Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 489: Không phải ở một người độc diễn (3)

Editor:

Vũ Cát Gia Gia

Ôm lấy eo của

cô, hôn môi lưỡi của



, Hoàng Phủ Diệu Dương cánh tay cũng là buộc chặt từng điểm.



giống như rượu, làm cho

anh

luôn

không

khống chế được muốn say mê trong đó.

Mở đầu, liền

không

muốn chấm dứt.

Ngón tay đưa tới, đem dây cột tóc của



tháo ra, ngón tay Hoàng Phủ Diệu Dương chậm rãi chạm vào sợi tóc của

cô, nâng cái gáy của



, để cho mình có thể hôn càng sâu.

Lãnh Tiểu Dã chỉ cảm thấy da đầu run lên, tựa hồ mỗi

một

sợi tóc đều trở nên nhạy cảm.

Đó là

một

loại cảm giác rất kỳ quái, giống như chỉ cần

anh

thoáng đυ.ng chạm,



liền

sẽ

biến thành

một

bãi nước, lại ẩm ướt vừa mềm.

Tay phải của



vốn dĩ

đang

cầm

một

xấp bức ảnh, cánh tay mềm nhũn, bức ảnh liền trượt xuống, bay tán loạn thành

một

mảnh, người của



cũng là mất khống chế nghiêng người về phía sau.

Người của

anh

lại giống như kề cận



cùng theo



ngã xuống, cúi xuống ở

trên

thảm, càng thêm dùng sức hôn

cô.

Ngón tay



vuốt vuốt sợi tóc, lời lẽ dịu dàng của

cô, còn có

nhẹ

nhàng khoan khoái hương chanh

trên

người



, đều đủ để làm cho

anh

nhiệt huyết sôi trào.

Hôn

cô, bàn tay của

anh

cũng là theo sườn hông của



từng điểm hôn xuống dưới, rơi

trên

dãy núi cách quần áo của

cô.

Sau đó, liền dừng lại, lại cũng

không

nguyện ý rời

đi.



trên

xương quai xanh của



lưu luyến trong chốc lát, nụ hôn của

anh

liền theo cần cổ của



dời

đi, rơi

trên

ngực cách quần áo,

nhẹ

nhàng cắn cắn.

Cổ họng của Lãnh Tiểu Dã lập tức khẩn trương đứng lên, cảm giác ngón tay

không

an phận của

anh,



vội vàng đưa tay bắt lại bàn tay của

anh.

"Cẩn thận... Có người

đi

lên, em

không

có đóng cánh cửa."

"anh

đóng rồi."

anh

nói.

anh... Đóng?!

Lãnh Tiểu Dã ngẩn người, thời điểm chờ



hiểu được hết những lời ý tứ này,

anh

đã

muốn quen dường quen nẻo đưa tay tiến vào đai đeo quần áo ngủ dưới làn váy của



.

Cảm giác ngón tay

anh,



không

khỏi lui thân.

Thân thể

anh

cũng

đã

cúi xuống đến đây, hơi hơi ngăn chặn

cô,

không

cho



có cơ hội trốn tránh.

"Tiểu Dã, kêu tên của

anh."

"Hoàng Phủ Diệu Dương!"

"Muốn

anh

sao?"

"Nhưng mà..."

Nam nhân bá đạo này, luôn có thể dễ dàng nắm giữ thân thể của

cô, thân thể giống như

không

còn là của



vậy, ngón tay

anh

đủ để cho



run rẩy,



tinh tường cảm giác được chính mình đúng là

đang

khát vọng có

anh

.

Nhưng mà, đây là ban ngày, hơn nữa còn là ở thư phòng, cánh cửa vẫn chưa đóng cửa...

"Muốn, cũng

không

cần?"

anh

khàn giọng hỏi.



gần như muốn

nói

không

ra lời, chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc.

"Em..."

"Kêu tên của

anh!"

"Diệu... Diệu Dương..."

" Tiểu Dã của

anh

, rất ngoan!"

anh

hài lòng cúi thân mình xuống, đem



lại giữ lấy.

anh

không

chỉ muốn có

cô,

anh

cũng hy vọng



muốn

anh, tình cảm được đáp lại, mới

sẽ

không

làm cho người ta cảm thấy,

anh

là ở đây

một

mình độc diễn.

...

...

Thảo nguyên Châu Phi.

Mặt trời vừa mới hạ xuống.

Ở con sông,

một

chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, đem động vật vừa uống nước chung quanh con sông đều sợ tới mức trốn

đi,

một

cái thân ảnh cao lớn theo

trên

máy bay

đi

ra, ở con sông vừa dừng bước lại.

K nhìn chăm chú vào con sông bị nổ thành

một

mảnh hỗn độn, bốn phía con sông, còn có thể nhìn đến

một

ít mảnh

nhỏ

của xe việt dã.

Tuy rằng

đã

qua

một

ít thời gian, như trước có thể thấy dấu vết ở bốn phía, có thể nhìn ra trận chiến ấy là khốc liệt thảm thiết như thế nào.

"Tiên sinh!"

Thủ hạ đem

một

con dao dính bùn cùng máu, đưa tới.

"Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã!" K tiếp nhận con dao, hít

một

hơi

thật

sâu, ngón tay tái nhợt ở bên người, chậm rãi nắm chặt, bởi vì dùng sức quá độ,

trên

mu bàn tay gân xanh cũng

đã



ràng nổi lên, "Tu La,



yên tâm, tôi

sẽ

tự mình đem bọn họ mang tới, dùng máu của bọn họ để tế linh hồn của

cô!"

...

Sao sao đátc