Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 422: Kinh diễm toàn trường

Nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí này, những nam người mẫu nổi danh, Bella nhìn thấy quá nhiều.

Giống Hoàng Phủ Diệu Dương, hòa lẫn tính quý tộc tao nhã, với ngũ quan tinh xảo và thân thể cường tráng, đồng thời lại tràn đầy nam tính như thế

thì

bà lần đầu nhìn thấy, làm sao có thể mang đến người mẫu như vậy đến đây cho

cô.

Lãnh Tiểu Dã cũng biết,

yêu

cầu của bản thân có chút quá đáng, nắm nắm tóc,



nhẹ

nhún vai.

"Được rồi, vậy chọn cậu ta

đi, thợ trang điểm..."



vội vàng đem thợ trang điểm mời

đi

theo, nhìn gương mặt cậu con trai, "Trang điểm cho da cậu ta nâu hơn

một

chút, sau đó... Tóc... Ông trời của tôi... Cắt tóc bớt

một

chút... Cố hết sức làm cho thân thể cậu ta có vẻ cường tráng

một

chút..."

Thợ trang điểm gật gật đầu, bắt đầu hóa trang đặc biệt cho

anh

người mẫu.

Lãnh Tiểu Dã phải dựa vào bàn, nhìn gương mặt nam hài trong gương,



đưa tay che trán.

Vẫn còn kém nhiều lắm, hoá trang quả

thật

đã

tạo ra biến hóa thần kỳ, nhưng mà khí chất cùng khí thế trời sanh,

thì

làm sao có thể hoá trang tạo ra được.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn ra của



đang

thất vọng, "Có cần

anh

giúp gì hay

không?”

"không

cần,

không

còn kịp rồi." Lãnh Tiểu Dã cau đôi mày nhọn, "Bộ quần áo đó, vốn dĩ là làm cho

anh,

không

có ai có thể mặcvàocó khí chất giống như thế được…”

Làm cho

anh?

"Đây có phải là tác phẩm mà em triển lãm

không?"

"Dĩ nhiên

không

phải, tác phẩm triển lãm xảy ra chút vấn đề, cho nên mới lấy quần áo của

anh

đến để cứu vãn cục diện..."

Nhắc tới bộ quần áo kia, Lãnh Tiểu Dã xoay mặt nhìn về phía cửa, nhìn thấy luật sư Trần mang theo túi lớn bước nhanh tới,



lập tức thẳng người lên, bước nhanh đến đón, nhận chiếc túi giấy từ trong tay

anh

ta.

Trở lại trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã lấy bộ quần áo kia đưa đến trước mặt

anh

"Vốn muốn cho

anh

một

ngạc nhiên, đáng tiếc kế hoạch lại thay đổi như vậy. Hay …

anh

cứ xem như là người đầu tiên nhìn thấy

đi

nhé! Lát nữa nếu sửa xong,

anh

cũng mặc

không

vừa."



cầm y phục trong tay, là

một

bộ nam phục màu trắng dành cho nhân vật chính.

Bộ y phục đó nghiêng về thiết kế hoa lệ của Trung Quốc, áo khoác lại có chút bất quy tắc, phía dưới phối hợp là chiếc quần đùi.

Màu sắc của cả bộ quần áo được dùng từ màu vẽ để phối hợp, tạo ra vẻ đẹp của màu nhuộm vô cùng hiệu quả.

Màu sắc sáng rực, nhưng

không

làm người khác có cảm giác quái dị, chỉ càng tăng thêm vẻ hiên ngang tự tin.

"Sunny, còn hai người nữa là tới em."

Đằng xa, có nhân viên công tác nhắc nhở.

" Được, chỗ của em chuẩn bị sắp xong rồi."

Lãnh Tiểu Dã đáp

một

tiếng, đem bộ quần áo đến cho nam người mẫu trước mặt.

"Cậu vào trong mặc thử

đi, tôi nghĩ có lẽ cần sửa

một

chút.”

Quần áo hoàn toàn là lấy số đo của Hoàng Phủ Diệu Dương để làm, vóc người của

hắn

cao hơn phái nam bình thường, người mẫu nam này mặc vào nhất định

sẽ

hơi rộng, nên việc sửa chữa lại là

không

thể thiếu được.

Người mẫu nam nhận quần áo, chuẩn bị

đi

thay.

Hoàng Phủ Diệu Dương đứng ở

một

bên, hơi híp đôi mắt màu lam nhìn bộ quần áo kia.

Nhìn người mẫu nam cởϊ áσ ra, đưa tay cởϊ áσ khoác, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên mở miệng.

"Buông quần áo của tôi ra." Người mẫu nam dừng động tác lại, xoay mặt nhìn về phía

hắn, "Ngài là

nói

tôi sao?"

"Đúng vậy." Hoàng Phủ Diệu Dương cất bước

đi

tới, đưa tay qua, nhận lấy bộ quần áo kia, "Đây là của tôi, cậu

không

thể mặc!"

Ông trời con này,

đang

lúc nào rồi, còn bá đạo giữ của như thế chứ?

"Hoàng Phủ Diệu Dương!" Lãnh Tiểu Dã vội vàng

đi

tới, cầm bàn tay

hắn, "Dù sao

anh

cũng

sẽ

không

mặc, sau này em

sẽ

may cho

anh

một

bộ đẹp hơn, hai bộ, à

không,… Mười bộ luôn... Chỉ cần

anh

để em thuận lợi hoàn thành tác phẩm triển lãm lần này,

anh

muốn thế nào cũng được..."