"anh
bắt emđược sao!"
Lãnh Tiểu Dã đẩy
anh
ra, coi thường
nói, khóe miệng lại giơ lên.
anh
đưa tay ra nắm tay
cô,
cô
vụt cả người lên, chạy ra khỏi thang máy.
Hoàng Phủ Diệu Dương
đi
theo
cô, vội vàng đuổi theo tới cạnh
cô, lúc này, Lãnh Tiểu Dã
đã
chạy ra ngoài, bắt
một
chiếc taxi.
Hai người cùng nhau ngồi vào ghế sau,
cô
nói
địa chỉ với tài xế.
"đi
Bến Thượng Hải!"
Xe bắt đầu
đi, Lãnh Tiểu Dã nghiêng người sang
một
bên, chỉ tay ra cửa sổ, giới thiệu Thượng Hải cho
anh.
Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêng đầu, nhìn
cô, khóe môi vẫn nở nụ cười như cũ.
Tuy
anh
tới Thượng Hải
không
nhiều lần, nhưng
anh
cũng hiểu
rõ
Thượng Hả, những nơi
cô
nói, phần lớn
anh
đều biết cả.
Nhưng, nghe giọng
cô
giới thiệu,
anh
lại cảm thấy rất thích, dường như những địa danh nhàm chán đó qua miệng
cô
liền trở nên sinh động, rất khác biệt.
Xe taxi
đi
vào đường hầm dưới đáy biển.
Lãnh Tiểu Dã
không
có cảnh gì để giới thiệu nữa nên cũng
không
nhìn ra ngoài tiếp.
Quay lại nhìn thấy ánh mắt của
anh,
cô
nhẹ
nhàng nhún vai
một
cái.
"Nhìn em làm gì?"
Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay qua, nhặt lớp mascara rơi xuống dính ngay khóe mắt
cô.
"Tiểu Dã,
anh
rất vui vì em
đã
tới."
Đầu ngón tay
anh
nhẹ
nhàng xẹt qua gò má
cô, động tác vô cùng dịu dàng, ngón tay hơi ấm áp.
Trong đôi mắt màu xanh,
một
vài đốm vàng ngoài cửa sổ rọi vào, như
một
viên đá quý, còn cả hình bóng
nhỏ
bé của
cô
trong đó.
Nhìn vào mắt
anh, trong lòng Lãnh Tiểu Dã nhảy lên
một
cái, sau đó, nhịp điệu
không
ngừng tăng lên.
Lãnh Tiểu Dã, mày
thật
là,
anh
ta mới sờ
một
cái thôi mà, có cần phải vậy
không.
Bình tĩnh, bình tĩnh... Bình tĩnh!
cô
thầm nhắc nhở mình,
cô
hơi nghiêng mặt, tránh tay
anh, nhìn ra ngoài đường.
"Ngắm cảnh Thượng Hải trong đường hầm cũng đẹp lắm đấy, nhưng bây giờ muộn quá rồi, để ngày mai
đi... Ngày mai em
sẽ
dẫn
anh
đi
chơi. Rồi ăn bánh bao gạch cua, tôi rất thích ăn sườn ở miếu Thành Hoàng..."
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn thấy khuôn mặt
cô
ửng hồng
một
mảng.
Tiểu nha đầu này
đang
căng thẳng sao?!
Xe taxi dừng ở gần Bến Thượng Hải, Lãnh Tiểu Dã đợi Hoàng Phủ Diệu Dương trả tiền xe xong, rồi kéo
anh
ra ngoài.
"Đây... Là nơi có cảnh đêm đẹp nhất Thượng Hải đấy..."
Ban ngày ở Bến Thượng Hải, người tới người
đi, nhưng ban đêm lại yên tĩnh vô cùng.
Làn gió thổi lướt qua mặt sông,
không
rét lạnh giống như Bắc Kinh ban đêm.
Hai bên dòng sông, ánh đèn đổi màu lập lòe, mặt sông phản lại ánh sáng, rất mộng ảo,
không
phải
thật
mà cũng chẳng phải giả.
anh
đứng dưới ánh đèn, cả người đều phát ra
một
luồng ánh sáng, rực rỡ như
một
thiên thần.