Editor:
Vũ Cát Gia Gia
" Dạ, tiểu thư." Trợ lý lập tức xoay người
đi
ra ngoài an bài.
Cầm lấy báo chí
trên
bàn, nhìn mặt Lãnh Tiểu Dã
trên
bức ảnh, Liliane
âm
thầm cắn răng.
"Lãnh Tiểu Dã, lúc này đây... Tôi nhất định làm cho
cô
xấu mặt!"
...
...
Phi cơ trực thăng màu đen ở Tây Bắc Bộ khu rừng ngòai nước A chậm rãi đáp xuống, nơi này đúng là khu săn bắn nước A.
Nước A lúc ban đầu là dân du mục lập nghiệp, mặc dù bây giờ
đã
là quốc gia vô cùng phát triển,nhưng trong hoàng thất lại nhất định bảo trì truyền thống săn thú.
Này
một
mảnh đất, cũng là nơi săn bắn dành riêng cho hoàng gia.
Máy bay vừa mới dừng hẳn, vài cái cận vệ
đi
theo
đã
muốn chạy trước
một
bước xuống máy bay.
Lãnh Tiểu Dã sớm
đã
hưng phấn mà đứng lên, nếu Hoàng Phủ Diệu Dương
không
lôi kéo bàn tay của
cô,
cô
sớm
đã
chạy xuống máy bay
đi.
Lôi kéo
cô
đi
đến cạnh cánh cửa máy bay, Hoàng Phủ Diệu Dương
đi
xuống máy bay, thời điểm muốn xoay người đỡ
cô
thì
Lãnh Tiểu Dã sớm
đã
nhảy xuống
trên
máy bay.
Lúc này đây, mục đích Hoàng Phủ Diệu Dương tới nơi này là vì lúc trước muốn đem Arthur đưa đến thảo nguyên, cho nó có
một
chút kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại nhiều hơn.
Đương nhiên, nơi này cũng
không
phải là lần đầu tiên Arthur tới.
Thời điểm trước kia, vì bảo trì dã tính của Arthur cùng kỹ xảo săn bắn, thời điểm Hoàng Phủ Diệu Dương có thời gian cũng
đã
mang nó tới vài lần.
không
cần phải
đi
văn phòng, đương nhiên Hoàng Phủ Diệu Dương cũng
không
cần mặc âu phục.
Vóc người cao lớn bọc lấy
một
thân quân phục dã chiến trông rất vừa người, giày lính màu đen thẳng sáng như tuyết, cái kia nam tử tuấn mỹ như thiên thần làm
không
kềm chế được dã tính.
Lãnh Tiểu Dã đương nhiên cũng là giống nhau,
trên
người cũng đồng dạng là
một
bộ quần áo phẩm chất đầy dã chiến, tóc dài bện thành
một
cái bánh quai chèo cánh hoa rủ ở sau lưng, đàng hoàng lại
không
mất cười khẽ.
"anh
muốn mang Arthur đến
đi
rừng sâu
một
chút, em và cận vệ cùng nhau ở lại doanh địa chờ
anh."
Lãnh Tiểu Dã vẻ mặt hướng tới nhìn chân núi, "Em có thể
đi
săn thú sao?"
Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay qua theo cận vệ tiếp nhận trong tay súng ngắm hạng
nhẹ, đưa đến trước mặt
cô, "30 viên đạn
đã
đủ dùng chưa?"
"Vậy là đủ rồi!" Lãnh Tiểu Dã hưng phấn tiếp nhận súng, cầm ở trong tay thưởng thức.
Giơ bàn tay lên sờ sờ khuôn mặt
nhỏ
nhắn của
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương ôn hòa dặn dò, "không
nên rời khỏi doanh địa quá xa, đường nơi này em
không
quen thuộc rất dễ lạc đường, trước khi trời tối phải quay về doanh địa, có chuyện gì
thì
gọi điện thoại cho
anh. Còn nữa, bảo vệ tốt đồng hồ của em."
"Yên tâm
đi." Lãnh Tiểu Dã hướng
anh
nháy nháy mắt, "Nhớ
rõ
buổi tối trở về sớm
một
chút, nếu tâm tình em tốt có thể
sẽ
nướng món ăn thôn quê cho
anh
ăn a!"
" Được." Cúi mặt ở
trên
trán
cô
hôn
một
cái, Hoàng Phủ Diệu Dương tiếp nhận tai nghe
không
dây mà thủ hạ đưa tới cùng hai vai túi lưng đến
trênngười,
đi
qua mở l*иg sắt Arthur ra, đem nó trong l*иg dẫn đến đây, "Bảo hộ Tiểu Dã cho
thật
tốt, trước khi trời tối tôi
sẽ
trở về."
" Dạ, bá tước tiên sinh." Mọi người đồng thanh đáp lại.
Hoàng Phủ Diệu Dương nắm Arthur chạy xuống sườn núi, rất nhanh
một
người
một
sư tử liền biến mất ở trong rừng cây.
Arthur chỉ nhận thức Hoàng Phủ Diệu Dương, những người khác cùng
đi
thật
sự
quá nguy hiểm, vì vậy tất cả mọi người
không
có
đi
theo.
Đương nhiên, vì phòng ngừa vạn nhất,
trên
người Hoàng Phủ Diệu Dương cùng Arthur cũng phải cài đặt ra đa theo dõi qua vệ tinh, nhân viên công tác tùy thời có thể theo dõi
anh
từ đầu tới cuối, bác sĩ cùng cận vệ
đi
theo cũng là tùy thời ứng cứu.
Đứng ở
trên
sườn núi, xa xa dùng kích cự li
trên
súng bắn tỉa đuổi theo bóng dáng Hoàng Phủ Diệu Dương, thẳng đến hoàn toàn nhìn
không
thấy
anh, Lãnh Tiểu Dã mới buông súng trong tay xuống.
"đi
thôi, chúng ta cũng
đi
dạo trong rừng
đi
."
Mang súng ở
trên
lưng,
cô
cất bước
đi
về hướng rừng cây, ông quản gia
nhẹ
nhàng vẫy tay, lập tức bốn người hộ vệ liền đuổi theo.