡ để tớ đi xa, lúc tới đây học mẹ tớ đã khóc rất nhiều, nếu như ra nước ngoài không biết bà sẽ như thế nào?"

"Cậu cũng không phải là đi cả đời tối đa chỉ ba, bốn năm, đến lúc trở lại cậu và chúng tớ hoàn toàn không cùng một đắng cấp, được học ở bên đó thật tốt nha."

Điều làm Tống Hiểu Hoa chần chờ còn một nguyên nhân khác, chính là Thẩm Cảnh.

Nếu như cô đi, thì khoảng thời gian rất dài đó sẽ không thể nhìn thấy Thẩm Cảnh, bọn họ chùng nhau lớn lên từ nhỏ, cô thật không muốn rời đi.

Chuyện này cô cần suy nghĩ nhiều hơn mới có thể ra quyết định.

Chỉ là nghỉ hè xong, bước vào năm ba đại học, trong trường học bắt đầu lựa chọn học sinh tham gia cuộc thi tài năng toàn quốc, các học sinh tiêu biểu được cử làm đại diện, Tống Hiểu Hoa được giáo viên chủ nhiệm đề cử.

Vậy mà, trong lớp những người khác bao gồm cả Phương Lộ đều không mấy vui mừng, dù sao cuộc thi lần này phần thưởng có thể lên tới mười vạn tệ, không ít học sinh đều mơ ước được tham gia, nhưng danh ngạch có hạn.

Ballet chuyên nghiệp, chỉ có thể chọn lựa hai nguời tham gia, bất luận là học sinh mới hay học sinh cũ đều tranh nhau tham gia.

Tống Hiểu Hoa có thể được giáo viên chủ nhiệm đề cử, đối với những người khác mà nói, họ tự nhiên sẽ cảm thấy không công bằng.

Chủ nhiệm lớp thấy vậy, cũng không có biện pháp, chỉ có thể để Tống Hiểu Hoa tự mình ghi danh, sau đó cùng mọi người cạnh tranh danh ngạch, lấy thực lực của mình ra nói chuyện.

Đấu vòng loại, giảng viên liếc mắt nhìn Tống Hiểu Hoa, cô lên múa còn chưa tới một phút liền chấm cho cô qua, trong lớp có quá nửa bị loại, Lưu Giai Lệ và Trương Nhạc cũng được cho qua, Phương Lộ cũng được vào.

Ở trong lớp ngoại trừ Tống Hiểu Hoa ra thì Phương Lộ cũng coi như là

có kỹ năng múa tốt nhất, cho dù nhân phẩm không thực sự tốt, nhưng giảng viên cũng không nhìn đến cái đó, tất nhiên sẽ qua.

Đại khái tầm khoảng năm mươi mấy người được chọn vào, sau đó sẽ tham gia đấu bán kết, từ đó chọn ra mười người, lại từ trong mười người chọn hai nguời đại diện cho nhà trường tham gia cuộc thi.

Nói thật ai cũng cảm giác mình sẽ bị loại, Lưu Giai Lệ và Trương Nhạc đã thấy thỏa mãn, bình thường ở trong lớp năng lực của họ cũng không được tính là cao, có thể có thành tích như bây giờ, họ cũng không cầu thêm gì, ngược lại họ kỳ vọng rất nhiều vào Tống Hiểu Hoa, mặc kệ có thể hay không, Tống Hiểu Hoa nhất định phải mamg được giải nhất về.

Bị giảng viên và các bạn mong đợi Tống Hiểu Hoa tăng thêm cường độ tập luyện cho mình.

Còn Phương Lộ kể từ ngày chia tay bạn trai, rất nhanh lại cùng một người đang ông đã có công việc ở bên ngoài mập mờ với nhau, Phương Lộ

ở bên người đàn ông đó cũng học được vài thứ, ít nhất không còn giống như trước không them nhìn đến sắc mặt người ta.

