một
giờ sau, tại
một
nhà hàng Tây.
"Nào, chúng ta hãy cụng ly vì tự do!"
Lãnh Tiểu Dã nâng ly lên, chạm vào ly Trầm Ninh.
Trầ Ninh rụt ly mình vào, "Này, cậu còn lái xe nữa đó, sao còn uống rượu?!"
"A, suýt nữa
đã
quên mất!" Lãnh Tiểu Dã vươn tay cầm lấy ly của Trầm Ninh, đổi cho
cô
một
ly nước trái cây, "Vậy câu uống nước trái cây
đi, tớ uống rượu, lát nữa cậu trở tớ về lá được, nào, nào, nào... Cụng ly!"
Đυ.ng vào ly nước trái cây của Trầm Ninh
một
cái, Lãnh Tiểu Dã uống hết sạch rượu.
Trầm Ninh ngồi đối diện, nhìn
cô, "Cậu... Có phải trong lòng của cậu
không
thoái mái
không?"
"không
thoải mái?!" Lãnh Tiểu Dã nháy mắt, cười hì hì hỏi lại, "Tại sao tớ phải
không
thoải mái?"
Trầm Ninh nhìn chằm chằm vào mắt
cô, "anh
ta từ bỏ cậu như vậy, cậu
không
thấy khó chịu sao?"
"Tớ cầu còn
không
được, có gì đâu!" Lãnh Tiểu Dã cầm tiếp ly rượu thứ hai, "Nào,
một
ly nữa!"
Lần này,
cô
không
đυ.ng ly nữa, trực tiếp uống hết
một
hơi, "Nếu đàn ông mà đáng tin cậy, chắc heo mẹ
đã
biết trèo cây rồi... Còn nếu có
một
người đàn ông
không
nằm trong đấy... À, đúng rồi, Trầm Ninh, tớ
nói
cho cậu biết, vừa nãy, lúc ở thư việc... Có
một
tên sinh viên tên là Tử Làm hay Tử Hồng gì đó muốn tỏ tình với tớ, cậu đoán thử xem tớ
sẽ
làm thế nào?"
không
đợi Trầm Ninh trả lời,
cô
đã
kéo chiếc nhẫn trong cổ áo ra, "Tớ
đã
cầm cái này, quơ quơ trước mặt
hắn,
nói, "chồng tôi
không
thích tôi bắt tay với người đàn ông khác", tên nhóc kia vừa nghe vậy
đã
cụp đuôi chạy
đi, đúng là
nhỏ
gan
thật, ha... Cậu thấy
không, quá buồn cười!"
cô
cầm bình rượu, tự rót cho mình
một
ly, ngón tay
nhẹ
nhàng vuốt ve chiếc nhẫn kia.
Vươn tay ra,
cô
lại uống thêm
một
ly, rồi tiếp tục rót thêm.
Nhìn thấy
cô
có ý định cầm lấy bình rượu, Trầm Ninh vội vàng giành lấy bình rượu, "Tiểu Dã, cậu uống nhiều quá rồi."
"không
sao, cả cậu mà cũng
không
biết tửu lượng của tớ?" Lãnh Tiểu Dã đẩy tay
cô
ra, "Tớ cho cậu biết,
trên
thế giới này, chỉ có vài người có thể uống bằng tớ, chính là ba tớ,
anh
cậu.... À, đúng rồi, còn cả Hoàng Phủ Diệu Dương nữa, cái tên khốn kiếp đó cũng uống được!"
nói
đến người kia, cái tên đó...
Ngón tay
cô
không
tự chủ được nắm chặt chiếc nhẫn.
"Tên khốn kiếp... Ha... Rốt cuộc cũng chịu bỏ qua cho tớ rồi! Nào, Tiểu Ninh, thêm
một
ly nữa."
"Tiểu Dã, cậu đừng uống nữa, tâm trạng cậu
đang
không
tốt, hay là, tớ
đi
dạo với cậu, được
không?"
"Tâm trang tớ rất tốt, rất tốt!" Lãnh Tiểu Dã lắc lắc cái ly, nghiêng mặt
cô, "Nếu
không
phải chúng ta
đang
ở nhà hàng Tây, tớ nhất định
đã
hát "hôm nay chúng ta rất vui" rồi, đúng rồi... Chúng ta
đi
hát karaoke
đi, quyết định vậy
đi... Cậu nhìn tớ làm gì,
đang
ăn gì vậy, à, ra là món bít tết mà cậu thích nhất... Mau ăn
đi, mau lên, ăn xong chúng ta
sẽ
đi
hát karaoke, quyết định vậy
đi, tối nay,
không
say
không
về!"
Trầm Ninh nhìn
cô, cúi đầu, thầm thở dài.
rõ
ràng cảm xúc
cô
không
ổn tí nào, thế mà còn mạnh miếng
nói
không
khó chịu?!