Editor:
Vũ Cát Gia Gia
Sâu trong khu rừng, có rất ít các loại dã thú thường lui tới, bọn cận vệ nhưng đều là
không
dám xem thường.
Trước khi lên đường, bá tước tiên sinh nhưng mà ra
đã
lệnh, bọn họ tất nhiên phải sống chết phải tuân theo.
Nếu vị này thiếu
một
sợi tóc, bọn họ đều phải có trách nhiệm.
đi
sâu trong rừng,
một
người liền
đi
tới phía trước chỉ đạo
cô
mở súng thế nào.
"Súng loại này lực đàn hồi
không
lớn, bất quá tiểu thư vẫn phải cẩn thận
một
chút... Đúng rồi, nơi này là bảo hiểm, trước khi nổ súng
thì
mở nơi này ra, bằng
không
viên đạn
không
bắn ra được."
đi
theo lần này là cận vệ
không
quân tinh
anh
mà Hoàng Phủ Diệu Dương điều động tới được, họ đều là am hiểu dã chiến nhất, tên này đối với cái tiểu
cô
nương mới nhìn qua nũng nịu yếu ớt cũng
không
có tán thành nhiều.
" Được."
Lãnh Tiểu Dã chỉ là quay qua hướng người nọ cảm kích mỉm cười
một
cái, đưa tay ôm súng, chậm rãi di động họng súng, tầm nhìn tập trung vào con gà rừng trong kia, tất
thì
cô
trực tiếp bóp cò.
Viên đạn ra nòng, gà rừng ngay cả ngáp đều chưa kịp liền trực tiếp té
trên
mặt đất
không
có động tĩnh.
Nghe được
cô
nổ súng, vài người đều là lắp bắp kinh hãi.
Mọi người còn
không
có nghe được động tĩnh,
cô
thế nhưng liền nổ súng?!
Lãnh Tiểu Dã biết mấy người này khinh thường
cô, cũng
không
để ý tới, chỉ là chính mình
đi
vào cánh rừng tìm con mồi kia.
Vài cái đại nam nhân tới
đi
theo
cô, thấy con gà rừng kia từng cái ánh mắt liền có chút biến hóa.
Miệng vết thương của gà rừng
không
phải ở
trên
người, mà là ở đầu.
một
súng bắn bể đầu, hơn nữa còn là
một
con gà rừng như vậy, vài người nghĩ nghĩ tự nhận mình cũng
không
có đủ tự tin như vậy.
Cái tên chỉ đạo Lãnh Tiểu Dã nổ súng lúc nãy, nhìn xem
cô
gái
Đông Phương gầy mảnh khảnh này cũng là có chút kinh ngạc.
"Vận khí tốt mà thôi."
Lãnh Tiểu Dã nhàn nhạt nhún nhún vai, đem con mồi tùy tay giao cho
một
tên vệ sĩ, chính mình liền hướng phía trước tiếp tục
đi
qua.
một
đường
đi
tới lại săn gϊếŧ
một
con thỏ hoang, Lãnh Tiểu Dã nhìn thời gian
một
chút, liền dừng bước lại bản thân liền
đi
trở về.
Đoạn đường này
không
sai biệt lắm
thì
lúc trở về chỉ có bốn năm cây số.
Thỏa mãn
một
chút là tốt rồi,
cô
cũng
không
thích gϊếŧ chóc mọi nơi.
một
đường
đi
trở về,
cô
không
có
đi
nửa điểm đường vòng, càng
không
có hỏi thăm qua mấy người kia
một
lần.
Đợi cho thời điểm mọi người gần trở lại doanh địa, vài cái quân nhân tinh
anh
nhìn
cô, vẻ mặt cũng
đã
mang theo vài phần kính sợ.
Lãnh Tiểu Dã nhìn ra thái độ của mấy người họ
đã
chuyển biến, cũng
không
để ý, chỉ là ở trong lòng nhớ lại phương pháp ba ba dạy
cô
nướng món ăn thôn quê như thế nào, nghĩ làm thử
một
lần cho Hoàng Phủ Diệu Dương nếm thử.
Xa xa nhìn đến bọn họ trở về, ông quản gia lập tức liền lại đây nghênh đón, tiếp nhận súng trong tay
cô
.
"Tiểu thư,
cô
đã
cực khổ, mau
đi
nghỉ ngơi
một
hồi
đi, cơm trưa lập tức đem tới."
Lãnh Tiểu Dã vừa mới
nói
tiếng cám ơn, chợt nghe cách đó
không
xa
đã
truyền đến
một
tiếng huýt gió
rõ
ràng
không
có ý tốt.
"Ôi,
một
con gà rừng cùng
một
con thỏ hoang... Ông trời của tôi, chẳng lẽ khu vực săn bắn hoàng gia của chúng tôi cũng chỉ có thể săn mấy thứ này thôi sao?"
Lãnh Tiểu Dã xoay mặt nhìn về phương hướng
âm
thanh truyền tới, chỉ thấy gần doanh địa bọn họ,
đã
muốn dựng thêm
một
cái doanh địa.
Cùng bên này bọn họ bất đồng chính là trong doanh địa bên kia đều có ít nam nữ trẻ tuổi, vị kia vừa
nói
chuyện đúng là công chúa đại nhân lúc trước
cô
từng có gặp qua - - Liliane tiểu thư.
cô
ta vừa dứt lời, cả bọn người bên kia
đã
muốn mở miệng, chính là nam tử trẻ tuổi kia cười
nói, "Liliane,
cô
biết rằng vị kia là
cô
gái
Đông Phương, chỉ thích hợp sờ súng của nam nhân, mà
không
phải là cây súng
thật
!"
Nơi này tự nhiên chỉ có Lãnh Tiểu Dã là
cô
gái
Đông Phương.
Lập tức, các nam nữ trong trận doanh của Liliane, đều là cười ầm lên.
...
...
Sao sao