Trong tình huống đó, làm gì còn đầu óc đâu mà suy nghĩ nữa, đành phải hành động theo phản xạ thôi.
Quan trọng là,
cô
vẫn bình an,
anh
còn sống, vẫn là đủ rồi.
Giọng
nói
của
anh
vô cùng bình tĩnh, Lãnh Tiểu Dã cảm động.
Nếu là những người đàn ông miệng lưỡi ngọt như đường, chắc hẳn
sẽ
nói.
"Vì
anh
muốn em sống" hoặc "anh
thà chết thay em còn hơn" này nọ, nhưng
anh...
thì
không.
anh
sẽ
không
bao giờ
nói
nhưng câu như vậy,
anh
ngang ngược
nói
muốn có được
cô, đuổi theo
cô
hơn nửa vòng Trái Đất, chờ
cô
mấy giờ liền chỉ vì
một
lời hứa, nhưng
không
trách
cô
một
tiếng.
cô
cúi đầu hôn lên vết thương của
anh, rồi ôm gáy
anh, vùi mặt mình vào ngực
anh.
Hai người
không
có khoảng cách gì, hơi thở của
cô
đập thẳng vào ngực
anh, cơ thể mềm mại của
cô
dựa sát vào
anh, khiến hơi thở của
anh
hơi nặng nề.
"Tiểu Dã,
anh...
anh
còn muốn!"
không
cần
anh
nói
cô
cũng biết, cơ thể
anh
đã
lên tiếng trước
anh
rồi.
Tuy vẫn còn hơi đau, bây giờ,
cô
chỉ muốn được ngủ
một
giấc, nhưng
cô
lại ngẩng đầu lên, chủ động hôn
anh.
Ôm lấy
cô,
anh
nhẹ
nhàng xoay người lại, đặt
cô
nằm dưới người.
Ánh đèn lờ mờ soi sáng bóng dáng hai người, bên gối,
một
chiếc túi màu xanh
nhỏ
không
có đất dụng võ hơi lóe lên.
...
...
Sáng hôm sau, Lãnh Tiểu Dã vẫn tự nhiên nằm ỳ ra đấy.
Hoàng Phủ Diệu Dương dậy sớm hơn
cô, nhiều năm qua,
đã
trở thành thói quen của
anh,
anh
chưa bao giờ có ý định ngủ nướng.
Mở mắt, nhìn ánh mặt trời rọi qua màn cửa sổ, nhìn
cô
gái
ngủ trong lòng,
anh
không
lập tức rời giường như mọi khi.
Chỉ
nhẹ
nhàng ôm
cô, nhìn
cô
ngủ.
trên
bàn, tiếng điện thoại vang lên.
Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay cầm lấy điện thoại của Lãnh Tiểu Dã, đưa mắt nhìn màn hình.
Màn hình hiển thị, "Nữ vương đại nhân thân
yêu.
Đoán ra là mẹ
cô, tuy
không
đành lòng, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn đưa tay lắc
nhẹ
vai
cô.
"Tiểu Dã, Tiểu Dã..."
"Hả?!"
cô
lười biếng đáp.
"Điện thoại của em... Chắc là mẹ em gọi tới!"
"Điện thoại của em..."
Lãnh Tiểu Dã mơ màng đưa tay ra.
Đột nhiên,
cô
như điện giật, mở choàng mắt ra.
"anh
nói... Em... Mẹ em à?!"
Mẹ?!
Vốn Lãnh Tiểu Dã vẫn còn
đang
chơi đùa với Chu Công, nhưng trong giây lát lại mở to mắt, giành lấy chiếc điện thoại.
Đúng là Hứa Hạ
đang
gọi tới.
Lãnh Tiểu Dã vội vàng nhận điện thoại, "Alo?!"
Trong điện thoại, giọng
nói
của Hứa Hạ vô cùng mừng rỡ, "Heo con lười, mặt trời chiếu tới mông rồi mà vẫn còn ngủ à, mau ra mở cửa cho mẹ."
"Mở... Cửa?!"
Lãnh Tiểu Dã ngôi bật dậy, "Mẹ... Mẹ
đang
ở đâu vậy?!"
"Vô nghĩa, đương nhiên là dưới lầu rồi, mau lên."
Lãnh Tiểu Dã
không
thể tin vào tai mình, "Mẹ... Mẹ
đang
ở Thượng Hải?!"
"Sao, ngạc nhiên
không?!" Hứa Hạ khẽ cười, "Được rồi, đừng xúc động, mau mở cửa
đi, mẹ sắp chết rét luôn rồi đây này, sao hôm nay lại lạnh quá vậy
không
biết... Chồng à, cho em mượn cổ sưởi ẩm tay."
Chồng?!
Người cha
yêu
nghiệt của mình cũng tới luôn à?
Vừa nghe thấy chữ "chồng", trái tim
nhỏ
bé của Lãnh Tiểu Dã suýt nữa
đã
rơi luôn xuống đất rồi.
Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng bình tĩnh lại, "Mẹ, bây giờ con
không
có ở nhà, con...
đang
ở trường của Tiểu Ninh, hai người tới quán cà phê trước tiểu khu đợi xíu
đi, con về liền đây, ngây bây giờ luôn!"
Trong điện thoại, giọng Hứa Hạ vô cùng ngạc nhiên, "không
phải con vẫn
đang
ngủ à?!"