Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 374

Mãi tới khi hai người

không

thể thở được,

anh

mới lưu luyến buông



ra, giúp



đóng cửa xe lại.

Đóng cửa sổ xe lại,

anh

vẫy tay chào

cô, Lãnh Tiểu Dã cẩn thận lái ra khỏi bãi đậu, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn theo

cô.

Trong lòng rất muốn kéo



về lại, nhưng bàn tay nắm chặt trong túi quần

đang

cố gắng khống chế cảm xúc của mình.

Nhìn bóng người càng lúc càng

nhỏ

trong kính chiếu hậu, trong lòng Lãnh Tiểu Dã cũng xoắn chặt lại.

anh

chàng này, nhìn theo



hoài như vậy chẳng khác gì

đang

sinh ly tử biệt!

Phụt, phụt, phụt!

nói

bậy cái gì, Lãnh Tiểu Dã.

Thấy cua rẽ đằng trước,



không

nhìn

anh

nữa, vội vàng đạp phanh lại, mở cửa sổ xe xuống, vươn người ra, vẫy tay tới

anh.

"Buổi chiều gặp!"

Đằng xa,

anh

cũng giơ tay phải lên, vẫy vẫy với

cô.

"Chà,

yêu

đương cũng khổ

thật, ở

một

mình còn tự do hơn!"

Lãnh Tiểu Dã rụt tay vào, nhịn

không

chạy qua, dẹp cái xúc động với

anh

sang

một

bên, cắn răng đạp chân ga, lái ra khỏi bãi đậu.

trên

đường vội vã chạy về, Lãnh Tiểu Dã vẫn nhớ phải gọi điện cho Trầm Ninh, bàn kế hoạch với



ấy.

Dừng xe trước tiệm ca phê,



cẩn thận nhìn mình trong gương chiếu hậu, nắm chặt chiếc khăn cổ mà Hoàng Phủ Diệu Dương quấn lên, lấy son ra son lên môi

một

cái.

Xác định mình

không

còn gì sơ hở nữa,



mới hít sâu

một

hơi, gửi tin nhắn cho Hoàng Phủ Diệu Dương, báo mình

đã

tới nơi bình an, nhưng cuối cùng lại xóa

đi, xuống xe, bước vào quán cà phê.

Liếc mắt nhìn xung quanh, lập tức phát

hiện

ba mẹ nhà mình

đang

ngồi gần cửa sổ,



lập tức bay qua như

một

chú én

nhỏ, ôm cổ Hứa Hạ.

"Nữ Vương đại nhân, xin lỗi, để hai người đợi lâu rồi." Hôn lên mặt Hứa Hạ

một

cái, Lãnh Tiểu Dã liền tới gần ngồi cạnh Lãnh Tử Duệ, "nói

mau, sao hai vị tới đây mà

không

chịu

nói

con

một

tiếng, để con ra sân bay đón!"

nói

xong,



kéo miếng bánh ngọt Hứa Hạ

đã

ăn được

một

nửa qua, múc lên miệng.

Khóe môi Lãnh Tử Duệ dương dương tự đắc, "Lần này ba tới kiểm tra đột xuất đấy, sao mà

nói

cho con biết được?!"

Kiểm tra đột xuất?

Lãnh Tiểu Dã thấp thỏm

không

yên, suýt nữa

đã

mắc nghẹn, "Kiểm tra cái gì cơ?"

Hứa Hạ bưng ly lên,

nói

đùa: "Còn kiểm tra cái gì nữa, đương nhiên là đến để xem con và Tiểu Ninh có quan hệ nam nữ bừa bãi koong ấy mà."

Khụ!

Lãnh Tiểu Dã phun hết bánh ngọt ra ngoài.

Nhíu mày lau cặn bánh dính

trên

mu bàn tay, Hứa Hạ liếc nhifnc ô

một

cái, "Con kích động như vậy làm gì, chẳng lẽ con

thật

sự

lén lút

yêu

đương sau lưng mẹ à?"

