Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 421: Kinh diễm toàn trường (2)

Thân thủ của Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương biết rất



ràng, lấy thủ đoạn



như vậy, đối phương còn có thể làm đứt tóc của

cô, có thể nghĩ tình huống lúc đó hung hiểm đáng sợ đến cỡ nào.

anh

quả thực

không

dám nghĩ tới, nếu lúc ấy con đao kia hướng về

trên

mấy cm,

anh

rất có khả năng liền mất

đi

cô.

Cho dù đây chỉ là

một

loại giả thiết, vẫn như cũ làm cho

anh

sinh ra

một

loại đau điếng người.

"anh

sẽ

không

bao giờ cho loại

sự

tình này phát sinh,

sẽ

không

bao giờ nữa,

sẽ

không

bao giờ nữa..."

Bàn tay to đem đầu

nhỏ

của



đặt tại chính ngực mình,

anh

nói

thật

nhỏ

bốn chữ kia,

không

giống như là

đang

an ủi

cô, ngược lại càng giống như là

đang

thề.

Bên tai, trái tim của

anh

đập có chút nhanh.

Cảm giác được tâm tình của

anh, Lãnh Tiểu Dã đưa hai cái tay

nhỏ

bé ở

trên

lưng

anh

vỗ vỗ an ủi.

"không

có việc gì a, em

không

phải là

một

sợi tóc cũng

không

còn...

không

phải, chỉ ít vài cọng tóc thôi sao!"

Hoàng Phủ Diệu Dương hít

một

hơi

thật

sâu, hơi buông



ra, bàn tay to ôm lấy mặt

cô.

"Em

sẽ

chết, người của em cũng

sẽ

chết... Đừng lo lắng,

anh

sẽ

không

để cho bất luận kẻ nào thương tổn em."

"Em biết rồi, về sau em liền theo bá tước đại nhân lăn lộn." Lãnh Tiểu Dã cười khẽ vỗ vỗ l*иg ngực của

anh, cười híp mắt mở miệng, "Diệu Dương thân mến,

anh

muốn bảo bọc em a!"

Thấy



còn cười được,

anh

bây giờ nhớ lại đều nghĩ mà sợ.

Nhìn



vẻ mặt dáng vẻ

không

sao cả, Hoàng Phủ Diệu Dương tâm tình thoáng yên tâm, lại thấy thêm mấy phần đau lòng.

Tay duỗi ra, càng làm



ôm tới.

Lãnh Tiểu Dã ở trong lòng

anh

cười cười, tay cũng đưa tới ôm lấy hông của

anh.

"Sunny!" Bella tiểu thư mang theo

một

người đàn ông cao lớn

đi

tới, "Người mẫu của em đến đây."

Lãnh Tiểu Dã vội vàng buông ra Hoàng Phủ Diệu Dương, xoay mặt nhìn về phía



cùng người mẫu

đi

tới

Chỉ nhìn thoáng qua, mày liền nhíu lại.

"anh

ta...

anh

ta có hai mươi tuổi sao?"

Người mẫu trước mắt vóc dáng

không

lùn, so với Hoàng Phủ Diệu Dương cũng

không

kém mấy cm, dáng người cũng

không

tệ.

nói

riêng về tướng mạo đến xem, cũng là rất có tinh thần, nhất là

một

đôi màu xanh nhạt, ánh mắt rất trong cũng rất được.

Chàng trai này, tổng thể cho người cảm giác chính là thiếu niên mà

không

phải đàn ông trưởng thành.

Khí chất như vậy cũng

không

phải

không

thể

nói, chẳng qua,

không

phải cảm giác



mong muốn.

Người mẫu

không

chỉ để mặc quần áo mà cũng là linh hồn của quần áo.

Rất nhiều nhà thiết kế đại tài khi tới thời điểm đều

sẽ

chỉ định chọn người mẫu, người mẫu cần tiến hành chọn lựa nghiêm ngặt, vì phải làm cho khí chất của người mẫu cùng trang phục của mình hòa hợp.

Mỗi người đều có mỗi hương vị khác nhau, bộ quần áo này của



hoàn toàn là dựa theo Hoàng Phủ Diệu Dương mà thiết kế, mà chàng trai này cùng

anh

kém nhiều lắm.

không

đủ thô bạo,

không

đủ nam tính...

không

có xuất thân quân đội, thân thể

không

cường tráng, càng

không



sự

tao nhã trời sinh như Hoàng Phủ Diệu Dương...

Lãnh Tiểu Dã giơ ngón tay lên, vuốt ve cằm.

" Em

không

hài lòng?"

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn ra tâm tình của

cô.

"Bella tiểu thư, còn có lựa chọn khác

không?" Lãnh Tiểu Dã áy náy liếc mắt nhìn cậu trai kia, "Mong cậu chớ để ý, tôi

không

phải

không

vừa lòng cậu, mà là đồ của tôi cùng khí chấtcủa cậu...

thật

sự

không

hợp."

"Như vậy a!" Bella tiểu thư khẽ nhíu mày, thân là giáo sư tạo mẫu,



đương nhiên cũng có thể hiểu được cảm nhận của Lãnh Tiểu Dã, "Em... Nghĩ muốn người mẫu như thế nào?"

"Thân thể cường tráng

một

chút, tốt nhất là thành thục

một

chút..." Lãnh Tiểu Dã nghĩ nghĩ, sau đó kéo lại Hoàng Phủ Diệu Dương, "Tựa như

anh

ta như vậy!"

Bella tiểu thư nhìn xem Hoàng Phủ Diệu Dương, cười rộ lên, "Sunny! Này chỉ sợ tôi cũng phải bất lực."