Trường học chọn lựa, cuối cùng chọn Tống Hiểu Hoa và một đại học tỉ khóa trên, mà Phương Lộ lại kém hơn một chút đứng hàng thứ ba, cô rất không cam tâm, nói chuyện này với bạn trai mình.

Bạn trai cô lại hỏi tình huống gia đình của vị đại học tỷ kia, khiến cho Phương Lộ chợt nảy ra một chủ ý.

Gia đình Phương Lộ giàu có, mà vị học tỷ này tham gia thi đấu phần lớn là vì tiền thưởng, Phương Lộ lại là vì tranh nhau danh tiếng, tại sao không dùng tiền giải quyết?

Đại học tỷ nếu như rời khỏi cuộc so tài, Phương Lộ dĩ nhiên sẽ là người được chọn rồi.

Phương Lộ đảo mắt nghĩ, quả thật không sai, vì vậy liền đi tìm vị học tỷ kia đầu tiên là lấy ba vạn tệ làm giá trao đổi danh sách dự thi, vị học tỷ có chút do dự nhưng vẫn cự tuyệt, cuối cùng Phương Lộ trả tới năm vạn tệ, vị học tỷ kia liền đồng ý.

Sau một tuần lễ, vị học tỷ kia lấy lý do vết thương ở chân mình tái phát rời khỏi cuộc thi, Phương Lộ là người thay cô tham gia biểu diễn.

Biết tin tức này Tống Hiểu Hoa thật sự không hiểu tại sao đại học tỷ lại đột nhiên như vậy, bởi vì học tỷ và cô ở cùng một câu lạc bộ, kỹ thuật múa rất xuất sắc, ban đầu cũng là có lòng muốn dự thi, hơn nữa mấy lần gần đây cùng nhau múa cô căn bản không hề phát hiện học tỷ có cái gì khác thường, đi tìm học tỷ, học tỷ vẫn dùng lý do vết thương cũ nói qua loa.

Tống Hiểu Hoa trở về ký túc xá, Trương Nhạc và Lưu Giai Lệ đều đang ủ rũ, Trương Nhạc nằm ở trên giường không vui nói: "Hiện tại vị học tỷ kia rút lui, Phương Lộ lại được vào thi, tớ nói làm thế nào có thể trùng hợp như vậy đây?"

Lưu Giai Lệ cũng nói: "Đúng vậy, học tỷ kia vốn đang múa rất tốt, làm sao đột nhiên vết thương cũ lại tái phát? Hiểu Hoa, cậu đi tìm học tỷ, học tỷ nói sao?"

Tống Hiểu Hoa lắc đầu, nói: "Không nói gì."

Trương Nhạc lật người, nói: "Tại sao chuyện tốt như thế có thể rơi vào đầu cô ta được chứ?"

Tống Hiểu Hoa trả lời: "Hết cách rồi, cô ta so với đại học tỷ vẫn còn kém hơn một chút."

Lưu Giai Lệ thở dài một cái, nói: "Thật là, Trương Nhạc, ai bảo cậu bình thường không cố gắng luyện tập, bằng không bây giờ cũng không tới lượt Phương Lộ đi nha."

Trương Nhạc mím môi, trả lời: "Đi đi đi, cậu không phải cũng vậy sao? Cậu nghiêm túc một chút, cũng không đến lượt Phương Lộ."

Hai nguời đưa mắt nhìn nhau, úp mặt lên gối, nói: "Biết vậy đã chẳng làm!"

"Hiểu Hoa! Mặc kệ như thế nào, cậu nhất định phải thắng Phương Lộ biết không? Tớ thật sự không muốn sau này nhìn thấy Phương Lộ cầm giải thưởng rồi đắc chí, thật không muốn nghĩ tới nha." Trương Nhạc từ trên giường đúng dậy, vươn tay khoác lên bả vai của Tống Hiểu Hoa, nói ra mấy lời nói đầy thấm thía.

Lưu Giai Lệ cũng nói: "Đúng, Hiểu Hoa cậu tranh giành, hai chúng tớ chính là hậu thuẫn của cậu, cậu hiểu chưa?"

