Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 367

"Ăn với Tiểu Ninh à?" Hứa Hạ hỏi.

"A..." Lãnh Tiểu Dã nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi bên cạnh, "Đúng vậy, nếu

không

thì

con còn ăn với được nữa chứ?"

Mẹ,

không

con cố ý lừa mẹ đâu, còn chỉ

đang

suy nghĩ cho trái tim của mẹ thôi.

Nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương lại đút thêm

một

miếng bít tết,



đưa tay cầm tay

anh, đút vào miệng

anh.

"Vậy mẹ

không

làm phiền hai đứa nữa, các con dùng cơm ngon miệng, ngày mai mẹ

sẽ

gọi lại cho con."

"Được rồi, nữ vương đại nhân, cha

đã

diễn tập xong rồi ạ?"

"Đúng rồi."

"Vậy... Mẹ

đang

ở nhà

một

mình à?!"

Bên kia điện thoại, Hứa Hạ xiên

một

miếng trái cây đút cho ồng chồng Lãnh Tử Duệ

đang

ngồi trước mặt mình, người kia

nhẹ

nhàng xua tay, ý bảo bà đừng

nói.

Diễn tập xong, Lãnh Tử Duệ

đã

sắp xếp vài ngày nghỉ cho mình.

Ông muốn cho Lãnh Tiểu Dã

một

ngạc nhiên lớn.

Đột nhiên muốn

đi

Thượng Hải, còn

nói

cái gì mà muốn

đi

theo để chăm Trầm Ninh, chắc chắn



đang

giấu ông chuyện gì đó.

Nhìn



từ

nhỏ

tới lớn, đôi mắt



vừa động

một

cái, Lãnh Tử Duệ

đã

biết



đang

nghĩ gì.

Bây giờ Thượng Hải

đang

mưa rất to, sao Lãnh Tiểu Dã có thể ăn bít tết với Trầm Ninh được cơ chứ?

không

cần hỏi cũng biết chắc chắn là tên tiểu tử thúi kia.

Ông muốn xem, cái thằng nhóc bắt cóc con

gái

ông rốt cuộc là như thế nào.

Đương nhiên, ông

không

thể

nói

chuyện này với vợ mình được, nếu

không, dựa vào tính cách của Hứa Hạ, bà nhất định

sẽ

gϊếŧ luôn cái thằng nhóc kia.

Nên Lãnh Tử Duệ chỉ

nói

với Hứa Hạ muốn cho Tiểu Dã

một

ngạc nhiên, nhưng

không

nói

cụ thể là thế nào.

Vì ông

đã

bày mưu tính kế, nên Hứa Hạ cũng

không

nói

cho Lãnh Tiểu Dã biết.

"Đúng vậy, người ba khốn kiếp kia của con, diễn tập xong cũng

không

thèm về nhà, mẹ

đã

quyết định trục xuất ông ta ra khỏi nhà luôn rồi."

Lãnh Tiểu Dã than

nhẹ, "Làm trò, mẹ

không

nỡ làm vậy đâu.

không

nói

nữa, mẹ

đi

nghỉ sớm

một

chút

đi, con cúp máy trước, tạm biệt mẹ."

Cúp điện thoại, Lãnh Tiểu Dã thở phào

một

hơi.

Vừa nãy



lỡ miệng

nói

ăn bít tết, may là chỉ có

một

mình mẹ

cô, nếu

không,



chết chắc rồi.

"Mẹ em rất thích

anh, em đừng lo lắng như vậy." Hoàng Phủ Diệu Dương lại đút cho



thêm

một

miếng bít tết.

Lãnh Tiểu Dã há miệng ăn, "Đương nhiên mẹ em

thì

dễ dụ rồi, nhưng ba em

thì

khác, lúc còn

nhỏ, hai

anh

em em cộng lại mà còn

không

chơi lại ông đấy.

Vì vậy,



rất tự nhiên kể chuyện vui hồi

nhỏ

cho

anh

nghe.

"Em và

anh

em là sinh đôi, lúc vừa sinh ra, mẹ em

không

thể phân biệt được ai là ai, còn thường xuyên cho

anh

em uống sữa, cứ lát lát lại đút

anh

ấy

một

lần.... Tới khi em đói quá bật khóc, bà còn

nói

em... Tiểu tử thúi, con ăn rồi còn muốn ăn nữa à...."

"không

chỉ như vậy, còn

một

chuyện nữa, lúc còn

nhỏ, suýt nữa mẹ

đã

vứt em

đi

luôn rồi..."

Chuyện đó cũng chẳng thấm vào đâu đâu..., có

một

lần rất buồn cười. Hình như lúc đó em ba bốn tuổi

thì

phải, lúc đó bọn em

đã

đi

nhà trẻ rồi, qua ngày cá tháng tư,

anh

em được nghỉ

một

ngày,

đi

dạo phố với mẹ, mẹ em cũng

không

nhận ra

anh

ấy. Mãi tới khi tới trung tâm thương mại, kéo

anhấy

đi

thử

một

cái váy, lúc đó tên kia mới bị lộ đấy..."

Ôm



vào lòng, đút



ăn bít tết, nghe



kể chuyện hồi còn bé, Hoàng Phủ Diệu Dương thỉnh thoảng khẽ cười

một

tiếng.





anh

khác nhau, nếu như tuổi thơ của

anh

chỉ là

một

màu xám,

thì

tuổi thơ của



hoàn toàn ngược lại, muôn màu muôn vẻ.c