"Sao con có thể ngày nào cũng ngủ nướng uược, chẳng phải con là sứ giả hộ hoa cho Tiểu Ninh đó sao?" Lãnh Tiểu Dã cười ha ha đáp: "Bây giờ con lái xe về ngay, nữ vương
yêu
dấu, lát gặp lại nhé....!"
Hứa Hạ
không
nghi ngờ gì, vội vàng dặn dò: "Lái xe cẩn thận đó."
"Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm."
Cúp điện thoại, Lãnh Tiểu Dã thở dài
một
hơi, vỗ vỗ trái tim
đang
đập loạn nhịp cuarminhf.
cô
vội vàng nhảy xuống giường như điện giật.
"A... Nội y của em... Quần của em... Sao lại
không
tìm thấy đâu vậy..."
Vén chăn lên, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay cầm lấy quần áo cho
cô, giúp
cô
sửa lại áo len, vịn chặt vai
cô.
"Tiểu Dã, bình tĩnh nào, hít sâu vào."
Hít sau hai lần,
cô
nhanh chóng mặc quần jeans vào, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm, hất nước lên mặt.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhấc chân
đi
theo, giúp
cô
quét kem đánh răng, đặt vào tay
cô.
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong, Lãnh Tiểu Dã cầm lược, cột
một
chùm đuôi ngựa.
Đánh giá mình trong gương
một
chút, nhìn thấy vết hôn
trên
cổ,
cô
nhíu mày.
Xong đời rồi!
không
thể trở về như vậy được.
đang
đứng trước gương tìm cách, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên
đi
tới, dùng khăn lụa quấn quanh cổ
cô, rồi giúp
cô
sửa lại
một
chút.
"Đúng là
anh
lúc nào cũng có cách!"
Lãnh Tiểu Dã nhìn mình trong gương, xác định
không
có gì sơ hở,
cô
vội vàng
đi
mang giày vào.
Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương
đã
đem túi, chìa khoác, điện thoại các thứ, đưa cho
cô, "Để
anh
đưa em về."
"không
cần,
không
cần đâu, lỡ mà ba em nhìn thấy
thì
toi." Lãnh Tiểu Dã nhận lấy cái túi đưa, đeo lên vai, mở cửa định ra ngoài.
Đột nhiên cổ tay
cô
nặng nề, cả người bị kéo lại, ôm vào lòng.
"anh
thật
sự
không
thể
đi
cùng à?" Ôm
cô,
anh
hỏi bên tai
cô.
"Thực xin lỗi, Hoàng Phủ Diệu Dương, lần này
thì
không
được."
cô
không
đành lòng thấy
anh
như vậy, hôn lên mặt
anh
một
cái,
cô
dựng thẳng tay, "Em thề, chiều nay
sẽ
tiễn
anh
ra sân bay... Em... Em phải
đi
rồi."
Hoàng Phủ Diệu Dương buông
cô
ra, "Chờ
anh
một
chút,
anh
đưa em lên xe."
Lãnh Tiểu Dã nhìn đồng hồ, tuy
cô
cũng hơi vội, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi, Hoàng Phủ Diệu Dương thay quần áo xong, cùng
đi
ra khỏi phòng với
cô.
Nắm tay
cô
đi
vào tháng máy, tới tầng trệt,
anh
lập tức kéo
cô
ôm chặt vào lòng.
Lãnh Tiểu Dã
không
nói
gì, chỉ đưa tay ôm lấy bờ hông của
anh.
đi
xuống tiếp thang máy, rất nhanh
đã
tới tầng hầm, nghe thấy tiếng thang máy mở ra, hai người đều nhíu mày.
Xe của
cô
cách thang máy
không
xa,
đi
tới cạnh xe, Hoàng Phủ Diệu Dương giúp
cô
mở cửa xe, Lãnh Tiểu Dã nghiêng người ngồi vào xe.
"Vậy, buổi chiều... Chúng ta gặp ở sân bay."
Khom người xuống, đưa bàn tay phủ
trên
mặt
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương
nhẹ
nhàng mở miệng.
"Lái xe cẩn thận."
"Em biết rồi!" Lãnh Tiểu Dã dương dương tự đắc với
anh, "Có cơ hội, em
sẽ
nhắn tin cho
anh."
Ngón tay
anh
nhẹ
nhàng mơn trớn mặt
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương tới gần, hôn lên môi
cô.