Tống Hiểu Hoa gật đầu, nói: "Được, tớ sẽ không để thua Phương Lộ."

Nói thì nói như thế, trong tâm Tống Hiểu Hoa thật ra cũng không có hy vọng quá nhiều, cả nước tham gia dự thi cô và mọi người cùng giảng viên đi nơi khác tranh tài, tới dự thi chắc chắn còn có đối thủ mạnh mẽ, muốn đoạt giải thưởng không hề dễ dàng.

Đến ngày tham gia dự thi, Tống Hiểu Hoa và Phương Lộ cùng các thầy cô trong đoàn lên xe đi thành phố C, tới địa điểm dự thi.

Lần này hình thức đấu loại vẫn như cũ, có tới mười mấy trường dự thi, có trường có một người, có trường có hai người tham gia dự thi, cho nên tổng cộng số người tới so tài khoảng hai mươi người, hai mươi chọn lấy năm, rồi năm chọn lấy ba, căn cứ trực tiếp vào kết quả dự thi chọn ra giải nhất, nhì, ba.

Nếu như ngay trong trận đầu mắc phải sai lầm sẽ lập tức bị loại, áp lực với mỗi người đều rất lớn.

Dọc theo đường đi Tống Hiểu Hoa và Phương Lộ cũng không nói nhiều, cô không muốn tiếp xúc nhiều với Phương Lộ, Phương Lộ đối với cô cũng là chán ghét, tóm lại là không hợp nhau.

Thời điểm thi đấu, thật ra chính là hai nguời cùng là đại biểu một trường tham gia thi đấu, nhưng vốn cũng không đoàn kết, căn bản đều là đối thủ của nhau.

Cô chủ nhiệm cũng chú ý tới điểm này, nói: "Hai người các em cho dù trước kia có xảy ra chuyện gì, tốt nhất nên hiểu hiện tại cả hai đều là đại diện của trường, không được hành động theo cảm tính."

Tống Hiểu Hoa gật đầu, mà Phương Lộ mặc dù trên miệng đồng ý, nhưng trong lòng lại không như vậy, lần này cô có cơ hội dự thi, nhất định phải giẫm đạp Tống Hiểu Hoa và những người dự thi khác dưới lòng bàn chân.

Bạn trai Phương Lộ cũng đi cùng, Thẩm Cảnh còn phải ở trường đi học, không thể đi theo, nhưng cũng hẹn tới trận so tài cuối cùng sẽ tới dự.

Tống Hiểu Hoa còn nửa năm nữa sẽ tròn mười tám tuổi, lần này cô nghĩ nếu như được giải nhất, cũng coi như là kỷ niệm để kết thúc tuổi thành niên, thực hiện cam kết của mình và Thẩm Cảnh.

Một khi đã dự tính mục tiêu, mỗi ngày cô đều luyện tập ở trước gương, phần thi ballet phải tự biên đạo, đối với việc này Tống Hiểu Hoa cũng có một chút lòng tin.

Mà Phương Lộ mặc dù kỹ thuật múa không tệ, nhưng mà không hề có chút khả năng biên đạo, giảng viên đi cùng giúp một tay, nhưng là cô vẫn cảm đoạn múa ba-lê của mình hoàn toàn không có gì đặc sắc.

Mặt Phương Lộ như đưa đám, nếu như biên đạo không tốt, vũ đạo có tốt hơn nữa cũng có thể làm gì?

Bạn trai Phương Lộ tới, cho cô ta đối sách, ý tứ chính là nếu cô không thế biên đạo, vậy thì đi tìm người có thể biên đạo, nói thí dụ như Tống Hiểu Hoa.

Phương Lộ nói: "Làm sao cô ta có thể giúp em? Lần trước cô ta còn chống lại em."

Bạn trai cô nói: "Hai người học cùng trường, em hãy tìm cô giáo chủ nhiệm, chủ nhiệm nhất định có biện pháp, cho dù thế nào thêm một người vào vòng trong đối với trường chính là thêm một tia hi vọng."

Phương Lộ bừng hiểu.