Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 368

Bây giờ nghĩ lại

thì, lúc đó đúng là vui

thật..." Lãnh Tiểu Dã há miệng ăn miếng bít tết

anh

đút, nụ cười

trên

mặt đột nhiên cứng đờ. "Xin lỗi

anh... Lúc nãy em vui quá nên mới

nói

thôi,

anh...

anh

đừng để ý."

Tuổi thơ của

anh

không

có gì vui vẻ đáng

nói, thế mà



lại

nói

trước mặt

anh, đúng là, sao lại ngốc tới vậy chứ?!

"Em

nói

rất vui." Hoàng Phủ Diệu Dương cười với

cô, đặt đĩa

không

lên bàn, "Ăn no chưa?"

"Ừm."



gật đầu.

Hoàng Phủ Diệu Dương ôm



đứng dậy, "Để

anh

chuẩn bị nước cho em tắm."

"không

cần đâu, em tự làm được!" Lãnh Tiểu Dã vội vàng giữ

anh

lại, đưa đĩa bít tết cho

anh, đặt trước mặt

anh, "anh

mau ăn

đi, lát nữa nguội rồi

thìkhông

ngon nữa đâu."

nói

xong,



giơ tay lên, xoa đầu

anh

như

một

đứa trẻ.

"Tiểu Dương Dương, ngoan, ăn ngon miệng nhé!"

Hoàng Phủ Diệu Dương nhướng mày,



bật cười, chạy vào phòng ngủ.

Đưa tay sờ vào mái tóc bị



xoa rối bù,

anh

giơ môi cười, ngồi thẳng dậy, bắt đầu ăn cơm.

Bít tết

đã

hơi lạnh, nếu là trước kia,

anh

chắc chắn

sẽ

không

ăn.

Nhưng bây giờ,

anh

không

để ý những thứ này.

Chờ tới khi ăn xong bít tết, lão quản gia gõ cửa.

"Ngài công tước vừa gọi tới, mời ngài lập tức trở về ngay."

Ngài công tước, đương nhiên chính là mẹ của Hoàng Phủ Diệu Dương nữ đại công tước Amanda.

Người đàn bà mạnh mẽ này thích người khác gọi mình là "ngài công tước" vì muốn chứng minh mình

không

hề thua kém gì cánh đàn ông.

Hoàng Phủ Diệu Dương đăt cái nĩa trong tay xuống, "Gọi lại

nói

với bà ấy, tôi bận lắm."

Lão quản gia

nhẹ

nhàng mở miệng, "Thứ hai, hội nghị nghị sĩ

sẽ

bắt đầu, ngài chắc chắn phải có mặt."

Hoàng Phủ Diệu Dương hơi trầm ngâm, "Sắp xếp chuyến bay cho tối mai

đi."

"Được, bá tước tiên sinh." Lão quản gia lên tiếng, dọn dẹp bộ đồ ăn rồi lui ra ngoài.

Hoàng Phủ Diệu Dương đứng lên,

đi

về phía phòng tắm.

Điện thoại di động

trên

bàn chợt vang lên.

anh

cầm di động, liếc nhìn dãy số

trên

màn hình, lập tức ngắt điện thoại.

Hai giây sau, điện thoại lại vang lên.

anh

mím môi, nhận điện thoại.

"Chỉ vì

một



gái

mà bỏ mặc tất cả công việc và việc nước, ngài thượng tướng Đặc Lôi Toa, ngài

đã

làm hết bổn phận của chức vụ rồi sao?"

Trong điện thoại, giọng

nói

của nữ đại công tước

không

cay nghiệt nhưng mạnh mẽ.