Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 296

Mùi hương bạc hà của kẹo cao su tan ra trong miệng, Hoàng Phủ Diệu Dương cảm thấy cổ họng

đangnóng rực bỗng nhiên thoải mái dễ chịu, ho khan cũng biến mất.

Nâng tay lên,

anh

cầm lấy cổ tay

cô.

"Tiểu Dã!



ràng là em cũng thích tôi, sao lại

không

dám nhận?!"

Cái gì mà bắn chết

anh, nếu



thật

sự

muốn nổ súng,



đã

muốn làm từ lâu rồi.

Thấy

anh

ho khan,



lại cho

anh

kẹo,

không

phải

đang

quan tâm

anh

thì

là gì chứ?!

Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, "Ai

nói

tôi

không

dám thừa nhận hả?"

anh

ngẩn ra, sau đó dương môi cười.

"nói

vậy, em thừa nhận em cũng thích tôi sao?"

Lãnh Tiểu Dã chỉ lỡ miệng

nói, nhưng bây giờ muốn phủ nhận cũng trễ quá rồi,



bĩu mỗi rút tay ra khỏi tay

anh.

"Thích

anh

thì

sao, thích

anh

không

có nghĩa

sẽ

nghe theo

anh."



cầm khẩu súng

trên

đất, "Hoàng Phủ Diệu Dương, bây giờ tôi nghiêm túc cảnh cáo

anh, lập tức..."

Còn chưa dứt lời, Hoàng Phủ Diệu Dương

đã

cầm lấy súng của

cô, dùng sức kéo

nhẹ.

Lãnh Tiểu Dã

không

kịp đề phòng, té nhào vào lòng

anh, khuôn mặt

nhỏ

nhắn đυ.ng vào ngực

anh.

Cái mũi bị ngực

anh

đυ.ng vào đau xót, cánh tay

anh

lại ôm chặt

cô.

"Tiểu Dã, tôi hứa, sau này

sẽ

không

khống chế em như trước nữa, tôi

sẽ

cho em tự do..."

Vội vàng

nói

nhiều như vậy,

anh

lại ho khan

một

trận.

Nghe tiếng ho khan từ lòng ngực

anh, Lãnh Tiểu Dã chống tay đứng dậy,



hơi do dự đẩy tay

anh

ra.

"không

phải em

đã

nói, khi nào tôi bình tĩnh lại, xem em là

một

con người,

thì

có thể đến tìm em sao? Bây giờ... Khụ.... Bây giờ tôi có thể rồi/"

Lãnh Tiểu Dã ngẩn ra, ngẩng mặt nhìn

anh, "anh... Thấy được tờ giấy kia sao?"

Hoàng Phủ Diệu Dương nâng bàn tay to lên, nắm chặt khuôn mặt

nhỏ

nhắn của

cô, "Tôi

không

chỉ nhìn thấy được tờ giấy, mà còn thấy em cưỡi Tia Chớp

đi

xung quanh còn quay lại nhìn tòa thành của

anhnữa..."

"Ai nhìn

anh!" Lãnh Tiểu Dã xem thường, "Tôi

đang

nhìn Arthur mà."

"Trở về với tôi

đi, sau đó chúng ta

sẽ

thả Arthur về thảo nguyên châu Phi, được

không?"

Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, "Sau đó

anh

sẽ

bắt bỏ tôi vô cái l*иg của

anh

sao? Nằm mơ!"

L*иg?!

Hoàng Phủ Diệu Dương hơi ngạc nhiên, sau đó mới biết, ra là

đang

nói

về tòa thành của

anh.

"Nếu em

không

thích ở đó, chúng ta có thể nơi khác, em thích Bắc Kinh, tôi

sẽ

mua

một

căn hộ

nhỏ

ở Bắc Kinh... Nếu em thích New York, tôi

sẽ

đến New York với em..."

"Sao

anh

không

hiểu gì hết vậy, vấn đề ở đây

không

phải là sống ở đâu, mà là

anh

vốn

không

hề tôn trọng tôi." Lãnh Tiểu Dã đánh gãy lời

anh, "Mỗi

anh

muốn gì

thì

phải được thế đó, chưa từng nghĩ tới cảm nhận của tôi

một

lần,

anh

thích hôn là hôn, thích ngủ

thì

ngủ, muốn kết hôn

thì

lập tức kết hôn...

anh

có từng hỏi ý kiến của tôi chưa?"

"Tôi..." Hoàng Phủ Diệu Dương nghẹn lời, "Tôi... Quả

thật

chưa từng nghĩ tới."

"anh

muốn vào nhà của tôi

thì

phải vào cho bằng được, còn dám lừa mẹ tôi, vậy

anh

có từng suy nghĩ tới cảm thụ của tôi chưa hả?"

"Tôi chỉ là nhớ em quá... Khụ..."

"Im miệng!" Lãnh Tiểu Dã vội vàng che miệng

anh

lại, "Lỡ như người của ba tôi nghe được, nhất định

sẽ

gϊếŧ chết

anh!"

"Tiểu Dã?!"



vừa dứt lời,

một

giọng

nói

quen thuộc truyền tới.