"Sao có thể như vậy được!" Lãnh Tiểu Dã nhận lấy khăn lau miệng Lãnh Tử Duệ đưa, nhanh chóng chuyển chủ đề, "Ba, cái đó... Kết quả diễn tập thế nào rồi ba?"

"Đương nhiên là ba thắng rồi." Lãnh Tử Duệ lại lấy thêm

một

tờ khăn giấy, giúp



lau miệng, "Ba

đã

xin nghỉ phép, mấy ngày nay

sẽ

ở lại Thương Hải chơi với hai mẹ con con vài ngay, con thấy thế nào?"

Lãnh Tiểu Dã

nhẹ

nhàng

nói, "thật

sao, vậy

thì

tốt quá, để con làm hướng dẫn viên cho ba mẹ nha."

Nhìn

cô, Lãnh Tử Duệ khẽ nhíu mày.

Đồng ý nhanh như vậy, chẳng lẽ thằng nhóc kia

không

có ở Thượng Hải?!

"Đúng rồi, mẹ, hành lý của hai người đâu rồi?"

"Để ở khách sạn rồi." Hứa Hạ

nói.

"Hả, khách sạn nào?"

"Khách sạn Cẩm Giang."

Có nhầm

không

vậy, sao lại ở cùng khách sạn với Hoàng Phủ Diệu Dương chứ?!

Miếng bánh ngọt bị nghẹn ở cổ họng,

không

thể cử động được.

Thấy vẻ mặt



hơi kỳ lạ, Lãnh Tử Duệ vội vàng đưa ly nước qua, Lãnh Tiểu Dã uống hết

một

hơi, miếng bánh ngọt mới chịu trôi xuống.

"Con cứ hấp ta hấp tấp!" Hứa Hạ trách cứ liếc

cô, "Cũng trễ rồi,

đi

thôi, đến chỗ con và Tiểu Ninh xem

một

chút, rồi chúng ta

đi

ăn cơm luôn... Đúng rồi, sao con

không

dẫn Tiểu Ninh tới luôn?"

"Người ta còn phải học, sao có thể làm cậu ấy chậm bài được!" Lãnh Tiểu Dã nhìn đồng hồ, "Chắc bây giờ cũng sắp xong rồi, chúng ta

đi

đâu ăn đây, con gọi điện cho cậu ấy, để cậu ấy tự bắt xe

đi."

Lãnh Tử Duệ lười biếng lau nước

trên

mặt bàn, liếc xéo Lãnh Tiểu Dã, "Món Trung của khách sạn Cẩm Giang cũng

không

tệ, ba nhớ mẹ con rất thích món tôm nướng ở đó, chúng ta qua đó ăn

đi. Ăn xong rồi

thì

về phòng nghỉ ngơi

một

chút, tối

sẽ

đi

dạo sau."

Có nhầm

không

vậy, ba còn muốn tới khách sạn Cẩm Giang nữa à?!

Lãnh Tiểu Dã mở miệng muốn phản bác, há miệng thở dốc, rồi ngừng lại.

Dù sao, cái tên Hoàng Phủ Diệu Dương kia cũng

sẽ

không

tới nhà hàng ăn cơm đâu, tới lúc đó, ăn cơm xong,



còn có thể tiện

đi

xem

anh

một

chút,

một

công đôi việc.

Nghĩ vậy,



lập tức cười

nói, "Con cũng nghe

nói

đồ ăn ở

không

tệ, vậy chúng ta

đi

thôi,

đi

xem nhà bọn con trước

đã, để con gọi cho Trầm Ninh biết.

Ba người cùng nhau đứng dậy,

đi

ra khỏi quán cà phê, Lãnh Tiểu Dã gọi điện thoại cho Trầm NInh, báo cho



ấy biết

sẽ

tới khách sạn Cẩm Giang ăn cơm trưa.

"Sao vậy, ngài bá tước mời khách nữa à?"

"Gì vậy, ba mẹ tớ tới."

"không

thể nào, chú Lãnh tới gặp con rể sao?"

Lãnh Tiểu Dã

không

dám

nói

gì trước mặt ba mẹ, chỉ gầm

nhẹ

một

tiếng.