Editor:
Vũ Cát Gia Gia
cô
thành công chụp được
một
cái Hoàng Phủ Diệu Dương khác, khi
anh
nhìn chăm chú vào Arthur ở xa xa, ánh mắt của
anh
rất nhu hòa, khóe môi thậm chí còn có
một
nụ cười.
Thậm chí, cuối cùng còn có hé ra, là chụp gần mặt
anh
lúc ngủ say.
Lông mi dài cong cong của
anh, đem ra nửa gương mặt kia giống như là như mặt trời yên định.
"Đây là...
anh
sao?"
Hoàng Phủ Diệu Dương có chút nghi ngờ hỏi.
"Dĩ nhiên." Lãnh Tiểu Dã hất hất cằm, "Mặt sau còn có nhiều tấm bất ngờ hơn nữa!"
anh
dời ngón tay, hất ra tờ nào cũng đặc sắc cả, nhìn đến chính mình trong ảnh chụp, chỉ là sửng sốt.
Đó là bức ảnh duy nhất
anh
lộ ra
một
khuôn mặt tươi cười trong tất cả bức ảnh,
không
phải mỉm cười, mà là vô cùng rực rỡ cười lớn.
trên
mặt phản chiếu ánh nắng giữa trưa của ánh mặt trời,
trên
trán hơi hơi có chút mồ hôi, có vẻ phá lệ ánh mặt trời, xem
không
đi
rất giống
một
cái đại nam nhân.
Lãnh Tiểu Dã đưa tay cầm lấy tấm hình kia trong tay
anh
, "Chọc
anh
cười rất
không
dễ dàng nha, em nhớ
rõ
ngày đó giữa trưa La Y giống như
nóimười mấy cái chuyện cười,
anh
mới nở nụ cười lúc này đây... Bất quá, hoàn hảo, bị em thấy chụp tới."
Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, " Ông ta làm sao cùng em làm như vậy?"
"một
ngàn đôla a!" Lãnh Tiểu Dã hướng
anh
đưa qua
một
bàn tay, "Em cùng La Y đánh đố, nếu như có thể đùa
anh
cười to
nói, em liền thua ông ta
một
ngàn đôla!"
Thưởng thức bức ảnh trong tay, Lãnh Tiểu Dã khóe môi khẽ giơ lên.
" Trong lịch sử có U vương vì nụ cười của người đẹp,
đã
nổi lửa đùa cợt chưa hầu (Bao tự U Vương, phong hoả đài tra google), vì chụp khuôn mặt tươi cười của
anh, mà em mất
một
ngàn đôla, Hoàng Phủ Diệu Dương,
anh
có phải hay
không
hẳn là nên bồi thường gấp đôi cho em nha?!"
Đưa tay qua, đỡ lấy khuôn mặt
nhỏ
nhắn của
cô, đem mặt
cô
dời qua cùng mình đối diện, Hoàng Phủ Diệu Dương
nhẹ
giọng hỏi, "Em muốn
anh
bồi thường thế nào?!"
"Này sao?!" Lãnh Tiểu Dã sờ sờ lông mi, cầm lấy máy chụp ảnh đơn độc để ở
một
bên, "không
bằng... Để cho em tới chụp
một
cái biểu tình đáng
yêu
đi
."
"Biểu tình đáng
yêu
là cái gì?"
Lãnh Tiểu Dã buông máy chụp ảnh, hướng
anh
làm làm mẫu.
"Lần đầu tiên cười, lần thứ hai thè lưỡi bĩu môi, thứ ba chu miệng giả bộ đáng
yêu, còn có tờ thứ tư..."
cô
vừa
nói
vừa ở
một
bên làm mẫu, chỉnh khuôn mặt
nhỏ
nhắn khi
thì
vo thành
một
nắm, khi
thì
muốn giả bộ làm đáng
yêu.
"Nhớ
không?"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày.
"Đến đây, thí nghiệm trước
một
lần." Lãnh Tiểu Dã cầm lấy máy chụp ảnh, nhắm ngay
anh, "Tờ thứ nhất, cười!"
anh
cong môi.
"Tờ thứ hai, le lưỡi."
Hoàng Phủ Diệu Dương thử vươn đầu lưỡi, hơi nhìn về phía
cô.
"không
phải như vậy, là như thế này!" Lãnh Tiểu Dã buông máy chụp ảnh xuống, tiến đến trước mặt
anh, lại hướng
anh
làm mẫu
một
cái, sau đó liền quỳ nửa người, dùng tay nắm lấy mặt
anh, "Bắp thịt
trên
mặt thả lỏng
một
chút,
hiện
tại... Há mồm ra, đưa đầu lưỡi..."
anh
thử động tác mà
cô
nói
, đầu lưỡi liếʍ qua môi.
"không
phải đâu,
anh
xem em nè!"
Lãnh Tiểu Dã
rõ
ràng buông máy chụp ảnh, tiến đến trước mặt
anh
,làm mẫu cho
anh.
"Như vậy nè,
không
phải liếʍ môi..."
trên
người
cô
bọc lấy
một
đai đeo áo ngủ rộng thùng thình, bên ngoài bọc lấy áo sơmi lớn của
anh
, áo tuột ra,
một
bên bả vai đều trượt xuống lộ ra bên vai béo mập, bộ dáng vươn đầu lưỡi như vậy, đáng
yêu
lại dụ hoặc.
Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ cảm thấy lời lẽ đều dư thừa, đưa tay đỡ lấy mặt
cô,
anh
cúi đầu, liền tiến đến môi của
cô
, bắt được đầu lưỡi phấn nộn đưa ra của
cô
.
"Hu..."
Lời của
cô
trực tiếp hóa thành
một
chuỗi thanh
âm
không
có ý nghĩa.
Nam nhân hôn thâm tình lại triền miên, đầu lưỡi dây dưa lưỡi của
cô, tham lam cuốn đến trong miệng của mình, mυ'ŧ lấy.
Lưỡi của
cô
vĩnh viễn là ngọt như vậy, ngọt đến làm cho
anh
luyến tiếc buông ra.